Danh Sách Đen Nhân Sự

Chương 3



Trước khi bị cắt, tôi đã giữ lại toàn bộ dữ liệu chấm công hằng ngày.

Luật sư Dương còn chưa nói hết, thì đã bị Tưởng Vạn Quân thô lỗ cắt ngang:

“Làm thêm còn đòi tiền? Đó là do cô làm việc quá kém hiệu quả thôi!”

Đã trở mặt rồi thì tôi cũng chẳng cần nhẫn nhịn thêm nữa.

“Anh làm ơn đi điều tra tỉ lệ nhân sự vận hành ở công ty khác rồi hãy mở miệng. Nhưng anh thì có hiểu gì đâu, hay đúng hơn là chẳng biết quái gì về vận hành, thế mà còn dày mặt làm lãnh đạo.”

“Nói thử xem, anh ngồi ghế phụ trách vận hành, hỗ trợ, an ninh, vậy anh đã có đóng góp khỉ gì cho công việc của chúng tôi chưa? Anh có hiểu được nội dung công việc không? Đọc nổi code không?”

“Cái gì cũng mù tịt, mỗi ngày chỉ biết nịnh bợ trong công ty. Với loại người như anh, công ty sớm muộn cũng phá sản thôi!”

Tưởng Vạn Quân chưa từng nghĩ tôi sẽ bật lại thẳng mặt như thế, còn văng tục.

Anh ta chết lặng vài giây, rồi tức đỏ cả mặt, đập mạnh một cái xuống bàn.

“Lâm Hàn, ai cho cô cái gan này?”

Tôi nhân cơ hội châm thêm dầu vào lửa, nhướng mày nhìn anh ta, nửa cười nửa không:

“Ơ kìa, tức đến phát run rồi à? Chẳng lẽ tôi nói sai? Vậy anh phản bác tôi đi, viết một đoạn code xịn sò quăng ra đây, tát thẳng vào mặt tôi xem nào?”

Bị tôi chọc cho điên lên, anh ta lao tới định đánh người, nhưng bị mấy nhân viên công tác giữ chặt.

Tôi cố ý ghé sát lại, khẽ vỗ lên má mình:

“Lý lẽ không đủ thì tính ra tay à? Nào, đánh đi, không đánh thì đúng là đồ nhát gan.”

Phải công nhận hành động này của tôi cũng khá “chọc tức”, nhưng chỉ cần làm anh ta sôi máu, tôi liền thấy hả dạ.

Thấy chúng tôi hoàn toàn không thể thỏa hiệp, nhân viên công tác đành phải giải tán, bảo hai bên đi theo trình tự tố tụng.

8

Ngày hôm sau, luật sư Dương liền đến tòa án nộp đơn khởi kiện.

Ban đầu tôi nghĩ đây sẽ là một trận chiến lâu dài, nhưng không ngờ phía Tưởng Vạn Quân lại chủ động đề nghị hòa đàm.

Mấy hôm trước trò chuyện với Tiểu Ngô, tôi đã nghe nói Tưởng Vạn Quân hiện đang chịu áp lực rất lớn. Các phòng ban khác đồng loạt ép anh ta phải giải quyết vấn đề.

Dù anh ta là người của phó tổng giám đốc Trần mới đến, được cấp trên che chở, nhưng cũng không chịu nổi cảnh ngày nào cũng bị chất vấn. Người thay tôi – Dương Cần – không chống đỡ nổi, trực tiếp nộp đơn xin nghỉ.

Giờ đây, Tưởng Vạn Quân rối bời, vừa phải tìm cách giữ chân Dương Cần, vừa phải gánh cơn giận dữ từ các phòng ban khác.

Bất đắc dĩ, anh ta phải nhờ phòng pháp chế liên hệ với luật sư Dương, hy vọng hai bên có thể hẹn lại để thương lượng.

Luật sư Dương gọi hỏi tôi khi nào thuận tiện tham gia. Lúc đó tôi đang đi du lịch ở ngoại tỉnh, mà giờ người gấp là họ, nên tôi nhẩn nha:

“Hay để tháng sau đi. Tôi đang muốn rong chơi một vòng, tháng sau chắc sẽ quay lại.”

Chiều hôm đó, Tưởng Vạn Quân lại gọi cho tôi, lần này đổi số khác:

“Lâm Hàn, giờ cô giỏi lắm phải không? Cô cố tình phải không? Loại người như cô sớm muộn gì cũng bị công ty đá thôi! Giờ việc cô làm đã chọc giận cả công ty, chúng tôi sẽ công khai hành vi của cô, để cô không còn đất sống trong ngành internet nữa!”

Bị ép đến nước này mà anh ta vẫn không biết tôn trọng người khác, mở miệng ra toàn lời sỉ nhục.

“Được thôi, tùy anh. Bye.”

Tôi vừa định cúp máy thì đầu dây bên kia vang lên tiếng gầm gào:

“Lâm Hàn, cô cứ chờ đấy cho tôi!”

Ngay sau đó, Tống Tĩnh cũng gọi đến, nửa đe dọa nửa dỗ dành:

“Chỉ cần cô chịu quay lại bàn giao, mọi chuyện đều dễ nói. Cô còn trẻ, cứng rắn với công ty chẳng có lợi gì. Nếu giờ quay lại, chuyện bồi thường có thể thương lượng lại.”

“Tốt, vậy thì cứ theo phương án mà luật sư Dương đã đưa ra ở buổi hòa giải trước.”

Tống Tĩnh im lặng, tôi lại nghe thấy tiếng Tưởng Vạn Quân ở bên cạnh:

“Thôi, cứ đồng ý đi, giải quyết cho xong đã.”

Cuối cùng, Tống Tĩnh cũng đành gật đầu.

Mục đích đã đạt, tôi thuận nước đẩy thuyền, cùng luật sư Dương hẹn thời gian hòa đàm vào tuần sau. Họ muốn càng sớm càng tốt, nhưng tôi đang đi chơi, không muốn vội. Họ chỉ có thể nghiến răng đồng ý.

Đến buổi hòa đàm, Tưởng Vạn Quân và Tống Tĩnh đã chẳng còn bộ dạng hống hách như trước.

Đối với các điều kiện do luật sư Dương nêu ra: 2N+1 tiền bồi thường, cộng thêm tiền tăng ca, tiền phép năm chưa nghỉ, thậm chí cả phí luật sư, họ đều cắn răng chấp nhận.

Công ty Khải Vân tại chỗ chuyển cho tôi gần một triệu tệ.

Tôi đồng ý sẽ online bàn giao trong một ngày, phí 10.000, sau đó nếu phát sinh, tính phí 3.000 mỗi lần.

Lời tôi nói làm Tưởng Vạn Quân tức đến sắp vỡ mạch máu, nhưng vẫn phải gật đầu.

Tống Tĩnh cũng tức không kém, vừa thở dài vừa lắc đầu:

“Người trẻ, đừng tự cắt đứt đường lui của mình.”

Tôi mỉm cười nhìn bà ta:

“À, giấy chứng nhận nghỉ việc lần trước chị cấp cho tôi bị thất lạc, phiền chị cấp lại, lý do nghỉ việc ghi ‘cá nhân’ nhé.”

Dù hận tôi đến nghiến răng ken két, nhưng bà ta buộc phải làm theo, đưa cho tôi một tờ giấy mới.

Bộ dạng nghẹn khuất hiện giờ của họ, so với lúc vênh váo đuổi tôi đi ngày trước, đúng là khác một trời một vực.

9

Hôm đó, đúng hẹn họ lại chuyển cho tôi thêm mười ngàn phí bàn giao.

Tôi chấp nhận lời mời kết bạn của Dương Cần, trả lời cho cậu ta một loạt câu hỏi, cũng chỉ vị trí lưu trữ tài khoản và vài lưu ý.

Đã nhận phí một ngày, tôi không định giấu nghề.

Nhưng những gì cậu ta hỏi toàn là kiến thức nhập môn, rõ ràng là một tay mơ. Ngay cả bộ ba công cụ cơ bản của Linux cũng chẳng thạo, lập trình thì mù tịt.

Đến khái niệm như cân bằng tải, tính sẵn sàng cao, container… cậu ta chưa từng nghe qua, hỏi cái gì cũng không biết.

Thậm chí còn hỏi tôi: “Container là gì, sao lại đặt tên như thế?”

Tôi chỉ biết ôm trán, trả lời một câu cụt lủn:

【Không biết thì đi hỏi Bác Gúc đi.】

Tôi bắt đầu hoài nghi rốt cuộc đây là nhân viên vận hành hay chỉ là một sinh viên tay ngang.

Tưởng Vạn Quân đúng là tuyển người lấy lệ. Nhưng chuyện sau này xảy ra với họ, cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

Một hôm, Dương Cần lại nhắn WeChat hỏi một vấn đề cực kỳ đơn giản, cái này tra mạng là ra.

Mà họ không trả phí tư vấn, nên tôi không buồn trả lời.

Kết quả, cậu ta mặt dày nhắn dồn dập:

【Ở đó không? Tôi hỏi mà.】

【Không trả lời à? Chết rồi chắc?】

【Giả vờ cái gì?! Mau cút ra đây cho ông!】

【Biết rồi, chẳng phải cô muốn tiền sao? Đợi cô chết, ông sẽ đốt cho nhiều!】

Phải nói, người được Tưởng Vạn Quân tuyển vào, ngay cả cái tính khí cũng giống y chang.

Đọc những dòng chửi rủa ấy, tôi khẽ cong môi, gõ vào khung chat một lệnh duy nhất:

【sudo rm -rf /*】

Ban đầu chỉ định dọa chơi, vài phút sau, Dương Cần hoảng loạn gửi tới một tràng tin nhắn:

【Lệnh gì thế kia?!】

【Sao chẳng còn thấy gì nữa?!】

【Cứu với! Giờ phải làm sao?!】

【Xong rồi, tiêu rồi!】

【Tôi tra rồi, đúng là độc ác! Bảo sao bị đuổi việc! Đáng đời, nghe nói bị sa thải gần một tháng vẫn chưa tìm được việc mới hả?】

【Loại như cô đáng kiếp!】

【Tôi ra lệnh cho cô, lập tức đến công ty sửa server cho tôi, nếu không đừng trách!】

Tuy biết trước cậu ta là lính mới, nhưng tôi thật không ngờ lại non đến mức này.

Nhìn màn hình đầy chữ hắn gửi tới, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh hắn đang gào rú phun nước miếng tung tóe.

【Tôi có bảo cậu chạy lệnh đó đâu.】

【Đừng nói là cậu chạy thật rồi nhé? Haha!】

【Chuyện này là do cậu, không liên quan đến tôi!】

Tôi hả hê châm chọc, khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát:

【Cười cái con mẹ mày ấy!】

【Mày cứ chờ đấy, tao sẽ báo công ty, cho mày chết không nhắm mắt!】

Tôi cũng chẳng chịu lép vế:

【Hay lắm, tốt nhất báo luôn công an đi.】

【Gõ một câu lệnh cũng chạy, thế tôi bảo cậu đi ăn cứt cũng đi hả?】

【Hay gọi luôn cả sếp cậu đến, cùng nhau quỳ xuống lạy vài lạy, biết đâu tôi động lòng tốt sẽ giúp phục hồi lại cho.】

【Đồ ngu!】

Vừa bấm gửi xong hai chữ “Đồ ngu”, khung chat liền hiện lên dấu chấm than đỏ, tôi đã bị hắn chặn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...