Đại Tiểu Thư Và Con Chó Hoang

Chương 2



03

Tôi ấy, mỗi khi tâm trạng tệ là lại tìm rượu uống.

Không thích bị làm phiền nên chỉ toàn trốn trong hầm rượu nhà mình mà uống cho say.

Điện thoại đặt trên quầy bar yên lặng như chết, Khắc Minh không một tin nhắn.

Tôi lướt mạng, thấy phòng bạn cậu ta đăng ảnh: Trong tấm hình, Khắc Minh đang dịu dàng dán băng cá nhân cho Thanh Thanh trong phòng y tế.

Tôi đoán mà, thêm chút nữa đi bệnh viện thì vết thương còn chẳng tìm ra.

Chú thích ảnh viết: “Đàn ông đang yêu thật đáng sợ.”

Yêu?

Ai cho phép gọi đó là yêu?

Tức quá, tôi gọi ngay cho cậu ta.

Lần một không nghe, lần hai mới bắt máy.

Giọng đầu dây bên kia lạnh lùng, chẳng giống cậu nhóc mũm mĩm ngày xưa chút nào: “Có chuyện gì?”

“Là ai nói bọn họ yêu nhau? Mắt cậu mù à?”

Tôi mượn hơi men, trút một tràng mắng như xối nước.

Mắng suốt mười phút, khô cả cổ họng, cuối cùng nghe bên kia hỏi: “Mắng xong chưa?”

“Xong cái đầu cậu!”

Tôi đọc địa chỉ nhà mình: “Biệt thự khu X, mau qua đây.”

Cậu nhóc đến rất nhanh.

Nhưng mở cửa ra, tôi sững sờ.

Người đứng trước mặt chẳng phải Khắc Minh, mà là một chàng trai cao lớn, tóc nhuộm vàng, nét mặt lai Tây, đường nét góc cạnh rực lửa.

“Cậu là ai?”

Anh ta lắc lắc điện thoại, nhếch môi: “Không phải chị gọi tôi đến sao?”

“Ừ…” Tôi ngà ngà say, đầu óc mơ hồ: “Nhưng… cậu không phải là nhóc béo à?”

“Thằng đó đi tắm rồi, tôi nhận cuộc gọi thay.”

Anh ta tiến đến gần, cầm tay tôi đặt lên cơ bụng rắn chắc, giọng trầm khàn: “Sao vậy, chị không hài lòng à?”

Hài lòng.

Hài lòng đến mức nước miếng sắp chảy ra.

Ngón tay anh ta nâng cằm tôi, khẽ cười: “Vừa nãy chính cái miệng này mắng tôi à?”

“Tôi…”

Tôi chưa kịp đáp thì môi đã bị anh ta chiếm lấy.

Nụ hôn ngang ngược, vừa cắn vừa mút, đau quá tôi cũng cắn trả.

Anh ta ôm tôi quăng xuống ghế sofa mềm mại.

Khi áo bị cởi ra, tôi còn mơ hồ hỏi: “Ê… cậu có bạn gái chưa?”

“Chị nghĩ sao?”

Câu trả lời của anh ta là chuỗi nụ hôn nóng bỏng rơi xuống vai tôi.

Tôi chỉ nhớ, đêm đó từ sofa ra quầy bar, từ quầy bar sang tủ rượu, từ tủ rượu đến phòng tắm… Chi tiết thế nào thì quên sạch.

Nửa đêm choàng tỉnh, mơ màng thấy anh nắm tay tôi, giơ điện thoại lên chụp ảnh. Tôi hoảng hồn: “Cậu định làm gì đấy?”

Anh ta lắc lắc màn hình, hình hai bàn tay đan chặt vào nhau: “Chị à, ngủ xong rồi không định chịu trách nhiệm sao? Tôi đăng lên mạng công khai, không được à?”

“Đăng gì mà đăng?”

Tôi bật dậy: “Cậu bị thần kinh à, chỉ là ngủ một đêm, cần gì công khai?”

Cái logic của bọn nhóc thời nay, tôi thật sự không hiểu nổi.

Tôi vừa dứt lời, anh ta liền không vui, đè tôi xuống, giọng khàn khàn dụ dỗ bên tai: “Cho đăng không?”

“Chị, trả lời đi.”

“Chị không nói gì là ghét tôi à?”

Khốn thật, sức đâu mà trả lời.

Tôi chỉ còn đủ hơi giơ ngón giữa với anh ta rồi lịm đi.

Một nụ hôn rơi xuống đầu ngón tay tôi, anh ta cười khẽ: “Ngoan.”

04

Tiếng chuông điện thoại dồn dập kéo tôi ra khỏi giấc ngủ.

Tôi không mở mắt, với tay nhận cuộc gọi mới phát hiện giọng mình khản đặc đến đáng sợ.

Toàn thân đau nhức, đặc biệt là chỗ bị “con chó điên” kia tối qua cắn.

“Chị đang ở đâu?”

“Tới công ty chị rồi mà không thấy chị đâu. Chị đi với ai?”

Lục Khắc Minh?

Cậu ta gọi tôi làm gì?

Tôi lười biếng nói: “Cậu tìm tôi có chuyện gì không?”

“Đêm qua…”, cậu ta do dự: “chị ở cùng Lộ Chu à?”

Lộ Chu? Ai cơ? Không quen.

“Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp đây.”

“Em…”

“À đúng rồi, sau này dù có chuyện cũng đừng gọi cho tôi nữa.”

Một phút sau, Lục Khắc Minh bị trợ lý riêng của tôi mời ra khỏi văn phòng.

“Chị bận thật nha, sáng sớm đã có trai lạ gọi đến rồi.”

Ai?

Tôi giật mình mở mắt.

Hơi thở nóng rực phả lên mặt, tôi nhìn thấy “con chó hoang” tối qua đang cười đểu.

“Cậu tên Lộ Chu?”

“Cuối cùng chị cũng nhớ ra em?”

“Tôi quen cậu à?”

Ánh sáng trong mắt Lộ Chu vụt tắt: “Trong lòng chị nhiều đàn ông thế, em là gì đâu.”

Tôi gật đầu: “Biết vậy thì tốt.”

“Con chó” phát điên, lao tới muốn cắn tôi.

Tôi hoảng hốt sửa lời: “Nhưng mà cậu là người đặc biệt nhất.”

Ít nhất người khác không dám cắn tôi.

Đầu anh ta dụi vào ngực tôi: “Chị thích là được.”

Quả thật là thích, đến mức nửa tháng sau tôi suýt không xuống nổi giường.

Lộ Chu quá dính người, hoàn toàn khác Lục Khắc Minh.

Ngày nào ngoài giờ học cũng chạy đến công ty tìm tôi.

Thời gian dài như vậy, tôi bắt đầu thấy hơi quá tải.

Hôm đó họp xong, trở lại văn phòng, tôi thấy anh ta đang ngồi trên sofa chơi game.

Tôi ném tập hợp đồng lên bàn: “Chơi mãi không chán à?”

Lộ Chu không ngẩng đầu: “Vì miếng cơm thôi.”

“Tôi cho cậu tiền tiêu còn chưa đủ à? Còn phải đi làm nghề ‘chơi hộ’ kiếm thêm?”

Mắt anh ta tối đi, rồi ngẩng đầu lên: “Chị nói đúng.”

Anh ta móc từ túi ra một món đồ nhỏ: “Hôm nay chơi cái này, chị thích không?”

Tôi… chân mềm nhũn.

“Cái đó…”

Chưa kịp từ chối, Lộ Chu đã bước lại, đẩy tôi ngồi xuống ghế rồi ngồi hẳn lên đùi tôi.

“Cho em vào!”

“Chị từng nói, em muốn đến lúc nào cũng được!”

Ngoài cửa, giọng Lục Khắc Minh vang lên ầm ĩ: “Cho tôi vào! Tôi biết cô ấy ở trong đó!”

Trên đùi tôi, Lộ Chu nhếch môi cười xấu xa: “Chị đắt khách ghê.”

“Rầm!”

Cửa văn phòng bị đẩy mạnh.

Trợ lý áy náy: “Giám đốc Trương, xin lỗi, chúng tôi không cản nổi…”

“Ủa, Giám đốc đâu rồi?”

Ngay sau cánh cửa, Lộ Chu thì thầm vào tai tôi: “Nhỏ thôi, chị đâu muốn họ nghe thấy?”

Tên điên này!

“Cậu Lục, chị Trương không có ở đây, mời cậu về cho.”

Qua khe cửa, tôi thấy Lục Khắc Minh tiến lại gần.

Lộ Chu bóp chặt mắt cá chân tôi.

Tôi đá anh ta một cú, động tĩnh lớn khiến Lục Khắc Minh chắc chắn có người trong phòng: “Để tôi vào!”

Trợ lý cố ngăn lại: “Xin lỗi, giờ không tiện…”

Không biết Lục Khắc Minh lấy đâu ra sức đẩy ngã trợ lý, nắm tay nắm cửa định mở.

Sau lưng tôi, Lộ Chu khẽ cười: “Chị cầu xin em đi, em sẽ thả chị ra.”

“Biến!”

Tôi quay lại, tát thẳng vào mặt anh ta.

Ai ngờ anh ta áp má vào lòng bàn tay tôi, còn hôn lên đó, mắt đào hoa tràn đầy dịu dàng.

Đồ điên!

Tôi nhanh hơn Lục Khắc Minh, mở cửa bước ra: “Cậu tìm tôi có chuyện gì?”

Ánh mắt cậu ta lướt ra sau tôi, nhưng Lộ Chu đã chui vào tủ quần áo. Tôi thấy cậu ta khựng lại, rồi ánh mắt lập tức dừng trên vết đỏ trên cổ tôi, vành mắt cậu ta lập tức đỏ lên.

Tôi kéo lại cổ áo, ra hiệu trợ lý rời đi, bước đến bàn làm việc, nhìn thấy “món đồ nhỏ” của Lộ Chu còn đó liền vội nhét xuống gầm bàn.

“Có chuyện gì?”

Lục Khắc Minh cúi mắt: “Lâu rồi chị không tìm em.”

“Thế thì sao?”

“Em… rất nhớ chị.”

05

Tôi nhìn vào bàn tay cậu ta, bất giác bật cười. “Hết bệnh sạch sẽ rồi à?”

Cậu ta khẽ lắc đầu: “Vẫn còn chút ít… Chị à, thời gian này em đi gặp bác sĩ tâm lý, em…”

“Cậu đi đi.”

Cậu ta chữa bệnh gì tôi không quan tâm.

Giờ tôi chỉ sợ “con chó điên” trong tủ ngột chết… hoặc là nó sẽ lập tức lao ra cắn tôi.

“Chị…”

“Đừng gọi chị, gọi là Giám đốc Trương.”

Cậu ta thoáng sững sờ, như bị tổn thương sâu sắc, nhưng vẫn đổi lời: “Em biết rồi, Giám đốc Trương.”

Lòng tự trọng không cho phép cậu ta bước thêm một bước nữa.

Còn tôi, cũng chẳng còn chút hứng thú nào.

Quả ép gượng ép, chẳng bao giờ ngọt.

Cậu ta xoay người bước đi, chậm rãi như một thước phim quay chậm, rõ ràng đang đợi tôi gọi lại.

Quả nhiên tôi có gọi thật: “À đúng rồi.”

Cậu ta lập tức quay đầu, giống một con chó con, đầy mong đợi nhìn tôi.

“Sau này đừng đến tìm tôi nữa, nếu không tôi sẽ cắt khoản trợ cấp của cậu.”

Ánh mắt cậu ta lập tức tối sầm.

“Xin lỗi, Giám đốc Trương, là tôi vượt quá giới hạn.”

Cậu ta đi rồi, tôi lôi “ai đó” đang hậm hực trong tủ ra.

Lộ Chu mềm nhũn dựa vào người tôi: “Chị còn chu cấp cho cậu ta?”

“Không phải tôi, là mẹ tôi.”

Công ty mẹ cần tài trợ cho sinh viên nghèo để giữ hình ảnh đẹp với công chúng.

Lục Khắc Minh chỉ là người được chọn tình cờ thôi.

Hồi đó tôi bị hạ thuốc trong một bữa tiệc, suýt gặp bê bối lớn, nhờ cấu ta – nhân viên phục vụ – cứu kịp thời.

Tôi muốn trả ơn bằng tiền, cậu ta lại từ chối, bảo đó là trách nhiệm.

Từ đó tôi mới để mắt tới cậu ta.

Lộ Chu cắt ngang dòng hồi tưởng: “Em không quan tâm mấy chuyện ngọt ngào của chị với cậu ta.”

“Vậy cái này thì sao…”

Tôi giơ món đồ vừa nhặt.

Mắt anh ta sáng lên, dụi đầu vào tôi: “Em biết ngay mà, chị yêu em nhất.”

“Ê ê… từ từ…”

Trong lúc môi anh ta lướt xuống, tôi thấy có gì đó không ổn, vội đẩy đầu anh ta ra, lao vào nhà vệ sinh.

Bước ra, thấy sáu múi anh ta đang phơi bày, tôi lau nước mắt ở khóe mắt: “Tới tháng rồi.”

“Xỉu thật.” Lộ Chu xoa đầu tôi, lách qua vai đi vào phòng tắm.

“Làm gì vậy?”

“Tắm nước lạnh.” Anh ta chỉ vào “cậu nhỏ đang chào cờ”, bất lực cười.

Ngày đầu tôi đau đến mức chết đi sống lại. Lộ Chu không cho tôi tăng ca, ép tôi về nhà cùng anh ta.

Anh ta lóng ngóng theo hướng dẫn trên mạng nấu nước gừng đường đỏ, kết quả vừa khét vừa đặc quánh.

Tôi cười đến đau bụng, bị anh ta đổ cho một bát.

Tối đó, chúng tôi ôm nhau xem phim như những cặp đôi bình thường.

Phim nhàm chán, nhưng đường nét gương mặt nghiêng nghiêng của Lộ Chu thật đẹp.

Trong bóng tối, ánh mắt anh ta rơi xuống tôi, lần đầu tiên, trong đôi mắt luôn kiêu căng ấy, tôi đọc được chút dịu dàng.

“Ngủ đi, em ở đây với chị.”

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ tới cha mình.

Đêm ông bỏ nhà đi cũng ôm tôi như vậy, đọc chuyện cho tôi nghe đến sáng.

Năm đó, tôi mới chỉ năm tuổi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...