Đại Tiểu Thư Và Con Chó Hoang

Chương 3



06

Tình yêu điên rồ của bố mẹ khiến tôi từ nhỏ đã hiểu rằng tình yêu chỉ là thứ hư vô, không thể nắm bắt.

Người khôn sẽ không bao giờ sa vào lưới tình.

Tôi từng nuôi dưỡng, chu cấp cho rất nhiều người, nhưng chưa từng có ai như Lộ Chu, dám bước chân vào nhà tôi.

Ngay cả Lục Khắc Minh cũng chỉ từng vào phòng nghỉ trong văn phòng của tôi mà thôi.

Không ổn, chuyện này thật sự không ổn.

Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ xấu, trong mơ Lộ Chu nói lời chia tay, nói rằng anh ta chưa từng thích tôi.

"Lộ Chu! Lộ Chu!"

Giật mình tỉnh dậy, anh ta ngồi ở mép giường, hôn lên trán tôi, nở nụ cười ranh mãnh, xen chút thương xót.

"Chị à, chị vừa mơ thấy em sao?"

Tôi đưa tay che mắt.

Tôi không muốn nhớ lại cảm giác hoảng loạn trong mơ khi tưởng như mình sắp mất anh ấy.

Điều càng khiến tôi không thể chấp nhận là... tôi thật sự đã động lòng với Lộ Chu.

Một khi động lòng...

Kết cục sẽ rất thảm.

Tôi không muốn chịu thêm một lần bị bỏ rơi nữa.

Nhưng câu "chúng ta chia tay đi" lại chẳng thể nào thốt ra nổi.

Kéo dài, kéo dài... rồi cũng đến ngày thi đấu của Lục Khắc Minh.

Ban đầu tôi không định đi.

Nhưng Lộ Chu đưa vé mời cho tôi.

"Chị ơi, em đợi chị nha~"

Hóa ra, Lộ Chu cũng tham gia thi đấu.

Khi tôi đến nơi, lại tình cờ chạm mặt Lục Khắc Minh.

Cậu ta đang cãi nhau với Thanh Thanh.

Khuôn mặt trắng bệch phủ một tầng u ám.

Thanh Thanh nhìn thấy tôi trước tiên, chạy đến khiêu khích: "Chị đến làm gì?"

Ánh mắt Lục Khắc Minh lóe lên một tia hy vọng.

Tôi cũng bước về phía họ.

Cậu ta định đưa tay chào tôi.

Nhưng tôi lướt qua cậu ta, tiến về phía nhân viên đang đón mình.

"Chào tổng giám đốc Chương, để tôi đưa chị vào."

Lục Khắc Minh thả tay xuống, nhìn bóng lưng tôi với vẻ thất vọng, bơ vơ.

Thanh Thanh chu môi: "Ra vẻ cái gì chứ?"

"À đúng rồi, Khắc Minh ca, anh đã nói với bà già đó chưa? Bà ta sẽ giúp chúng ta thắng chứ?"

Sắc mặt Lục Khắc Minh sa sầm: "Đừng gọi chị ấy như thế, với lại, tôi và chị ấy đã không còn chút liên quan nào rồi."

"Nhưng mà…"

"Thanh Thanh." Cậu ta cắt ngang, nhìn thẳng vào mắt cô ta, hỏi: "Em không tin anh sao?"

"Đương nhiên là tin anh rồi!"

Thanh Thanh vội vàng làm lành, nhưng khi cậu ta quay đi, cô ta lập tức thu lại nụ cười, lẩm bẩm hai chữ: "Tin cái quái gì."

07

Cuộc thi gì mà robot với kỹ thuật, tôi hoàn toàn không hiểu nổi.

Chỉ thấy bên cạnh Lộ Chu có một cô bé luôn chạy tới lui chăm sóc anh.

Lúc thì đưa nước, lúc thì lau mồ hôi.

Anh nghiêng đầu, chặn tay cô ta lại rồi vô thức nhìn về phía tôi.

Tôi chống cằm, uể oải nhìn họ.

Anh nhếch môi cười một cái.

Đôi mắt phượng sáng rực, lóe lên ánh sáng còn rực rỡ hơn cả trăng đêm.

Tôi lập tức quay đi.

Thực lực của Lộ Chu và Lục Khắc Minh ngang tài ngang sức.

Khó mà phân thắng bại.

Nhưng giữa chừng, khi qua chướng ngại vật, robot của Lục Khắc Minh giẫm trúng quả bóng cản trở.

Ôi thôi, tiêu rồi.

Tôi quay sang nhìn Lộ Chu, ai ngờ bên đó còn tệ hơn. Robot của anh ngừng hoạt động luôn.

Cô bé kia sắp khóc đến nơi.

Trợ lý của tôi đi hỏi thăm rồi quay lại nói: "Họ làm rơi mất một linh kiện."

"Tự nhiên mất linh kiện giữa cuộc thi?" Tôi thấy sai sai, nghe thế chẳng khác nào có người cố tình phá hoại.

"Quá cẩu thả, kiểu tổ trưởng như thế, không phải nhân tài mà ta cần."

Một vị giám khảo bên cạnh trực tiếp gạch chéo to tướng vào tên Lộ Chu.

"Khoan đã." Tôi thấy ông ta quen mặt, à nhớ ra rồi.

Lúc nghỉ giải lao, khi tôi đi vệ sinh, tôi đã thấy ông ta cùng Thanh Thanh lén lút ở cuối hành lang.

Mà tôi cũng không tiện nhìn lâu. Vì ngay lúc đó, Lộ Chu kéo tôi ra sau tường, mạnh bạo cắn môi tôi đến bật máu.

"Chị vừa nói chuyện với Lục Khắc Minh đúng không?"

Đúng là cái lọ dấm di động.

Tôi lấy móng tay chọc chọc vào ngực anh, đáp: "Đúng, em không thấy là chị vì cậu ta mới đến đây sao, hài lòng chưa?"

"Không được nói bậy."

Một nụ hôn cuồng nhiệt lại ập xuống.

Mãi đến khi có người gọi anh, Lộ Chu mới chịu buông tôi ra.

Trước khi đi còn xoa đầu tôi, trông y như một ông cụ non: "Chị à, đợi em, em sẽ mang cúp về cho chị chơi."

"Tôi cần cái đó làm gì?"

"Chẳng phải chị bảo thiếu bình cắm hoa sao?"

"Cút!" Tôi đá cậu một cái, ngăn anh nói vớ vẩn.

Chiếc cúp là công sức của cả nhóm, sao tôi có thể dùng nó để cắm hoa được.

Giám khảo nam quay sang hỏi: "Tổng giám đốc Chương, chị có đề xuất gì không?"

"Có chứ." Tôi thản nhiên đáp, "Vì linh kiện rơi trong khu thi đấu, để công bằng nên kiểm tra camera giám sát đi."

08

Đúng là trùng hợp. Có một camera hỏng ngay đúng chỗ đó.

Rõ ràng có người cố tình giở trò.

Tôi thấy phiền, ghét nhất là mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.

Giám khảo nam lại cười đểu: "Tôi biết tổng giám đốc Chương quý người tài, nhưng đáng tiếc quá, ai bảo cậu ta bất cẩn, chỉ đành hẹn năm sau vậy."

Tôi định phản bác thì Lộ Chu ở dưới sân lạnh giọng: "Ai nói?"

Anhcúi đầu thao tác liên tục.

Tháo vài bộ phận, lắp thêm vài thứ khác.

Nhấn điều khiển một cái.

Con robot vừa rồi còn đứng im bất động, bỗng thay đổi hình dạng y như Transformer.

Tôi liếc sang Thanh Thanh, thấy cô ta cắn môi, tức đến đỏ mặt.

Lục Khắc Minh bên cạnh cũng tái nhợt mặt mày.

Tôi cong môi, chậm rãi vỗ tay.

Ban đầu chỉ có mình tôi vỗ.

Rồi lác đác vài người.

Cuối cùng, cả khán đài đều vỗ tay tán thưởng cho Lộ Chu.

Giám khảo nam hừ một tiếng rồi vứt bảng điểm bỏ đi.

Tôi bảo trợ lý bám theo, biết đâu moi ra được chuyện gì.

Kết quả không ngoài dự đoán. Lộ Chu giành chiến thắng.

Anh đứng trên bục nhận giải, nhìn tôi với vẻ kiêu hãnh lẫn chờ đợi khen ngợi.

Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ, Lục Khắc Minh đã bước đến chặn ngang.

"Chị… tổng giám đốc Chương, chị có rảnh không, em muốn nói chuyện với chị."

Tôi quay sang hỏi trợ lý: "Tôi rảnh không?"

"Chị còn phải dự tiệc với tổng giám đốc Vương, tối có họp trực tuyến xuyên quốc gia."

Tôi nhún vai: "Nghe rõ rồi chứ? Tôi không rảnh."

"Em sẵn sàng đợi chị." Nói xong, mặt cậu ta đỏ bừng, ngập ngừng rồi tiếp: "Tổng giám đốc Chương, em sẽ luôn đợi chị."

"Tùy cậu."

Khóe mắt tôi liếc thấy Lộ Chu đang chụp ảnh cùng đội mình.

Cô bé kia lại dán sát bên anh.

Ngứa mắt thật.

Tôi không để tâm nữa, quay lưng rời đi cùng trợ lý.

Tối về nhà, phát hiện Lộ Chu đã sớm ở đó, làm sẵn một bàn ăn.

Tôi vứt túi lên sofa, cởi áo khoác, hỏi: "Em nấu à?"

Anh lắc đầu: "Đặt ngoài."

Tốt, ít ra không nói dối.

Tôi vừa ngồi xuống định ăn, đã thấy anh chui xuống gầm bàn, gối đầu lên chân tôi như một chú cún nhỏ đáng thương.

Tôi xoa xoa mái tóc mềm của anh.

Tóc anh dài rồi, chắc là nhớ hôm nọ tôi dừng mắt hơi lâu khi lướt qua một anh chàng uốn tóc xoăn bồng bềnh.

Anh đang tính đi uốn tóc à?

Nhưng tóc xoăn hợp với anh không nhỉ?

Tóc ngắn trông hợp hơn thì phải…

Tôi còn đang nghĩ ngợi, bỗng cảm thấy mắt cá chân lạnh buốt.

Lộ Chu hôn lên đó.

Mặt tôi đỏ lựng, hỏi: "Em làm gì vậy?"

"Làm… chị."

Anh như con sói con, nhào lên người tôi.

Lần nữa, hay có khi không chỉ một lần.

Xong xuôi, anh ôm tôi đi rửa sạch sẽ.

Tôi mệt rã rời, nhưng vẫn phải bò dậy: "Tôi còn cuộc họp."

"Em đi cùng chị."

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Tôi hỏi: "Em còn đặt đồ à?"

"Không có."

Anh mặc áo, định ra mở.

"Giờ này còn ai nhỉ?"

Hay là mẹ tôi?

Tôi vội khoác áo, chạy ra trước: "Này, chờ đã…"

Qua mắt mèo, tôi thấy Lục Khắc Minh đứng ngoài.

Sao cậu ta biết tôi ở đây?

Khốn kiếp! Cậu ta theo dõi tôi!

Tôi muốn mở cửa mắng một trận.

Nhưng tay bị ai đó giữ lại.

Lộ Chu mỉm cười: "Chị vào trong đi."

"Nhưng…"

"Để em."

Ừ, đúng lúc tôi cũng chẳng muốn gặp mặt cậu ta.

"Vậy xử lý xong gọi tôi, tôi vào họp đây."

Tôi quay đi không thèm nhìn nữa.

Cửa mở ra, gương mặt háo hức của Lục Khắc Minh lập tức sa sầm.

"Quả nhiên là cậu."

Lộ Chu tựa vào khung cửa, cố tình để lộ vết cắn trên cổ, cười nhạt: "Có việc gì không?"

"Tôi muốn gặp cô ấy."

"Đêm qua cô ấy mệt lắm rồi, giờ không có thời gian gặp cậu."

"Cậu!" Cậu ta lao lên định đánh.

Lộ Chu vẫn đứng yên, thản nhiên nói: "Đánh đi, đánh mạnh vào, càng đau, chị ấy càng thương tôi, tôi càng cảm ơn cậu."

Lục Khắc Minh nuốt ngược cú đấm xuống, tức giận hét về phía trong nhà: "Chị ơi! Chị còn muốn tôi không?"

"Chị ơi, tôi sai rồi, tôi hối hận rồi!"

Cậu ta không biết, nhà này cách âm cực tốt, có gào rách họng cũng chẳng ai nghe thấy.

Lộ Chu thong thả đợi cậu ta gào xong mới nói: "Không, chị ấy không cần cậu nữa."

"Cậu nói gì?"

Lộ Chu nhặt chai dung dịch sát khuẩn ở kệ giày, mở nắp, bước lên bậc thềm, dội thẳng cả chai lên đầu cậu ta.

Nhìn gương mặt bàng hoàng kia, anh nhe răng cười, lộ ra chiếc răng nanh tinh nghịch: "Bởi vì chị ấy đã chọn tôi rồi."

"Hơn nữa, chọn tôi… rất nhiều lần."

Chương trước Chương tiếp
Loading...