Đại Tiểu Thư Và Con Chó Hoang

Chương 1



Nuôi dưỡng Lục Khắc Minh bao lâu nay, cậu ta vẫn không bỏ được chứng sạch sẽ quá mức.

Đến cả ôm tôi một cái cũng phải xịt cồn khử trùng trước.

Vậy mà, khi cô bạn thanh mai của cậu ta ngã xuống vũng bùn, Lục Khắc Minh lại không hề do dự bế cô ta chạy thẳng tới phòng y tế.

Đêm hôm đó, tôi qua đêm với bạn cùng phòng của cậu ta.

Vài ngày sau, Lục Khắc Minh đỏ hoe mắt tìm tới tôi: “Chị… chị còn cần em nữa không?”

“Một chút cũng không cần.”

Lộ Châu đổ cả chai nước khử trùng lên đầu cậu ta, lạnh giọng nói: “Vì chị của cậu đã cần tôi rồi.”

“Cần… rất… nhiều… lần.”

01

“Qua đây ôm một cái.”

Sau một ngày bận rộn, vừa thấy Lục Khắc Minh, tôi liền nóng lòng muốn ôm lấy cậu ta.

Trên người cậu ta luôn có mùi bánh mì nướng, khiến tôi nhớ tới người bà đã mất của mình.

Nhưng Lục Khắc Minh theo phản xạ lùi lại.

“Chị đợi chút.”

Rồi cậu ta móc từ túi ra một bình xịt nhỏ, phun lên bộ vest cao cấp trị giá sáu con số của tôi.

“Giờ thì ôm đi.”

Gương mặt cậu ta trông như đang xả thân vì nghĩa.

Bỗng dưng tôi chẳng còn hứng thú nữa.

“Hiếm khi em chủ động tìm chị.”

Dù gì cậu ta vẫn luôn nói, mối quan hệ giữa chúng tôi không thể để người khác biết.

“Có chút việc muốn nhờ chị giúp.”

Vừa nói, mặt cậu ta vừa đỏ bừng.

Tôi liếc nhìn đầy hứng thú.

Lục Khắc Minh cúi gằm đầu, lí nhí: “Chuyện là… em với Thanh Thanh đăng ký tham gia một cuộc thi…chính là cuộc thi mà chị tài trợ ấy.”

“Hửm?”

Tôi cố tình giả vờ không hiểu: “Yên tâm, đến lúc đó chị tuyệt đối sẽ làm như không quen em, một ánh mắt cũng không liếc qua.”

“Không phải ý đó.”

Cậu ta vò tóc, trông cực kỳ khó xử, nhưng do dự một hồi vẫn nói ra: “Em muốn hỏi… chị có thể trao giải cho bọn em không?”

Âm lượng mỗi lúc một nhỏ.

Tôi cúi xuống, ghé sát: “Nói to lên nào, chị nghe không rõ.”

“Rõ ràng chị nghe thấy rồi.”

Tôi bật cười: “Sao thế, Lục Khắc Minh liêm chính trong sáng cũng biết đi cửa sau à?”

“Không phải như vậy.” Cậu ta vội vàng giải thích: “Thanh Thanh rất cần cơ hội này, nghe nói đoạt giải là được xét tuyển thẳng cao học, cô ấy…”

Thanh Thanh, chính là cô bạn thanh mai của Lục Khắc Minh.

Từ nhỏ cậu ta mồ côi cha, gia đình Thanh Thanh thường xuyên giúp đỡ hai mẹ con họ.

Cậu ta từng nói, luôn coi Thanh Thanh như em gái ruột, cũng là ân nhân quan trọng.

Tôi vốn không thích nghe cậu ta lặp đi lặp lại cái tên ấy, nhưng vẫn tôn trọng mối quan hệ của họ.

Dù sao tôi cũng là một nhà tài trợ cởi mở.

Tôi cắt lời, ánh mắt lướt qua thân hình cậu ta: “Giúp em thì chị được lợi gì?”

Lần nào đến gặp tôi, cậu ta cũng mặc sơ mi trắng với quần dài đen.

Loại vải sơ mi mỏng manh, gió thổi qua là có thể nhìn lờ mờ cơ bụng, cùng vòng eo gọn gàng mà rắn rỏi.

Mặt Lục Khắc Minh đỏ bừng, cúi xuống khẽ hôn tôi, cực kỳ ngây ngô, còn nhắm nghiền mắt lại.

Nụ hôn rơi lên giữa chân mày tôi.

Nhưng tôi chẳng ngây thơ như cậu ta.

Tôi nắm lấy gáy Lục Khắc Minh, kiễng chân, chủ động hôn sâu thêm nụ hôn ấy.

Cậu ta lập tức mở mắt, đáy mắt mờ sương.

Tôi khẽ cười: “Nhắm mắt lại.”

Lông mi cậu ta run lên quét vào tôi, nhồn nhột.

Tôi đặt tay lên ngực cậu ta, kéo gần hơn.

Tiếng chuông điện thoại chói tai phá vỡ bầu không khí.

Lục Khắc Minh đẩy tôi ra: “Là Thanh Thanh gọi, chắc có việc gấp.”

“Cúp đi.”

Dù cởi mở, tôi vẫn ghét bị quấy rầy vào những lúc thế này.

Nhưng cậu ta không nghe, giữ chặt tay tôi rồi nghe máy, gương mặt dần biến sắc.

“Thanh Thanh gặp chuyện rồi, em phải tới ngay.”

Cậu ta hất tay tôi ra, lao ra cửa.

Tôi đứng yên, mắt cụp xuống, sắc mặt cũng tối lại.

Cậu ta vừa tới cửa lại quay lại, do dự một hồi mới nhẹ nhàng kéo vạt áo tôi: “Chị… đường xa quá, chị đưa em đi được không?”

Tôi: …

02

Tôi lái xe đưa cậu ta đi.

Không phải vì nghe cậu ta gọi một tiếng “chị”, mà là vì tôi muốn xem thử cái cô nàng tên Thanh Thanh kia có thể giở trò gì.

Ồ, không xem thì không biết, xem rồi mới thấy buồn cười thật sự.

Cô ta ngã lăn vào bãi bê tông bên đường chưa kịp thi công xong, người lấm lem chẳng khác gì vừa lăn qua ổ bùn.

Nhìn mà tôi cười muốn gập người.

“Anh Khắc Minh, sao giờ anh mới đến!”

Vừa thấy tôi, cô ta cau mày ngay: “Ai cho chị tới đây?”

Cái thái độ này của cô ta, thật chẳng coi ai ra gì.

Tôi đưa tay chỉ vào Khắc Minh: “Là anh Khắc Minh của cô gọi tôi đến, thế nào, muốn mắng thì mắng cậu ta đi?”

“Chị…”

Khắc Minh chẳng để tâm hai chúng tôi đấu võ mồm, cậu ta khom lưng, lông mày nhíu chặt, nhìn vết thương đang rỉ máu trên chân Thanh Thanh, dịu giọng hỏi: “Ngã chỗ nào? Đứng dậy được không?”

Thanh Thanh lắc đầu, khóc lóc như sắp chết tới nơi: “Em thử nhiều lần rồi, không đứng nổi, anh Khắc Minh, em không bị gãy chân thật chứ?”

“Đừng nói linh tinh.”

Tôi liếc nhìn, tưởng cậu ta sẽ lôi chai cồn quen thuộc ra, xịt từ đầu tới chân rồi mới dám chạm vào người cô ta.

Ai ngờ đâu, cậu ta chẳng thèm quan tâm bẩn sạch, cứ thế đưa tay đỡ lấy bàn tay đầy bùn đất của cô ta.

Thanh Thanh nắm chặt lấy cậu ta, giọng run run: “Không được, em đứng không nổi.”

Tôi khoanh tay đứng nhìn, lặng lẽ quan sát.

Vết thương trên chân cô ta chỉ là vết xước nhỏ, máu đã khô, đóng vảy rồi.

Rõ ràng chẳng có gãy chân gì hết, cô ta đang cố tình làm quá lên thôi.

“Không đứng nổi à?”

Tôi bước đến gần, nhếch môi cười lạnh: “Vậy để chị giúp một tay nhé?”

“Chị… chị định làm gì?”

Thanh Thanh sợ hãi rớt nước mắt, vừa khóc vừa quay sang cầu cứu: “Anh Khắc Minh, bảo chị ta tránh xa em, em sợ quá…”

“Tôi…” Khắc Minh ngẩng đầu nhìn tôi, lí nhí: “Xin lỗi, có thể… tránh một chút không?”

“Không thể.”

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy như nai con của cậu ta, từng chữ nhấn mạnh: “Chọn tôi hay chọn cô ta?”

Chỉ cần cậu ta do dự một giây, cũng là thiên vị Thanh Thanh.

Cuối cùng, Khắc Minh bỏ qua tôi, cúi người bế thốc cô ta lên khỏi bãi bùn.

Vết bê tông bẩn loang lổ dính đầy áo sơ mi trắng sạch sẽ của cậu ta.

Chai xịt cồn trong túi rơi xuống đất lăn lông lốc.

Tôi hiểu rồi. Thì ra, người cậu ta chê bẩn… chỉ có tôi.

Tôi chặn đường, hỏi thẳng: “Khắc Minh, cậu quyết định rồi à?”

Cậu ta cúi đầu né tránh: “Chị đang nói gì, em nghe không hiểu.”

“Tôi nói rõ cho cậu hiểu nhé. Nếu bây giờ cậu bế cô ta rời đi, từ nay giữa chúng ta sẽ không còn gì liên quan.”

Khắc Minh bật cười khổ, ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn: “Chương Nhược Vi, giữa chúng ta, rốt cuộc là quan hệ gì?”

Tôi sững người một thoáng.

Đúng vậy, cậu ta đâu phải bạn trai tôi, tôi có tư cách gì giữ cậu ta lại?

Một thằng nhóc sinh viên, với tiền bạc của tôi, muốn tìm bao nhiêu chẳng có?

“Hiểu rồi.”

Tôi lùi bước, nhường đường, trơ mắt nhìn bóng lưng cậu ta ôm cô ta lao đi, như một cánh diều vụt mất khỏi tầm mắt.

Kỳ lạ thật.

Đâu phải bạn trai tôi.

Vậy mà tôi lại thấy… cay mắt.

Chương tiếp
Loading...