Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đại Tiểu Thư Phản Công
Chương 5
10.
Nhưng tôi quên mất rằng, dù cho Trình Từ không phải là nam chính, thì vẫn có người muốn cướp anh ấy khỏi tôi.
Cha mẹ nuôi tôi đang đi du lịch vòng quanh thế giới, sau khi nghe chuyện anh tôi đấm Lâm Nhiên ở bệnh viện, biết anh tôi đã quay lại cuộc sống của một người bình thường đã ngay lập tức sắp xếp cho anh tôi một buổi xem mắt.
Vậy mà Trình Từ, anh ấy lại không từ chối.
Tôi rốt cuộc vẫn không hiểu được anh, mấy ngày nay dù tôi chưa một lần nói rõ ràng rằng tôi thích anh.
Nhưng tôi có dã tâm giống như Tư Mã Chiêu, chỉ cần anh để ý thì chắc chắn sẽ nhận ra.
Tại sao anh lại đồng ý??? Tại sao anh lại không phản đối???
Vì vậy, vào ngày anh đi xem mắt cô gái kia, tôi đã bí mật đi theo.
Dù tôi không có dũng khí nói thích anh đi chăng nữa, tôi cũng phải xem cô gái kia là ai.
.........
Đối tượng xem mắt với anh ngày hôm nay chính là Giang Niệm, tiểu thư của Giang gia.
Cô ấy trông rất xinh đẹp.
Nhưng anh tôi chắc sẽ không phải lòng cô ấy đâu.
Tôi ngồi xổm ngoài cửa quán cafe, như kẻ trộm, nhìn chằm chằm xem động tĩnh của hai người.
Đợi đã, sao tự nhiên anh ấy lại cười?
Anh ấy không biết nụ cười của anh ấy rất thu hút người khác sao?
Tôi không thể kìm nén được nữa, tôi mà kìm nén nữa thì tôi có thể cô độc tới cuối đời mất.
Tôi vội vàng lao vào trong quán cafe, đi thẳng tới bàn mà hai người họ đang ngồi.
" Anh trai của tôi sẽ không thích cô, cô mau trở về đi, cô xinh đẹp như vậy, sau này sẽ có rất nhiều người thích cô, cô sẽ tìm thấy người phù hợp với mình sớm thôi. Đừng thích anh trai của tôi, có được không?"
Lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói nghiêm túc vang lên từ phía sau:
" Kiều Kiều, đừng làm rộn."
Tim tôi bỗng nhói lên.
Có Chúa mới biết tôi đã cố gắng thế nào để không rơi nước mắt ngay lập tức.
11.
Tôi không muốn để Trình Từ nhìn thấy sự quẫn bách này của tôi.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, nói:
" Anh trai, thực xin lỗi, vậy em đi trước."
Một giây trước khi tôi nhấc chân rời đi, anh nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Ngay khi chúng tôi đang giằng co, Giang Niềm ngồi phía đối diện đột nhiên lên tiếng:
" Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi cùng anh trai của cô không phải mối quan hệ như cô nghĩ đâu, hôm nay chúng tôi gặp nhau là để thương lượng hợp tác."
" Hợp tác?"
Tôi nhíu mày nhìn Giang Niệm với ánh mắt hoài nghi.
" Đúng vậy, chúng tôi hợp tác để cướp lấy dự án của Lâm gia. Về phần tại sao lại có sự hợp tác này, tôi nghĩ Nam tiểu thư hiểu rõ hơn ai hết."
" Tôi không quấy rầy hai người nữa, hai người cứ tiếp tục, tôi xin phép rời đi trước."
Giang Niệm lắc lắc văn kiện trong tay, cười nói.
Trình Từ giơ tay lên xoa xoa má tôi theo thói quen.
Tôi quay ngoắt đầu đi.
Rõ ràng chỉ là hiểu lầm nhưng mũi tôi vẫn chua xót.
Tôi thích Trình Từ.
Tình cảm tôi dành cho anh nhiều hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Anh ấy chỉ đơn giản cười với người phụ nữ khác đã khiến tôi ghen tị tới phát điên.
Tôi thừa nhận, chỉ cần Giang Niệm thể hiện một chút tình cảm nào đó với Trình Từ, tôi sẽ không ngần ngại hất cafe vào người cô ấy.
Đáng sợ phải không?
Tôi không ngờ mình lại độc ác như vậy.
" Anh à, em thích anh, rất thích anh, anh có thể thích em như trước kia được không?"
Lời vừa nói ra, tôi liền bật khóc.
12.
Anh ôm tôi vào lòng, nước mắt tôi thấm đẫm vai áo sơmi của anh.
Anh ôm tôi rất chặt.
Chặt hơn cả cái ôm điên cuồng vào ba năm trước.
Khác biệt là, lần này tôi không hề cảm thấy khó chịu, mà tôi cảm thấy rất thoải mái.
Tôi áp tai vào lồng ngực anh, nghe được rõ ràng tiếng đập mãnh liệt của trái tim anh.
Tôi nghe thấy giọng anh vang lên trong lồng ngực:
"Kiều Kiều à, từ trước đến nay anh chỉ yêu một mình em, chưa từng thay đổi."
Buổi chiều hôm đó, anh đã giải thích rất nhiều cho tôi.
" Mẹ đã sắp xếp cho anh một buổi xem mắt, đối tượng là một người khác, nhưng anh đã từ chối."
" Giang Niệm hiện là người phụ trách của tập đoàn Giang gia. Hôm nay anh gặp cô ấy hoàn toàn vì công việc."
" Dạo gần đây Giang gia và Lâm gia đang cạnh tranh rất khốc liệt cho một dự án."
Khi anh nói tới đây, anh cố tình nghiến răng nhấn mạnh "Lâm gia".
Đột nhiên, tựa hồ như anh nhớ tới điều gì, thấp thỏm nói:
" Nếu em không muốn anh làm chuyện này, anh sẽ không ra tay với nhà họ Lâm nữa."
Tôi ngước lên nhìn anh:
"Anh à, anh có mệt mỏi không?"
Anh bối rối.
" Mặc kệ là Giang gia hay Lâm gia, những người này đều không có nửa phân quan hệ gì với em hết, thứ em quan tâm chỉ là anh có mệt hay không mà thôi."
Tôi chớp mắt, nghiêm túc nói với anh.
" Sẽ không."
Tôi nghe thấy tiếng trầm thấp Trình Từ vang lên bên tai.
Dường như anh lại ôm tôi chặt hơn một chút.