Đại Tiểu Thư Phản Công

Chương 4



8.

Tôi không nghĩ lần gặp lại Lâm Nhiên lại là trong bệnh viện.

Khi tôi đang vui vẻ nắm tay Trình Từ chuẩn bị xuất viện, một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên.

“Nam Kiều.”

Giọng của Lâm Nhiên.

Đôi mắt đen láy của anh ta hơi nheo lại, khi nhìn thấy tôi đang nắm tay Trình Từ, mặt anh ta tối sầm lại.

“Sao em lại nắm tay anh ấy? Em có biết anh ấy là ai không?”

Thực ra, trong những ngày nằm viện, tôi luôn nằm mơ về những điều sẽ xảy tới trong tương lai.

Dần dần, những khó hiểu bí ẩn trong trái tim tôi lần lượt được giải đáp.

Nếu tôi đoán đúng.

Thì tôi đang sống trong thế giới của một cuốn tiểu thuyết.

Và tôi, chẳng phải nữ chính, mà chỉ là một nữ nhân vật phụ độc ác.

Nữ chính thực sự là Tô Đường tôi luôn ghen ghét.

Nam chính là Lâm Nhiên, người tôi không bao giờ có được.

Là một nữ phụ xấu xa, trách nhiệm của tôi là gia tăng trắc trở củng cố cho tình yêu giữa nam nữ chính.

Tất cả những điều ác, những điều xấu xa nhất trên thế giới này đều được thực hiện bởi tôi.

Cuối cùng tôi sẽ phải chết để đem lại sự sảng khoái, hả hê cho độc giả.

Đối với Lâm Nhiên, dưới sự kiểm soát của tác giả, tôi sẽ có một tình yêu gần như ám ảnh dành cho anh ta.

Nhưng bây giờ thì khác, tôi tỉnh ngộ rồi, tôi đã đập tan xiềng xích của nữ phụ độc ác.

Xây dựng tôi là nữ phụ độc ác, vậy Lâm Nhiên, anh ta đã làm được những việc tốt nào?

Nghĩ đến đây, tôi thay đổi sắc mặt:

“Liên quan gì tới anh?”

Trình Từ và tôi không có quan hệ huyết thống.

Bộ dạng tức giận muốn nuốt chửng tôi của anh ta thực sự khó hiểu.

Tôi không muốn quan tâm tới anh ta nữa, quay người nắm tay Trình Từ đi về phía trước.

Không ngờ, Lâm Nhiên đột nhiên vọt tới chặn đường.

“ Cô đã biết cái gì rồi?”

Nói đùa.

Tất nhiên là tôi biết, biết mình là nữ phụ độc ác trong tiểu thuyêt.

Nếu nữ phụ độc ác là tôi đây muốn sống tốt, việc đầu tiên chính là tránh xa nam chính.

Tôi rút kinh nghiệm, nói: “ Lâm Nhiên, chuyện trước đây của chúng ta cứ coi như tôi trẻ người non dạ không hiểu chuyện, từ nay về sau tôi sẽ không quấy rầy tới anh nữa.”

“Vậy cô muốn ở cạnh ai? Anh ta? Anh ta là anh trai cô.” Lâm Nhiên nhìn Trình Từ đứng cạnh tôi, ngữ khí trở nên cáu kỉnh.

Tôi cau mày, nói nhẩm:

“Không cùng huyết thống, mắc mở gì không được ở bên nhau?”

Nói xong, Lâm Nhiên cố gắng lôi kéo tay tôi.

Đáng tiếc, ngay khi anh ta tiến tới gần tôi, anh ta đã bị đấm ngã lăn ra đất.

Tôi không ngờ một người lịch lãm như Trình Từ có thể làm ra một hành động thô lỗ như vậy.

Nhưng mà, tôi thích lắm.

Có vẻ Lâm Nhiên cũng không thể ngờ được.

Anh ta cố gắng đứng dậy, nhân tiện chửi bậy một tiếng.

Khi anh ta định đánh trả, Trình Từ đã nhanh chóng kéo tôi ra phía sau lưng anh.

Nhìn vào mắt Lâm Nhiên, anh chậm rãi nói.

“Tôi quy y cửa Phật, không có nghĩa rằng tôi sẽ bỏ qua những điều anh làm với Kiều Kiều. Tôi nghe nói dạo gần đây công ty của cha anh đang muốn đấu thầu dự án với Giang Bắc. Thiết nghĩ chắc cậu không muốn gia đình mình có thêm một đối thủ cạnh tranh đâu nhỉ?”

Nghe thấy lời này, Lâm Nhiên đứng sững tại chỗ.

Hóa ra lời nói cũng có thể công kích con người ta như vậy.

Đã tiếp thu.

9.

Tôi được Trình Từ bế vào nhà.

Anh nói rằng tôi mới ra viện, người còn yếu, bế tôi sẽ an toàn hơn.

Nhưng khi nãy bác sĩ vừa mới nói tất cả các chỉ số của tôi đều bình thường.

Người còn yếu?

Tôi khỏe như trâu rồi.

Lúc ngồi trên sofa, tôi nghe thấy hơi thở của Trình Từ có chút rối loạn.

Tôi mím môi cười ngượng ngùng:

“À thì…..Gần đây em có một chút không kiểm soát được cân nặng của mình, nhưng anh à, anh thực sự cần tập thể dục rèn luyện sức khỏe.”

Trình Từ nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi, với một nụ cười khó nhận ra, anh nói:

“Kiều Kiều nói đúng, anh trai thực sự cần phải cố gắng rèn luyện sức khỏe, nếu không sẽ không bảo vệ được phật châu trong tay.”

Hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh, tôi vội vàng bịt tai lại liếc nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm.

Trình Từ cười, để lộ hai núm đồng tiền bên má.

Anh nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.

Tôi nghĩ chắc anh sẽ không nói gì thêm nữa.

Ngay khi tôi định bỏ tay xuống, tôi nghe thấy anh thì thầm:

“Kiều Kiều, anh sẽ không buông tay em một lần nữa đâu, không bao giờ.”

“Làm ơn, đừng ở bên cạnh Lâm Nhiên, có được không?”

Giọng của anh rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ ràng lời anh nói.

Tim tôi lỡ một nhịp.

Vào lúc đó, tôi nghe thấy rõ tiếng trái tim tôi nói rằng.

Tôi thích anh.

Tôi thích Trình Từ.

………………..

Kể từ ngày hôm ấy, Trình Từ quyết định chuyển hẳn về nhà.

Còn tôi? Sau khi xuất việc, đương nhiên là quay lại trường học.

Sinh viên năm cuối phải chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp.

Dù tôi có là nữ phụ độc ác đi chăng nữa, tôi cũng không thoát khỏi kiếp nạn này.

May mắn thay, Trình Từ giúp đỡ tôi rất nhiều.

Anh biết rất nhiều thứ.

Tôi không khỏi thở dài, anh ấy tốt như vậy, tại sao lại không phải là nam chính?

Lâm Nhiên thì có điểm nào tốt hơn anh ấy?

Nhưng tôi lại mừng thầm, may mà anh ấy không phải nam chính, nếu không anh ấy sẽ không đến lượt tôi mất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...