Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đại Tiểu Thư Phản Công
Chương 6
13.
Hầu như ngày nào Lâm Nhiên cũng đứng chờ tôi ở cổng trường.
Tôi trốn tránh cả chục lần.
Chạy trời không khỏi nắng, cuối cùng cũng bị anh ta chặn lại.
" Tại sao em lại chặn tôi?"
Trông anh ta có vẻ như sa sút rất nhiều, hộc mắt của anh ta trũng xuống.
Tôi mím môi bất lực nói:
" Tôi không muốn liên lạc với anh nữa nên chặn anh."
" Nam Kiều, trước kia là em nói em thích anh, giờ em đang làm gì vậy?"
Có một tia tức giận ẩn hiện trong mắt anh ta.
" Làm sao, giờ tôi không còn thích anh nữa."
Tôi lười phải nói nhảm với anh ta, thế nên tôi quay người định rời đi.
Không ngờ, anh ta phát điên dồn tôi vào góc tường:
" Nam Kiều, đừng tức giận, anh biết em còn thích anh mà."
" Đây chẳng phải chiếc vòng năm đó em thích nhất sao? Giờ anh tặng nó cho em, em trở về bên cạnh anh, có được không?"
Tôi thực sự không hiểu, giờ Lâm Nhiên làm ra những điều này thì có ích gì?
Chẳng phải trước đây anh ta tránh tôi như tránh tà hay sao?
" Lâm Nhiên, anh có biết vì sao năm đó tôi thích chiếc vòng này không?"
" Vì tôi không muốn anh tặng nó cho Tô Đường, tất cả đều do suy nghĩ ghen tị sâu bên trong tôi, không liên quan gì đến thích."
" Giờ chiếc vòng này đối với tôi mà nói cũng chỉ giống như tất cả những chiếc vòng tầm thường khác, anh có hiểu không?"
Dường như cuối cùng anh ta cũng có chút hoảng hốt, giọng bất giác run lên:
" Kiều Kiều, em không còn cần anh nữa sao?"
14.
Tôi không thể chấp nhận được những lời mà Lâm Nhiên nói.
Rõ ràng trước đây là anh ta chưa bao giờ cần tôi.
Trước khi tôi kịp phản bác, anh ta đã nắm chặt lấy tay tôi:
" Kiều Kiều, em có tin vào trùng sinh hay không?"
" Kiếp trước em không phải như vậy, em chỉ thích một mình anh."
" Chúng ta kết hôn và có một đứa nhỏ rất xinh xắn."
" Kỳ thật anh cũng không thích Tô Đường đến như vậy, nhưng không hiểu vì sao, anh luôn bị cô ấy thu hút một cách vô thức."
" Nhưng Kiều Kiều, ngày hôm đó em nói rằng em không còn thích anh nữa, trong lòng anh rất đau, chính là nỗi đau ở trong tim."
Lâm Nhiên ôm ngực, khoé mắt hoa đỏ.
Tôi sững sờ hồi lâu.
Thậm chí không biết nên trả lời anh ta như thế nào.
Tôi biết tất cả những gì anh ta nói.
Đều là sự thật.
Tuy nhiên, đó chỉ là quá khứ.
Vận mệnh của chúng tôi đều đã thay đổi.
Chúng ta không thể quay lại như trước nữa.
Tôi may mắn vì đã nhìn rõ được trái tim mình, sớm hơn anh ta.
Rất lâu sau, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, chậm rãi nói rõ ràng từng chữ một:
"Lâm Nhiên, thật ra anh cũng chẳng yêu tôi như những gì anh nói, nếu anh yêu tôi, anh đã chẳng ép tôi phải uống ly rượu kia."
" Anh chỉ là đã quen với việc được tôi đuổi theo bước chân của anh, bao dung anh, chờ đợi anh và anh yêu thích cảm giác siêu việt này. Bây giờ cảm giác này đột nhiên biến mất nên anh không quen và lầm tưởng đó là tình yêu mà thôi."
Đôi mắt Lâm Nhiên đỏ ửng, nức nở nói:
" Kiều Kiều, em không còn thích anh nữa có phải không?"
Tôi thoát khỏi sự bao vây của anh ta, nhẹ nhàng nói:
" Đúng vậy, sẽ không bao giờ thích anh nữa."
15.
Về tới nhà, tôi ngồi một mình trên sofa, vô cớ hờn dỗi rất lâu.
“Kiều Kiều, có chuyện gì vậy em?”
Trình Từ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng hỏi.
“Sao anh không tới đón em về?”
Càng nghĩ về buổi chiều hôm nay, tôi càng tức giận, tôi tiếp tục nói mà không cho anh cơ hội phản ứng:
“Anh chẳng bao giờ tới đón em về nhà.”
“Nếu em gặp nguy hiểm gì thì sao?”
“Anh không phải bạn trai em hả? Anh không tới đón em, nhỡ em bị ai bắt cóc đi thì sao?”
Người đàn ông dường như không ngờ tôi lại nói như vậy, sửng sốt hồi lâu rồi mỉm cười gật đầu:
“Được rồi, anh sai rồi, từ nay về sau mỗi ngày anh đều đưa đón Kiều Kiều về nhà?”
Được rồi cái gì?
Anh đừng nghĩ chỉ cần anh cười một cái với tôi là tôi sẽ tha thứ cho anh.
Tôi lầm bầm không hài lòng.
“Sai rồi? Một câu xin lỗi của anh liền xong rồi?
“Vậy thì Kiều Kiều muốn trừng phạt anh như thế nào?
Anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào tôi.
“Anh hôn em đi.”
Tôi thậm chí không biết mình lấy can đảm từ đâu, nói thẳng ra như vậy.
Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
Vì tôi biết chắc lúc này mặt tôi đang đỏ bừng.
Nhưng đâm lao là phải theo lao.
Tôi không thể làm con rùa rụt cổ được!