Đại Tiểu Thư Phản Công

Chương 3



6.

Tôi không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, mặt trời bên ngoài đã lên cao, ánh nắng chiếu vào trong phòng bệnh.

Trình Từ đứng ở đầu giường đang nhìn tôi chăm chú.

Cảm giác như tôi được trở về khi mình còn nhỏ.

Tôi vẫn nhớ mười lăm năm trước, lần đầu tiên mà tôi gặp Trình Từ.

Anh mặc một bộ đồ được cắt may cẩn thận và xuất hiện trong trại trẻ mồ côi ngoại ô thành phố, nổi bật hẳn so với những đứa trẻ mặc quần áo bình thường nơi đó.

Anh vẫn luôn khiêm tốn và lịch sự.

Ngay cả khi một đứa trẻ bất cẩn làm vấy bẩn quần áo của anh vì tò mò, anh vẫn không hề khó chịu mà dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói:

“Không sao đâu.”

Lúc đó tôi đã nghĩ, anh thật tốt tính.

Tôi sẽ rất tức giận nếu có đứa trẻ khác làm bẩn bộ quần áo đẹp của tôi.

Khi ấy, tôi nghĩ rằng cả đời này tôi sẽ không có chút duyên phận nào với người tốt đẹp như anh trong cả cuộc đời này.

Nhưng bất ngờ, anh đã băng qua đám đông, đứng trước mặt tôi.

“Kiều Kiều, từ nay anh sẽ là anh trai của em, em sẽ về nhà cùng anh chứ?”

Tôi nhìn cặp vợ chồng nghiêm túc và sang trọng đứng đằng sau anh, gật đầu lia lịa.

Từ đó, tôi được cha mẹ của Trình Từ đưa về nhà.

Sau này tôi mới biết mẹ của anh là bạn thân nhất của mẹ tôi.

Chỉ là mẹ tôi đã từ mặt gia đình, bỏ lại cuộc sống tốt đẹp của mẹ phía sau với danh nghĩa theo đuổi tình yêu rồi kết hôn với bố tôi.

Trớ trêu thay, một tai nạn xe hơi đã cướp đi họ.

Và tôi, mặc nhiên trở thành trẻ mồ côi.

Mẹ anh đã nhận nuôi tôi về nhà.

Không chỉ cho tôi một cuộc sống hạnh phúc tôi chưa từng mơ tới, mà còn cho tôi một gia đình.

Người ngoài đều cho rằng tôi là thiên kim tiểu thư của một gia đình thượng lưu ở Bắc Kinh, nhưng không ai biết rằng tôi chỉ là một cô bé mồ côi đến từ thị trấn nhỏ.

Thực ra, khi mới chuyển tới nhà anh, tôi không được dễ chịu lắm.

Tôi sẽ nhớ tới vùng quê nhỏ của mình, nơi có cha mẹ tôi và chú mèo quýt đã ở bên tôi trong suốt những ngày nhỏ.

Nhưng mèo quýt của tôi cũng lạc mất vào ngày tôi được đưa tới trại trẻ mồ côi. Hóa ra cả tôi và mèo quýt đều giống nhau, đều là những đứa trẻ không còn gia đình.

Tôi từng nghĩ tôi sẽ không bao giờ được gặp lại mèo quýt của tôi nữa.

Cho tới một ngày, Trình Từ mang về một chú mèo con.

Tôi biết đó chính là mèo quýt của tôi.

Tôi hạnh phúc tột độ.

Khi đó, tôi đã xông tới ôm lấy anh, luôn miệng nói tôi thích anh ấy nhất trên đời.

Mà không để ý tới khuôn mặt đỏ bừng của anh.

Lúc ấy, anh đã nói với tôi bằng giọng chắc nịch:

“Kiều Kiều, chỉ cần là điều mà em muốn, anh đều sẽ thỏa mãn em.”

Trong niềm vui được đoàn tụ với chú mèo con của mình, tôi đã vô tình bỏ qua rất nhiều điều.

Bỏ qua lý do vì sao mẹ nuôi tôi là một người rất thích sạch sẽ lại đồng ý nhận nuôi một chú mèo hoang.

Bỏ qua lý do vì sao Trình Từ, người vốn dị ứng với lông mèo, đã mang mèo quýt nhỏ của tôi trở lại với tôi.

7.

Những kỷ niệm xưa cũ với Trình Từ lũ lượt ùa về trong tâm trí tôi.

Rõ ràng chúng tôi đã từng rất thân thiết.

Nhưng ba năm trước, anh đột ngột tuyên bố quy y nơi cửa Phật, tránh xa thế tục.

Ai cũng không hiểu tại sao chàng trai tuấn tú đầy triển vọng như vậy lại từ bỏ khối tài sản hàng tỷ USD.

Chỉ có một mình tôi biết.

Bởi vì ngày hôm đó cũng chính là ngày tôi và Lâm Nhiên đính hôn.

Chúng tôi chưa từng có một cuộc tranh cãi nảy lửa nào như hôm ấy.

Anh ấy phản đối việc tôi ở bên Lâm Nhiên.

Anh ấy nói rằng nếu tôi ở bên anh ta sẽ không bao giờ được hạnh phúc.

Khi đó tôi mới phát hiện là anh trai Trình Từ luôn luôn chiều chuộng tôi,

Anh ấy thích tôi.

Anh đã vứt hết lí trí của mình ra sau đầu, giam cầm tôi trong vòng tay anh một cách điên cuồng.

“Kiều Kiều, em lo lắng cho việc kinh doanh của cha mẹ, cho nên mới đồng ý với việc này đúng không?”

“Kiều Kiều, anh đưa em đi, chúng ta cùng ra nước ngoài, có được không?”

Anh ấy đã gần như hèn mọn cầu xin tôi. Nhưng tôi đã làm gì? Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh, thì thầm nói:

“Anh à, chỉ khi ở bên Lâm Nhiên, em mới có thể vui vẻ và cảm thấy mình đang sống cho chính mình.”

Trong phút chốc, anh mất hết dũng khí, lặng lẽ buông tay.

Ngày anh ra nước ngoài, tôi rất muốn xông lên ngăn anh lại.

Tôi muốn nói với anh rằng tôi không muốn anh rời đi, tôi sẽ không ở bên Lâm Nhiên nữa.

Tôi chỉ muốn anh ấy ở lại.

Tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu không có anh bên cạnh.

Nhưng chợt trong đầu tôi nói rằng như vậy là ích kỉ, khoảnh khắc tôi nắm lấy cổ tay anh, trái tim tôi đập rộn ràng vô cớ.

Khi những lời thuyết phục của tôi mong anh ở lại đến đầu môi, chúng lại biến thành:

“ Anh, tạm biệt.”

Những ngày sau đó, Lâm Nhiên xuất hiện bên cạnh tôi với tần suất ngày càng dày đặc, tôi luôn quay cuồng với suy nghĩ để làm hài lòng Lâm Nhiên.

Dần dần, vị trí của Trình Từ trong lòng tôi ngày càng mờ nhạt.

“Em vẫn còn buồn sao?”

Anh lên tiếng cắt ngang dòng hồi ức của tôi.

Tôi lắc đầu thì thào:

“Không, em ổn mà.”

Trình Từ nhẹ nhàng giúp tôi duỗi thẳng những sợi tóc rơi trên trán.

Tôi không hề có một chút khó chịu nào với hành động thân mật này của anh.

Như thể ba năm xa cách của chúng tôi chưa từng xảy ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...