Đại Tiểu Thư Phản Công

Chương 2



4.

“Nam Kiều, cậu tỉnh lại đi, Nam Kiều.”

Tôi cố gắng mở mắt ra, những khuôn mặt quen thuộc trước mặt làm tôi choáng váng.

Tim tôi đập nhanh không kiểm soát được.

Dường như mọi điều trong giấc mơ khi nãy chính là những điều tôi đã từng trải qua vậy.

“Nam Kiều, cậu sao vậy?? Cậu không sao chứ?”

Giọng nói quen thuộc kéo tôi về thực tại.

Tôi lắc đầu, ý bảo mình không sao.

“Tốt rồi. Nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật của Kiều Kiều. Tất cả mọi người đều nhất định phải uống, không uống là không nể mặt Kiều Kiều.”

Nói xong, bạn tôi cầm ly đứng lên.

Cầm rượu lên.

Tôi vô thức liếc mắt về phía Tô Đường đang đứng trong góc, phát hiện cô ta cũng đang cầm một ly rượu.

Và ly rượu mà cô ta đang cầm trong tay chắc chắn là ly rượu được tôi chuẩn bị sẵn từ trước.

Tôi nhớ tới câu chuyện trong giấc mơ khi nãy, vì ly rượu này nên tôi đã phải trải qua một cuộc đời khủng khiếp.

“Tô Đường, không được uống.”

“Tô Đường, không được uống.”

Ngay khi tôi đứng dậy định ngăn cô ta lại, Lâm Nhiên từ phía ngoài đẩy mạnh cửa phòng bao vội đi vào.

Anh khẽ thở hổn hển.

Đôi mắt đen láy của anh hiện lên một tia lo lắng.

Nhưng khi thấy ly rượu vẫn đang còn trong tay Tô Đường, vẻ mặt của anh nhanh chóng khôi phục như cũ.

Một Lâm Nhiên vô cùng lạ lẫm với tôi.

Trong giấc mơ, anh không hề xuất hiện vào đúng lúc này.

Anh từng bước tới gần Tô Đường, ánh mắt rơi vào ly rượu trong tay cô ta.

“Nam Kiều, Tô Đường không uống được rượu, hay là em giúp cô ấy uống đi?”

Anh mỉm cười khi thốt ra những lời này, nhưng tôi lại ớn lạnh sống lưng.

Đột nhiên, tôi không hiểu sao trước đây tôi lại thích Lâm Nhiên như vậy, thậm chí còn coi anh như mặt trời nhỏ trong cuộc đời tôi.

Rõ ràng anh không phải thứ tốt lành gì.

Tôi nhìn ly rượu trong tay Tô Đường, trong lòng gần như đã hiểu rõ.

Lâm Nhiên lo lắng rượu này có vấn đề, nếu hôm nay tôi không uống, kết cục vào tù đang vẫy tay chào đón tôi.

“Được, để em uống.”

Lòng tôi đau nhói, tôi bước nhanh về phía trước, giật lấy ly rượu trong tay Tô Đường, một hơi uống cạn.

Không biết có phải ảo giác hay không, tôi thấy trong đôi mắt bình tĩnh của Lâm Nhiên hình như xuất hiện một tia do dự.

“Nhà tôi có chút việc đột xuất, tôi rời đi trước nhé, mọi người ở lại chơi vui vẻ.”

Cuối cùng, tôi buộc mình tỉnh táo rời khỏi phòng bao.

5.

Trong rượu có thuốc mà tôi bỏ vào, trên đường về, máu nóng trong người tôi như sôi lên.

Khô nóng không thể tả.

Tôi tuyệt vọng nhéo cánh tay mình để giữ tỉnh táo không để cho tài xế nhận ra điều bất thường.

Ngay khi về đến nhà, tôi lập tức lao vào phòng tắm.

Khi vừa đẩy cửa phòng tắm, không ngờ lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Chính là người anh trai một lòng hướng Phật của tôi.

Sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?

“Kiều Kiều, em sao vậy?” người đàn ông nhẹ nhàng đến gần tôi.

Thái độ dịu dàng của anh đối với tôi bây giờ chính là liều thuốc độc chết người.

Mùi đàn hương thoang thoảng trên người anh dường như có ma lực, khiến tôi không khỏi nhích lại gần anh hơn.

Tôi giật đứt chuỗi phật châu trong tay anh, quấn lấy cổ anh, rưng rưng nước mắt nỉ non:

"Anh ơi, em....em khó chịu quá."

Biểu cảm trên khuôn mặt anh trở nên căng thẳng có tia ẩn nhẫn.

Một giây trước khi ý thức tôi trở nên mơ hồ, tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh:

“Đừng sợ, anh đưa em đi bệnh viện.”

……..

Khi cơn đau của kim tiêm đâm vào mu bàn tay, tôi bật khóc.

Có lẽ mùi khử trùng của bệnh viện đã nhắc tôi nhớ lại khung cảnh ngột ngại trong mơ đó.

Tôi thừa nhận tôi sợ hãi.

Tôi không muốn có kết cục giống như giấc mơ ấy.

“Cô nhẹ tay một chút, em ấy sợ đau.”

Đầu ngón tay mát lạnh của Trình Từ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra mình đang dựa vào cánh tay anh.

“Anh ơi, chuyện ngày hôm nay…..”

Anh cảm nhận được sự lúng túng của tôi, anh vuốt lại mớ tóc lòa xòa trước trán tôi, nhẹ nhàng nói:

“Em không muốn giải thích cũng không sao, chuyện ngày hôm anh sẽ không nói cho cha mẹ biết.”

“Chỉ là Kiều Kiều à, sau này đừng làm gì tổn thương tới bản thân mình nữa.”

Sự nhẫn nhịn ẩn hiện nơi đáy mắt sâu thẳm của anh khiến tôi không thể hiểu, cánh tay anh đang ôm lấy tôi bỗng siết chặt lại.

Không hiểu vì sao, tai tôi đỏ bừng.

Mãi tới khi tôi gật đầu đồng ý, khuôn mặt của Trình Từ mới xuất hiện lại nụ cười đã mất từ lâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...