Đại Tiểu Thư Phản Công
Chương 1
Tôi là đại tiểu thư giới Bắc Kinh, cũng là nữ phụ xấu xa trong sách.
Vào ngày tôi thức tỉnh ý thức, tôi đang lên kế hoạch mưu hại nữ chính.
Để thay đổi kết cục bi thảm của mình, tôi giành lấy ly nước đã chuẩn bị sẵn từ trong tay nữ chính, uống một hơi cạn sạch.
Sau đó, tôi cố nén cơn khô nóng trong người, đẩy cửa phòng người anh kế ra.
Tôi giật đứt chuỗi phật châu trong tay hắn, quấn lấy cổ hắn, rưng rưng nước mắt nỉ non:
"Anh ơi, em....em khó chịu quá."
1.
“ Tô Đường, tối nay là sinh nhật của tôi, cô nhất định phải tới đó.”
Tôi cụp mắt xuống, nhìn bông hoa trắng nhỏ mềm mại trong góc, khẽ nói.
Cô ta không dám từ chối tôi, chỉ có thể nắm chặt góc áo, khẽ gật đầu.
“Được, tôi sẽ tới.”
Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu cô ta có điểm gì đặc biệt mà Lâm Nhiên lại đem lòng yêu cô ta.
Rốt cuộc, cô ta không có ngoại hình, không có gia cảnh, ngoại trừ suốt ngày rơi hai hàng nước mắt để giải quyết vấn đề, thì cô ta đúng là giống y như một khúc gỗ.
Nhưng những điều này sau đêm nay sẽ không còn quan trọng nữa, vì Lâm Nhiên sẽ chán ghét cô ta sớm thôi.
2.
Tối nay là sinh nhật tôi.
Nhưng mà nhân vật chính của bữa tiệc này sẽ không phải là tôi.
Bởi vì tôi đã sắp xếp thật tốt một vở kịch nhỏ muốn tặng cho Tô Đường.
Vốn dĩ tôi không muốn làm nhu vậy, nhưng có trách thì chỉ có thể trách chính bản thân cô ta mà thôi, ai bảo cô ta dám cướp Lâm Nhiên của tôi.
Tôi và Lâm Nhiên là thanh mai trúc mã.
Gia đình chúng tôi đã đính ước, sau này chúng tôi sẽ kết hôn với nhau.
Tôi vẫn luôn có tình cảm với anh ấy, coi Lâm Nhiên chính là định mệnh của đời mình.
Trước đây, Lâm Nhiên chưa bao giờ tỏ rõ thái độ gì với chuyện này.
Cho tới khi Tô Đường xuất hiện.
Cô ta là học sinh nghèo vượt khó duy nhất được nhận học bổng của ngôi trường chúng tôi, không nhuộm tóc, không đi bar, sở thích duy nhất của cô ta là mặc những bộ váy trắng xấu xí tầm thường rẻ tiền.
Một cô gái tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn nhưng lại gây hứng thú cho Lâm Nhiên, anh đứng ra bảo vệ cô ta, thậm chí vì cô ta mà hủy bỏ hôn ước giữa chúng tôi.
Tôi không cho phép điều này được xảy ra.
Tôi không thể chấp nhận cuộc sống mà không có anh.
Một giọng nói vang lên trong đầu:
Lâm Nhiên là của tôi, nhất định chỉ có thể là của tôi.
Vì thế, một ý tưởng kinh hoàng xuất hiện trong đầu tôi.
Không phải Lâm Nhiên thích một Tô Đường tự nhận mình là thuần khiết, đơn thuần nhất sao?
Nếu ngày hôm nay cô ta không còn thuần khiết nữa thì sao?
Liệu Lâm Nhiên có còn yêu cô ta nữa không?
Không đâu, chắc chắn là không.
Tôi đã tổ chức một trò chơi tại buổi sinh nhật tối nay.
Chỉ cần Tô Đường uống cốc rượu mà tôi đã bỏ thuốc, hết thảy sẽ kết thúc.
Cuối cùng thì Lâm Nhiên cũng sẽ quay trở lại bên cạnh tôi mà thôi.
3.
Tám giờ tối,
Trong phòng bao của câu lạc bộ tư nhân, bạn bè tôi đang ồn ào vui vẻ.
Tô Đường, người đi giày vải với bộ váy trắng không liên quan gì tới bữa tiệc, bước vào.
Tôi đứng dậy vẫy tay gọi cô ta tới ngồi bên cạnh tôi.
Nhưng không hiểu sao tự nhiên hai mí mắt của tôi cứ sụp xuống.
Tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi như thể uống phải thuốc ngủ.
Tôi thậm chí đã mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Chính xác hơn thì đây là một giấc mơ về tương lai.
Trong mơ, tôi để Tô Đường uống cạn ly rượu mà mình đã bỏ thuốc, đưa cô ta vào căn phòng tôi đã chuẩn bị sẵn.
Sau đó, Tô Đường bị sốc tới nỗi muốn t ự t ử để giải thoát.
Đáng lẽ Lâm Nhiên sẽ khinh thường cô ta, anh lại chăm sóc cô ta rất chu toàn, giúp cô ta bước ra khỏi quá khứ đen tối.
Thấy mọi chuyện không đi đúng hướng, tôi vô dùng tức giận, dùng gia đình và tiền bạc ép Lâm Nhiên phải lấy tôi và đưa Tô Đường ra nước ngoài.
Nhưng Lâm Nhiên không vì thế mà từ bỏ Tô Đường, anh không chỉ âm thầm giúp đỡ khi cô ta ở nước ngoài mà còn âm thầm điều tra những việc xấu xa tôi từng làm trước đây.
Rồi anh định đưa tất cả bằng chứng phạm tội của tôi cho cảnh sát, tống tôi vào tù.
May mắn thay, khi đó tôi biết mình đang mang thai được 7 tuần.
Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi tôi sinh đứa bé ra.
Nhưng tôi lại chết vì trầm cảm trong quá trình mang thai, đứa bé của chúng tôi cũng không giữ được vì quá nhỏ.
Trước khi chết, tôi nghe thấy những tiếng nói kỳ lạ.
“Nữ phụ độc ác cuối cùng cũng c h ế t.”
“Tác giả thật tuyệt, cuối cùng cũng để cô ta lĩnh cơm hộp.”
“Cô ta xứng đáng bị như vậy! Thật sảng khoái!”
Nữ phụ độc ác??? Mấy người đó đang nói về tôi sao??