Đại Nhân, Đừng Đỏ Mặt

Chương 4



Mỗi lần dọn lên một món, hắn đều hỏi ta: “Món này vị thế nào?”

Ta nói ngon, hắn chỉ mỉm cười, chẳng động đũa.

Cả bữa ăn làm ta có chút nhạy cảm - chẳng lẽ hắn đang nghi ngờ khẩu vị của ta?

13

Ăn xong, ta ra ngoài tản bộ tiêu thực, Tống Vân Từ cũng theo lên xe.

Ta nhướng mày nhìn hắn: “Tiểu Tống đại nhân, ngài biết ta định đi đâu chưa mà dám theo à?”

“Không sao.”

Tống Vân Từ vẫn bộ dạng ung dung như thường.

Ta bắt đầu nảy ra một kế hoạch lớn mật.

Nghĩ là làm!

Ta đưa hắn đến một sòng bạc ngầm.

Trước khi vào cửa, ta còn trêu: “Tiểu Tống đại nhân, ngài dám vào không?”

Tống Vân Từ nhìn ta hai giây, thản nhiên bước vào trước.

Chưởng quầy vội vàng chạy ra, thấy hắn còn mặc quan phục, sắc mặt thay đổi liên tục, muốn ngăn lại mà không dám.

Chưởng quầy lập tức mở riêng cho ta một bàn, người trong sòng bạc chen chúc dạt sang một bên, chẳng ai dám lên tiếng vì ngại thân phận Tống Vân Từ.

Lúc nhà cái lắc xong xúc xắc, đến khi đặt cược lớn nhỏ, ta lục lọi khắp người không tìm thấy đồng bạc nào, liền có một túi bạc nhỏ đưa tới bên cạnh.

“Đa tạ tiểu Tống đại nhân, thắng được tiền ta mời ngài đến Như Quy Lâu uống trà.”

Hôm nay vận khí tốt, mấy ván đặt cược đều thắng.

Biết dừng đúng lúc, ta cầm túi tiền, dắt theo tiểu Tống đại nhân đến Như Quy Lâu.

Chỉ là… ta không ngờ rằng, bọn ta vừa rời đi chưa lâu thì quan binh đã đến phong tỏa sòng bạc.

Triều đình tuy không cấm bạc, nhưng cấm quan lại kinh thương.

Mà sòng bạc đó lại là sản nghiệp nhà họ Giang.

Khi bọn ta đang ngồi uống trà trong lầu, dân tình đã bàn tán xong hết án phạt cho nhà họ Giang rồi.

Ta cắn miếng bánh, tức tối: “Thật đáng chết! Vậy trước đây ta thua bạc bao nhiêu tiền, chẳng phải là uổng phí hết sao?”

“Vậy chứng tỏ ngươi giàu!”

Tống Vân Từ còn vui vẻ tiếp lời.

Đột nhiên, bên cạnh truyền tới mùi son phấn nồng nặc, không cần ngẩng đầu ta cũng đoán được ai đến.

“Tống ca ca.”

Tống Vân Từ nhàn nhạt gật đầu.

Giang Dĩ Ninh chẳng giận, quay đầu sang phía ta, giọng giả vờ lo lắng: “Tỷ tỷ, tối hôm qua ngươi không về phủ, đi đâu vậy? Ta lo lắm đó!”

Bất ngờ, nàng dùng khăn tay che miệng la lên: “Tỷ tỷ! Ngươi thay y phục rồi! Chẳng lẽ tối qua xảy ra chuyện gì?”

Giọng nàng không nhỏ, người xung quanh đều nghe rõ mồn một.

Một nữ tử, đêm không về nhà, sáng ra thay y phục…

Mấy chữ này đủ khiến người ta tưởng tượng ra đủ thứ chuyện.

Huống hồ ta trước nay nổi tiếng không đứng đắn, ánh mắt của vài người nhìn ta bắt đầu trở nên mờ ám.

Ta thì chẳng quan tâm - dù sao nàng ta cũng không đánh lại ta, nên chỉ còn biết dùng thứ như danh tiếng để buồn nôn ta thôi.

14

“Nhị tiểu thư Giang gia đã lo lắng như vậy, sao không sai người ra ngoài tìm kiếm?”

Trên gương mặt lạnh nhạt của Tống Vân Từ lần đầu hiện rõ vẻ tức giận.

“Tống ca ca, ta… ta tối qua có sai người đi tìm thật mà, không tìm được! Lại nghĩ tỷ tỷ võ nghệ cao cường, chắc không sao đâu, dù gì tỷ ấy cũng hay như vậy mà.”

Giang Dĩ Ninh lắp bắp cầm khăn giải thích.

“Nếu là chuyện thường lệ, vậy hôm nay hỏi lại làm gì? Chẳng lẽ nhị tiểu thư đang cố tình diễn kịch trước mặt hạ quan?”

Tống Vân Từ thẳng thắn vạch trần, không nể mặt.

Giang Dĩ Ninh như bị giáng một đòn, lui liền mấy bước, nước mắt tuôn như mưa.

“Công tử Tống sao lại nói nặng lời như thế? Cả kinh thành ai chẳng biết phủ Giang luôn coi trọng tỷ tỷ?”

Giang Dĩ Ninh dung mạo thanh tú, khóc lóc thì đúng là khiến người khác động lòng.

Chỉ tiếc, người nàng đối mặt lại là Tống Vân Từ - kẻ nổi tiếng sắt đá, mặt lạnh vô tình.

Quả nhiên, lời hắn tiếp theo không hề khiến ta thất vọng.

“Vậy sao? Nếu thật sự coi trọng, thì tại sao bên cạnh Giang đại tiểu thư không có nổi một hạ nhân, còn Giang nhị tiểu thư lại có đến hai nha hoàn, sáu người hầu theo sau?”

“Ta là nữ tử, bên ngoài nguy hiểm, đương nhiên cần…”

Giang Dĩ Ninh chưa nói hết đã nhận ra mình lỡ lời.

Ở dưới chân thiên tử mà nói trị an không tốt, chẳng khác nào bảo chức vị của Giang thượng thư quá cao.

Ngay sau đó, Tống Vân Từ ung dung rút từ trong ngực ra một chiếc khăn tay, che lấy sống mũi: “Mùi son phấn trên người nhị tiểu thư, chỉ e còn nồng hơn cả kỹ nữ thanh lâu.”

Lời vừa dứt, mặt Giang Dĩ Ninh trắng bệch.

Ngay cả ta cũng đổi sắc mặt.

“Tống công tử, xin ngài cẩn thận lời nói! Giang Dĩ Ninh từ nhỏ đã thích mỹ phẩm, hay nghịch mấy thứ ấy trong phủ, nên người mới mang mùi nặng chút thôi.”

Tống Vân Từ mím môi, có vẻ không hiểu mình sai chỗ nào, nhưng cũng nhường cho nàng ta một bậc thang.

“Nhị tiểu thư Giang gia, là ta lỡ lời, hôm khác sẽ đến phủ nhận lỗi.”

“Không dám.”

Giang Dĩ Ninh liếc ta một cái, lại nhìn Tống Vân Từ, giận dữ hất khăn tay mà rời đi.

15

Sau một trận náo loạn như vậy, ta cũng chẳng còn tâm trạng ngồi lại lâu.

Thấy ta định rời đi, Tống Vân Từ lập tức kéo tay ta lại.

“Ta đưa ngươi về phủ Thượng thư.”

Ta không từ chối.

Dù sao được ngồi xe ngựa thì tội gì phải đi bộ chứ!

Khi Tống Vân Từ lén nhìn ta đến lần thứ bảy, cuối cùng ta cũng thu ánh mắt khỏi khung cửa, quay sang hỏi hắn: “Công tử Tống, ngài muốn nói gì với ta sao?”

“Sao ngươi không gọi là tiểu Tống đại nhân nữa?”

“Vậy tiểu Tống đại nhân muốn nói gì?”

Ta thuận miệng sửa lại cách xưng hô như ý hắn.

“Ngươi có phải đang giận không?”

Tống Vân Từ lúc nói câu này, cẩn trọng dè dặt, chẳng còn chút dáng vẻ khí thế bức người trong trà lâu ban nãy.

“Không có.”

“Tiểu Tống đại nhân vì ta mà đứng ra, ta còn cảm tạ không kịp, sao lại giận ngài được?”

“Ngươi rõ ràng là đang giận.”

“Ta không giận mà!”

Ta thề độc đảm bảo rằng ta thật sự không giận, vậy mà Tống Vân Từ vẫn cứ truy hỏi.

“Ta chỉ là… có hơi sợ thôi!”

Ta dứt khoát vỡ bình cho xong, nói hết sạch mọi chuyện.

Khi phủ họ Giang đến đón ta về, ta đã đoán được bọn họ nhất định sẽ lợi dụng hôn sự để ép ta.

Nên sớm đã tự lập một danh sách dài những đối tượng phu quân để dự phòng.

Chỉ tiếc mắt nhìn người của ta quá tệ, chọn trúng toàn là loại trăng hoa.

Sau đó ta cố ý uống đồ ăn có thuốc, đánh bị thương Tam hoàng tử tham sắc, rồi bôi máu giả lên người, giả vờ bị thương, trốn đến thị trấn nhỏ.

Một người không nghe lời, lại chẳng có giá trị lợi dụng, phủ Thượng thư sẽ chẳng phí công đi tìm.

Về phần báo thù từ Tam hoàng tử, với chút võ nghệ trong người, ta đủ sức ứng phó.

Không ngờ hắn không những không báo thù, mà còn có mấy lượt người xưng là phủ Thượng thư phái đến mời ta hồi kinh.

Ta liền giả vờ mất trí nhớ.

Ai ngờ… lại gặp đúng Tống Vân Từ tự mình đến đón.

Ta liền đổi chiến thuật, quyết định quyến rũ hắn, khiến hắn thần hồn điên đảo.

Ai ngờ tên ngốc này suốt dọc đường chỉ biết đỏ mặt, không có lấy một phản ứng nào!

Ta còn nhân cơ hội nhờ hắn đóng cửa sòng bạc, khiến Giang thượng thư muối mặt.

Nói xong, ta nhìn sang Tống Vân Từ.

Kết quả là… sắc mặt hắn lại bình thản, càng khiến ta thấy lo hơn.

“Tống Vân Từ, nếu muốn đánh muốn giết thì cứ làm đi! Ta tuyệt đối không kêu oan nửa lời!”

“Ta không giận.“

“Có thể bị ngươi lợi dụng… ta rất vui.”

Lần này đến lượt ta nghi ngờ lời hắn nói là thật hay giả.

Còn bắt hắn phải thề độc mới yên tâm.

Tống Vân Từ chắp ba ngón tay lại, hướng lên trời thề: “Tống Vân Từ xin thề với trời, bất kể Giang Hạc Dã làm gì, ta đều không giận, cũng không trả thù.”

“Nếu vi phạm… để ta không thể…”

Chưa nói hết câu, ta đã vội vàng bước lên bịt miệng hắn.

“Đủ rồi đủ rồi! Phần trước là đủ rồi!”

Dưới lòng bàn tay là cảm giác mềm mại nóng rực.

Lúc này ta mới phát hiện, nửa thân người đã lọt thỏm trong lòng ngực Tống Vân Từ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...