Đại Nhân, Đừng Đỏ Mặt

Chương 5



Vừa định lùi lại thì eo đã bị nam nhân kia siết chặt, kéo sát vào lòng hơn nữa.

Hắn hỏi ta, có muốn gả vào phủ Thừa tướng để tiếp tục mê hoặc hắn không.

Bị hơi thở nóng rực của hắn phả vào mặt, đầu ta choáng váng, gật đầu đồng ý luôn.

Hoàn toàn quên mất… tháng sau ta phải gả cho một lão thương nhân sáu mươi tuổi ở Giang Nam làm thiếp rồi.

16

Khi về tới phủ Thượng thư, Giang thượng thư đã về trước, còn đứng đợi ở cửa.

Vẻ mặt hắn nịnh nọt đến mức khiến người ta buồn nôn.

“Tiểu nữ ngu dại, khiến tiểu Tống đại nhân chê cười rồi.”

Phi!

Đồ chó không biết xấu hổ, cũng dám tự nhận là phụ thân ta sao.

Không biết Tống Vân Từ đã nói gì với Giang thượng thư, mấy ngày sau đó ta sống yên ổn bất ngờ.

Ngay cả di vật của mẫu thân cũng được trả lại nguyên vẹn.

Ngoại tổ từng dạy ta, người là sống, vật là chết, đừng vì một món đồ mà ràng buộc chính mình.

Ta nghe lọt, nhưng bọn họ cứ lấy chuyện đó ra đe dọa ta vẫn khiến ta nghẹn đến khó chịu.

Hôm sau, phu nhân Thừa tướng mang theo sính lễ và danh sách lễ vật đến phủ, chưa đầy nửa ngày đã bàn xong ngày thành hôn, lễ nghi và các bước chuẩn bị.

Ngày cưới định vào mồng tám tháng sau, chưa đến một tháng nữa.

Nhìn đống trang sức xếp thành từng rương trong sân, cùng với hỉ phục đỏ rực, ta chỉ có một suy nghĩ: Thừa tướng phủ gấp thế này, là sợ ta bỏ trốn, hay là sợ… Tống Vân Từ bỏ trốn?

Ngoại tổ cũng kịp đến trước ngày đại hôn, chưa kịp gặp mặt Tống Vân Từ đã khen ta tìm được phu quân tốt, còn dặn ta về sau đừng ức hiếp người ta quá, nghe mà ta ngơ ngác.

Đêm trước ngày thành thân, Giang Dĩ Ninh cho người khiêng mấy rương hòm đến viện ta, chỉ khẽ hất cằm.

“Đây là đồ hồi môn của ta và mẫu thân để tặng tỷ.”

Nói xong liền lắc eo bỏ đi.

Ta liếc sơ qua, bên trong quả thật là không ít trâm cài nàng ta coi như bảo vật, ngày thường còn tiếc chẳng chịu đụng đến.

Thế mà nay lại tặng cho ta?

Thành thân rồi ta mới phát hiện - Tống Vân Từ đúng là giả vờ đoan chính!

Cứ cách vài ngày lại lôi ta đi ngâm suối nước nóng.

Không thì ôm eo ta làm bộ đáng thương, hỏi ta vì sao hôm nay không quyến rũ hắn.

Rồi... đích thân ra tay quyến rũ ta luôn.

Ta:…

Đang nghĩ đến chuyện hòa ly đây!

Phiên ngoại - (Tống Vân Từ thị giác)

Ta sinh non tháng, từ nhỏ thân thể yếu nhược.

Có một năm bị phong hàn suýt mất mạng.

Phụ thân cắn răng đưa ta sang nhà tướng quân, học chút võ nghệ rèn luyện thân thể.

Tướng quân phủ có một nữ hài nhỏ hơn ta vài tuổi, cổ linh tinh quái, mặt mày như ngọc, còn... háo sắc.

Lần đầu gặp mặt, Giang Hạc Dã đã hôn lên mặt ta.

Khi ấy ta đã biết nam nữ khác biệt, cũng biết nụ hôn là thứ chỉ thê tử mới có thể làm với trượng phu.

Ta thích nàng, nên đã hứa sau này sẽ cưới nàng làm thê.

Nàng cười toe toét gật đầu, rồi quay người một cái là quên luôn.

Sau này ta mới biết, Giang Hạc Dã chỉ đơn thuần… háo sắc.

Thấy ai đẹp cũng muốn chạy lại hôn một cái.

Vì chuyện đó mà ta giận mấy ngày, đến cơm cũng không ăn nổi.

Nhưng nàng cầm xâu kẹo hồ lô đến dỗ, ta lại chẳng giận nổi nữa.

Ở đó nửa năm, thân thể khỏe lên không ít.

Mẫu thân thương ta, không nỡ để xa nhà quá lâu, cứ thúc ta về.

Trước lúc đi, ta hỏi nàng: lần sau gặp lại có quên ta không?

Nàng thản nhiên đáp: chỉ cần ngươi gọi tên ta, ta nhất định sẽ nhớ.

Kết quả, Giang Hạc Dã đúng là đồ lừa đảo!

Sau khi vào kinh, bất kể ta gọi nàng thế nào, nàng cũng không nhớ ra.

Còn đi nói xấu ta, bảo ta sao lại dám gọi tên khuê các của nữ nhi người ta.

Tốt lắm!

Sau lễ đội mũ (quán lễ), mẫu thân bắt đầu chọn thê  cho ta, nhưng ta chẳng để mắt đến ai cả.

Lúc nào cũng nhớ tới cái tên háo sắc kia.

Khi nàng sắp làm lễ cập kê, ta giả vờ vô tình nhắc vài câu trước mặt Giang thượng thư, quả nhiên hắn lập tức đón nàng về.

Ta còn chưa kịp dùng hết sức quyến rũ, đã nghe nàng hẹn hết nam tử trong kinh thành đi chơi hồ, ăn cơm.

Lúc đó ta liền hiểu, nàng cũng đang tuyển phu quân.

Vậy nên ta vừa cho người phá đám, vừa chờ nàng tới hẹn ta.

Tức chết đi được!

Toàn bộ nam tử đến tuổi kết hôn trong kinh thành nàng đều mời, trừ ta ra!

Khi đó ta ngày thay ba bộ y phục đi lượn trước mặt nàng, nàng cũng chẳng phản ứng gì, còn tưởng ta là người đến thanh lâu bắt nàng về.

Sau nghe tin nàng vì một đào kép mà đánh nhau với Tam hoàng tử, bị đày đến thị trấn nhỏ, ta thật sự hoảng.

Cho người đi đón nàng nhiều lần đều thất bại.

Cuối cùng đành phải đích thân ra mặt.

Vừa đến nơi đã tung tin mình là thiếu gia tuấn tú nhà giàu.

Kết quả không biết ai bóp méo thông tin, biến ta thành… quả phụ giàu có.

Cũng chẳng sao.

Bắt được người thứ bảy leo tường phủ ta thì… ta gặp được nàng.

Trên đường về kinh, nàng cứ không ngừng trêu chọc ta.

Ta từng gặp qua mọi kiểu lẳng lơ quyến rũ, nhưng nàng lại thích kiểu ngây thơ thuần khiết, thế là ta đành giả vờ vậy.

Nàng thì ngốc, đánh ngất ta xong chẳng làm gì, chỉ biết… đi ngủ.

Nàng bảo ta là khúc gỗ, vậy rốt cuộc ai mới là khúc gỗ hả!?

Người bình thường tắm còn không có hộ vệ canh giữ sao?

Đường nào cũng có người gác, chỉ chừa đúng một lối, nàng cũng không nghi ngờ là bẫy của ta sao?

Ta cố tình dụ nàng mà!

Nghe nàng nói muốn ăn đồ Giang Nam, ta lập tức tìm đầu bếp chuyên nấu món ấy.

Kết quả nàng chẳng nhận ra, còn tưởng ta nghi ngờ khẩu vị của nàng!

Sau khi về kinh, ta còn chưa kịp tìm Giang thượng thư tính sổ vì dám đem nàng gả cho lão già ở Giang Nam…

Thì nàng đã dắt ta đi sòng bạc, ta tiện tay phong luôn sòng đó.

Giang Dĩ Ninh đến châm chọc nàng, ta chỉ nói giúp nàng vài câu, nàng liền giận.

Lúc nàng thú thật mọi chuyện, ta vừa tức vừa buồn cười.

Nếu đến thế còn không nhận ra thì ta sớm bị nuốt sạch trên triều rồi.

Ta hiểu tâm tư nàng không thuần khiết, chỉ tiếc nàng không nhìn ra ta đang cố ý giữ khoảng cách.

Thôi thì… trước đó còn định từ từ bồi dưỡng tình cảm, giờ chi bằng…

Lừa nàng về phủ Thừa tướng trước đã rồi tính sau!

Nàng vừa đồng ý, ta liền sai mẫu thân mang sính lễ tới.

Mẫu thân bảo phải xem bát tự, xem có hợp không.

Thê tử do chính ta chọn, hợp hay không ta chẳng biết sao?

Cần gì xem!

Nếu không ngại quá đơn sơ, ta đã rước nàng về phủ ngay hôm sau rồi.

(Hết)

Chương trước
Loading...