Đại Nhân, Đừng Đỏ Mặt

Chương 3



9

Ta nghĩ một hồi, vẫn quyết định cứu vớt chút thể diện cho bản thân.

Thế nhưng khi mở miệng, giọng lại khô khốc khàn đặc.

“Tiểu Tống đại nhân, ta không cố ý nhìn trộm ngài tắm đâu, chỉ là tình cờ đi ngang qua.”

“Ừ. Ta biết.”

Hắn vừa nói xong, ta liền cảm nhận được bọc hành lý bên chân bị đá nhẹ một cái.

Bàn tay Tống Vân Từ nóng hổi, làm toàn thân ta cũng nóng theo.

Cảm nhận được hơi thở từ bên cạnh truyền đến, thân mình ta có chút mềm nhũn, vội đưa tay nắm lấy cổ tay đang bịt mắt ta.

“Tiểu Tống đại nhân, tim ngài đập nhanh quá.”

“Tim ta cũng đập nhanh quá.”

“Nhắm mắt lại, quay mặt đi, không được nhìn trộm!”

Bàn tay Tống Vân Từ như bị bỏng, nhanh chóng thu về.

Giọng nói trong trẻo của hắn khàn khàn, vang lên giữa đêm đen lại có chút gợi cảm không nói nên lời.

“Vâng!”

Ta nghe lời quay mặt đi, mắt lại dán vào cái bóng lờ mờ trước mặt.

Nghe tiếng soạt soạt thay y phục, nhìn hắn mặc từng lớp áo rộng vào…

Trong đầu không kiềm được lại hiện lên hình ảnh nốt ruồi đỏ ấy, sống mũi nóng lên, ta vội bịt mũi, ngẩng đầu lên.

May thay, sự tra tấn này cũng nhanh chóng kết thúc.

“Sao còn chảy máu mũi?”

Tống Vân Từ đứng trước mặt ta, thấy ta mặt mày tay mũi đầy máu, hai hàng chân mày thanh tú của hắn nhíu chặt lại.

Mấy sợi tóc trước trán hắn vẫn còn ướt, nước nhỏ theo đường nét khuôn mặt, trượt qua xương quai xanh, rơi xuống áo ngoài thẫm màu, tạo nên vệt ướt đậm hơn.

Xong đời rồi! Ta cảm giác máu mũi càng lúc càng nhiều!

Vì cái mạng nhỏ, ta lập tức quay lưng đi.

“Không có tiền đồ!”

Nghe thấy tiếng hắn cười giễu, ta cũng không còn tâm trạng cãi lại.

Chỉ hận bản thân trước giờ lui tới thanh lâu quá ít, kiến thức hạn hẹp, không chịu nổi sắc đẹp.

Trên đường về, ta bước trước, giẫm lên cái bóng của nam nhân.

“Giang Hạc Dã, ngươi đã khôi phục ký ức rồi phải không?”

Tống Vân Từ hỏi mà chẳng giống đang hỏi, mà như khẳng định.

Ta gật đầu.

“Khôi phục từ khi nào?”

“Đêm ta trèo tường tới phủ ấy.”

“Sao không muốn hồi kinh?”

Ta im lặng.

Đang cân nhắc có nên thành thật nói ra hay giả vờ đáng thương thì hắn đã lên tiếng: “Không muốn nghe.”

10

Hai ngày đường xe ngựa, vừa kịp về tới phủ Thượng thư trước khi mặt trời lặn.

Trước cổng đứng một nữ tử vận váy lụa mỏng màu vàng nhạt, đang ngóng trông.

Xe ngựa vừa dừng lại, nàng đã vội chạy lên.

“Tống ca ca ~”

Ta vừa vén rèm xe lên đã nghe thấy giọng nũng nịu của Giang Dĩ Ninh, nổi da gà rơi đầy đất.

Ta lập tức nhảy xuống xe, làm như không thấy vẻ sửng sốt trên mặt nàng, cười cười, bắt chước ngữ điệu của nàng cũng nũng nịu mà nói: “Xin lỗi nha, ta không phải Tống ca ca của muội, ta là Giang tỷ tỷ của muội đây.”

Giang Dĩ Ninh phản ứng cũng nhanh, lùi lại một bước, hành lễ với ta nhưng ánh mắt vẫn cứ liếc nhìn vào trong xe ngựa.

“Tỷ tỷ ruột, muội đã dặn hạ nhân chuẩn bị nước nóng rồi.”

“Tỷ cứ yên tâm nghỉ ngơi, không cần lo lắng chuyện Tam hoàng tử vì đào kép mà trả thù đâu.”

“Phụ thân đã thay tỷ nhận lỗi rồi, sau này cứ an phận ở nhà là được.”

“Phụ thân và mẫu thân đi lễ Phật, đã sai người gửi tin, chắc hai ngày nữa sẽ về.”

Ta chẳng buồn để ý đến nàng, nhấc chân đi thẳng vào trong.

Người nhà họ Giang ngoài mặt luôn giả bộ, ta mà ở lâu thêm chút nữa là thấy buồn nôn.

Phòng ta hình như đã lâu không được dọn dẹp.

Trên giường có một bộ hỉ phục đỏ rực đã bị người khác mặc thử, vài món y phục vứt đầy trên đất, tà váy còn in rõ dấu chân dẫm lên.

Ta lạnh mặt nhìn cảnh tượng trước mắt, xoay cổ tay chân một chút rồi sải bước về phía viện của Giang Dĩ Ninh.

Đi được nửa đường thì gặp ngay Giang Dĩ Ninh.

Ta không chút do dự, xông tới túm lấy búi tóc của nàng.

“Giang Hạc Dã! Ngươi điên rồi sao! Vừa về đã động thủ với ta, đợi khi mẫu thân ta trở về, ta sẽ bảo bà ném hết di vật của mẫu thân ngươi đi! Các ngươi bị câm hết rồi à? Không mau kéo nàng ta ra!”

Mấy a hoàn cũng kịp phản ứng, định xông lên kéo ta ra nhưng ta ra tay còn nhanh hơn.

Rút luôn cây trâm cài đầu của Giang Dĩ Ninh, dí sát vào mặt nàng.

“Nếu các ngươi dám lao lên, dọa ta tay run một cái, để lại vết trên mặt nàng thì phiền lắm đấy.”

“Đừng… đừng tới đây.”

“Giang Hạc Dã, ta sai rồi, tha cho ta lần này đi!”

Cuối cùng Giang Dĩ Ninh cũng hiểu ra ta chẳng hề sợ mấy lời hăm dọa của nàng, đành mềm mỏng xuống nước.

Ta buông tay, nàng liền ngã phịch xuống đất, tóc tai rối bời, trên mặt còn vài vết xước đỏ, chật vật đến mức chẳng còn vẻ gì là tiểu thư khuê các.

Ta ngồi xổm trước mặt nàng: “Bộ hỉ phục trong phòng ta là chuyện gì?”

“Phụ thân đã gả ngươi cho một thương nhân giàu có ở Giang Nam làm thiếp, đã đổi bát tự rồi.”

“Hôn kỳ là giữa tháng sau.”

Giọng Giang Dĩ Ninh đầy vẻ hả hê.

“Thương nhân đó không chê ngươi mất nết, còn cho ngươi vinh hoa phú quý, ngươi nên cười thầm mới đúng.”

“À đúng rồi, nghe nói đại công tử nhà họ đã hai mươi lăm rồi.”

“Ngươi có phúc thật đấy, gả qua đó khỏi phải làm gì, chỉ cần hưởng phúc là được.”

Nghe đến đây, ta chỉ thấy buồn nôn, xoay người bước đi.

11

Ta vừa ra khỏi phủ Thượng thư được vài bước thì một chiếc xe ngựa dừng lại bên cạnh.

Tống Vân Từ ló đầu ra hỏi ta có muốn ra ngoại ô cưỡi ngựa không.

Ta ngẩng đầu nhìn mặt trời sắp lặn, rồi lại nhìn hắn.

Câu “ngươi có bệnh à” suýt bật ra khỏi miệng, cuối cùng ta nuốt lại, leo lên xe.

Thôi thì có bệnh cũng được, miễn là ngươi đẹp.

Xe ngựa chạy nửa canh giờ đến ngoại ô, cưỡi ngựa được một khắc thì trời tối hẳn, ta chẳng nhìn thấy gì nữa.

Ta và Tống Vân Từ ngồi trên đất, không đốt lửa, ẩn mình trong bóng đêm, lặng lẽ hứng gió lạnh vùng núi.

“Giang Hạc Dã, ngươi có muốn nói thật về bản thân không?”

Giọng nói nhẹ đến nỗi ta tưởng mình nghe nhầm.

Ta nhịn không được, mở lời. 

Không mong hắn tin, chỉ là muốn nói ra cho nhẹ lòng.

“Những ngày sống ở nhà ngoại, người nhà họ Giang chưa từng đến thăm ta.”

“Họ nói mỗi năm đến ở lại vài ngày, toàn là lời dối trá.”

“Ban đầu đón ta về, ta tưởng họ nhớ ra là vẫn còn một nữ nhi như ta.”

“Không ngờ là vì muốn lấy lòng Tam hoàng tử, định gả ta làm trắc phi cho hắn.”

“Hậu viện của Tam hoàng tử nhiều thiếp đến mức đủ mở hai thanh lâu.”

“Ta không chịu, họ liền định nhốt ta lại.”

“Nhưng ta biết chút võ nghệ, người và tường đều không cản nổi.”

“Phủ Thượng thư chẳng vẫn luôn để ý danh tiếng sao? Ta liền dùng cái danh đó mà ra ngoài ăn chơi, gây rối.”

“Nhưng ta còn trẻ, làm vậy cũng chỉ khiến ta và ngoại tổ bị tổn hại thanh danh.”

“Họ sẽ không nói phủ Thượng thư không dạy dỗ được ta, mà sẽ đổ hết cho ngoại tổ là võ phu thô lỗ, mới dạy ra nữ nhi không biết điều.”

“Cả Kinh thành nữ nhi lấy ta làm nhục, lấy Giang Dĩ Ninh làm gương.”

“Ngay khi ta vừa an phận trở lại, họ lại hạ thuốc trong trà điểm tâm của ta rồi đưa ta lên thuyền du ngoạn của Tam hoàng tử.”

“Ta liều mạng đánh trọng thương Tam hoàng tử, bản thân cũng bị thương, rồi dùng thuyền nhỏ trốn thoát.”

“Người không tiền, không giấy tờ, không hộ tịch, không trọ được, không tìm được việc, khổ đủ đường, nhưng vẫn sống được”.

“Sau đó có vài đợt người đến tìm ta, ta dứt khoát giả bộ mất trí nhớ.”

“Rồi gặp được ngươi.”

“Giờ thì hay rồi, họ muốn gả ta làm thiếp cho một thương nhân ở Giang Nam.”

“Biết vậy ban đầu gả cho Tam hoàng tử làm trắc phi có phải nhẹ thân hơn không!”

Lúc nói đến cuối, giọng ta nhẹ hẫng, giống như đã buông xuôi.

Nói xong chẳng nghe thấy hắn đáp gì, chỉ cảm thấy cánh tay bị ai đó khẽ chạm.

Tay mò qua, nhận được một bọc giấy từ tay hắn.

Vừa mở ra đã có mùi hương nhè nhẹ, ta lập tức nhận ra là bánh hoa pha lê nổi tiếng của Như Quy Lâu.

Từ lúc vào kinh, ta gặp loại bánh này không ít lần, nhưng chỉ được ăn đúng một lần.

Ngọt ngào mềm mịn, dư vị vấn vương.

Vừa ăn vừa tiếc nuối: “Không biết ở Giang Nam có nam tử nào tuấn tú như tiểu Tống đại nhân không.”

“Nhưng nghe nói ẩm thực Giang Nam ngon lắm, ta cũng muốn thử.”

“Sẽ được ăn thôi.”

Giọng nói khàn khàn vang lên bên cạnh khiến ta suýt nữa tưởng… là người khác ngồi bên.

12

Ta không muốn quay về phủ Thượng thư, Tống Vân Từ bèn đưa ta đến một tòa tư phủ của hắn.

Ta đứng dựa vào cửa tiễn hắn lên xe ngựa, cười tủm tỉm nói: “Tiểu Tống đại nhân, ta ở trong phủ của ngài, liệu có vị muội muội nào đó ghen không đây?”

Tống Vân Từ nhíu mày, nghiêm túc đáp: “Không có ai khác, và cũng sẽ không có ai khác.”

Ta tránh ánh mắt hắn: “Trời cũng không còn sớm, tiểu Tống đại nhân mau về đi thôi, không thì người nhà lại lo lắng.”

“Được.”

Hắn đáp lời, nhưng lại không có bất kỳ động tác nào.

Tên tiểu đồng đứng bên cạnh đã đợi đến mức ngáp dài ngáp ngắn, khiến ta buồn cười.

“Tiểu Tống đại nhân, ngài lên xe ngựa đi chứ!”

“Ta đợi ngươi vào nhà rồi mới đi.”

Được thôi!

Ta chẳng chần chừ, đóng cửa cái rầm.

Cứ kéo qua kéo lại thế này thì đến sáng mất.

Vừa định dạo quanh một vòng, tìm đại một căn phòng để nằm tạm, đã thấy một nữ tử mặc y phục dạ hành quỳ gối trước mặt ta.

Nàng nói là người Tống Vân Từ sắp xếp để chăm sóc ta.

Nàng đưa ta tới phòng chính, chuẩn bị y phục thay đổi và nước nóng tắm rửa.

Chế độ đãi ngộ này đúng là hơn hẳn phủ Thượng thư, chẳng giống lúc ở đó ngay cả nước nóng cũng phải tự đun.

Đợi ta ngủ dậy, rửa mặt xong, bước ra khỏi phòng thì thấy Tống Vân Từ đang ngồi trong sân uống trà.

Triều phục màu đỏ sẫm thêu hoa văn khiến người hắn càng thêm phong nhã như ngọc.

Càng nhìn càng thấy thích.

“Tiểu Tống đại nhân, có chuyện gấp gì sao? Mà đến mức triều phục cũng chưa thay đã đến tìm ta?”

“Tại muốn gặp ngươi, nên vừa hạ triều xong đã đến ngay.”

Ta: !!!

Ta dụi dụi tai, nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không.

Tiểu Tống đại nhân hôm nay uống nhầm thuốc rồi sao, sao lại buông lời lỗ mãng đến vậy!

Ta chớp chớp mắt, chỉ vào mình: “Tiểu Tống đại nhân, lời ngài vừa nói… chẳng phải là ‘kim ốc tàng kiều’ sao?”

Mặt Tống Vân Từ lập tức đỏ bừng.

Ta hài lòng rồi.

Vẫn là ta lỗ mãng hơn hắn một bậc!

Tống Vân Từ lưu lại dùng cơm trưa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...