Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đại Ca Trường Dạy Tôi Quyến Rũ
Chương 7
15
Tôi kể hết chuyện nhà mình mắc nợ, cũng như chuyện Lục Chu thuê tôi quyến rũ anh.
“Tôi biết, những điều đó không phải là lý do để tôi lừa dối anh.”
“Nếu sau này anh không muốn nhìn thấy tôi, tôi có thể tránh xa anh một chút, cố gắng không…”
Tôi còn chưa nói hết.
Trán đã bị ai đó búng mạnh một cái.
“Đồ vô lương tâm, tôi dạy em quyến rũ tôi, bây giờ thành công rồi thì muốn chạy à?”
Tôi ôm trán, ngơ ngác nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.
Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt có chút giận dỗi của anh.
Đẹp đến lạ.
“Đồ ngốc, tôi có mắt, tự mình biết nhìn. Em là người thế nào, không cần người khác nói cho tôi biết.”
“Hơn nữa ngay từ đầu em đã hỏi tôi có thể quyến rũ tôi không. Cho dù em lợi dụng tôi, cũng là tôi tự nguyện, thì có liên quan gì đến em?”
“Vậy anh không giận nữa sao?”
Tôi hỏi.
“Ai nói?”
“Em vẫn phải bồi thường cho tôi.”
“Bồi thường thế nào?”
Anh bỗng cúi người lại gần, nhìn ngang tầm mắt tôi rồi dò hỏi:
“Trước đây đều là em hôn tôi, bây giờ có phải cũng nên để tôi hôn em một lần không?”
Rất công bằng.
Tôi gật đầu, lập tức nhắm mắt lại.
Đến khi Tạ Diễm buông tôi ra lần nữa.
Cả hai chúng tôi đều đỏ bừng mặt, thở hổn hển.
Anh hỏi tôi:
“Bị tôi hôn như vậy, em có ghét không?”
Tôi lắc đầu.
Cảm giác…
Rất mềm.
Rất ngọt.
Trái tim như được thứ gì đó lấp đầy.
Căng căng, như sắp tràn ra ngoài.
Tạ Diễm nói, như vậy thì chúng tôi chính thức là bạn trai bạn gái.
Sau này tôi chỉ được để một mình anh hôn.
Không được hôn người khác nữa.
Tôi mơ mơ màng màng đồng ý.
Sau này tôi mới biết, những tin nhắn Lục Chu gửi cho tôi ở công viên giải trí trước đó đều bị anh xóa hết.
Người đàn ông đắc ý nói:
“Đây gọi là binh bất yếm trá. Cậu ta đã để lộ sơ hở thì đừng trách tôi dọn sạch chướng ngại trước.”
Anh còn nói với tôi, số tiền trước đây Lục Chu đưa cho tôi, anh đã trả lại giúp rồi.
“Sau này em không cần phải vất vả đi làm thêm nữa. Chủ nợ của em bây giờ là tôi, chúng ta còn rất nhiều thời gian để em từ từ trả.”
Sau khi chính thức yêu nhau.
Thời gian Tạ Diễm ở bên tôi mỗi ngày càng nhiều hơn.
Bởi vì biết tôi đã từng trải qua những gì.
Nên chỉ cần có nam sinh nào đối xử tốt với tôi một chút.
Anh sẽ lập tức cảnh giác mười hai phần.
Có lần, chúng tôi nhìn thấy Lục Chu và Tô Mộng Dao ở một góc công viên.
Không biết hai người đang cãi nhau chuyện gì.
Cuối cùng Tô Mộng Dao tát mạnh Lục Chu một cái.
Rồi khóc chạy đi.
16
Ngày chuyển khỏi nhà họ Lục.
Mẹ con tôi mang rất nhiều hành lý.
Lục Chu dựa vào khung cửa nhìn chúng tôi.
Không hề có ý định giúp đỡ.
Tôi biết.
Anh ấy đang đợi tôi mở miệng nhờ giúp.
Mấy hôm trước, khi biết chúng tôi sắp chuyển đi.
Lục Chu đột ngột đứng bật dậy khỏi bàn ăn.
Chiếc ghế kéo mạnh trên sàn phát ra tiếng chói tai.
“Tại sao họ sắp đi mà không ai nói với con?”
Mẹ Lục nhíu mày.
“Từ bao giờ con trở nên vô lễ như vậy?”
“Hơn nữa chuyện này có liên quan gì đến con? Tại sao phải nói với con?”
“Trước đây chẳng phải con luôn ghét Tuệ Tuệ sao? Mẹ thấy con bé đi rồi cũng tốt, không cần phải nhìn sắc mặt con nữa.”
Lục Chu bị chặn họng, không nói được gì.
Cuối cùng chỉ nhìn tôi thật sâu.
Rồi xoay người trở về phòng.
Cánh cửa bị đóng sầm đến rung trời.
Kể từ hôm đó.
Chúng tôi không nói với nhau thêm một câu nào.
Bây giờ tôi cũng sẽ không chủ động chuốc lấy mất mặt.
Hành lý trong tay tôi được một bàn tay lớn đón lấy.
Tạ Diễm cùng mấy người bạn của anh đến giúp mẹ con tôi chuyển đồ.
Khi bước ra khỏi cổng nhà họ Lục.
Tôi nghe thấy phía sau có người gọi tên mình.
Nhưng tôi không quay đầu.
Chỉ bước nhanh hơn.
17
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, tôi ra ngoài tiễn Tạ Diễm.
Anh bỗng hỏi tôi có từng nghĩ đến chuyện đi du học không.
“Hiện giờ trường có học bổng toàn phần.”
“Thành tích của em vốn đã rất tốt, học kỳ này chỉ cần thi tốt hơn một chút, rồi vượt qua phần ngoại ngữ nữa là đủ điều kiện nộp đơn.”
“Nhưng em hơi ngốc, liệu có được không?”
Tôi có chút nghi ngờ bản thân.
Dù sao từ nhỏ đến lớn, luôn có người mắng tôi là đồ ngốc, là kẻ khờ.
Trong tiềm thức, tôi vẫn nghĩ chỉ cần tốt nghiệp suôn sẻ đã là rất tốt rồi.
Thế nhưng Tạ Diễm lập tức ngắt lời tôi.
“Ai nói em ngốc?”
“Năm nào em cũng nhận học bổng, bài tập làm còn tốt hơn bất kỳ ai, mỗi kỳ thi cuối kỳ, bạn học đều tranh nhau mượn ghi chép của em…”
Tạ Diễm lần lượt kể ra từng ưu điểm của tôi.
Đến chính tôi cũng không biết hóa ra mình giỏi như vậy.
Cuối cùng anh cúi đầu nhìn tôi đầy nghiêm túc.
“Em không cần lo những chuyện khác, tôi sẽ giúp em. Em chỉ cần hỏi trái tim mình, có muốn nhìn ngắm một thế giới rộng lớn hơn không?”
Qua ánh mắt Tạ Diễm.
Tôi dường như thật sự nhìn thấy một Lâm Tuệ đang tỏa sáng.
Tôi nghiêm túc gật đầu.
“Em muốn.”
Những ngày sau đó, ngày nào Tạ Diễm cũng giúp tôi học bổ túc ngoại ngữ.
Những buổi hẹn hò của chúng tôi ngoài ăn cơm và vận động.
Thì đều biến thành học tập.
Đến lúc thi.
Anh còn căng thẳng hơn cả tôi.
Cuối cùng, sau nửa năm.
Tôi đã giành được tư cách nộp đơn xin du học.
Khi đến văn phòng cố vấn học tập để nộp đơn.
Tôi gặp Lục Chu.