Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đại Ca Trường Dạy Tôi Quyến Rũ
Chương 6
12
Đến lần thứ ba bước xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, tôi mới phát hiện hóa ra Tạ Diễm sợ độ cao.
Lúc bước xuống, chân anh còn run lên.
Nhưng vẫn cố gượng nói với tôi:
“Còn chơi không? Nếu em còn muốn chơi, tôi tiếp tục đi cùng em.”
Nhìn dáng vẻ buồn cười của người đàn ông.
Tôi không khỏi nghĩ đến trước đây.
Mỗi lần ra ngoài cùng Lục Chu.
Đều là tôi nhường nhịn anh.
Chưa từng bày tỏ suy nghĩ của mình.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác được người khác quan tâm.
Cảm giác này rất kỳ diệu.
Giống như trái tim bị ai đó nhẹ nhàng gãi một cái, ngứa ngáy.
Sau đó, tôi cũng không nỡ tiếp tục nhìn Tạ Diễm chịu tra tấn.
Kéo anh đi chơi những trò khác.
Buổi tối khi xem pháo hoa, Lục Chu cầm lấy điện thoại của tôi.
Cùng tôi quay lưng về phía pháo hoa chụp một tấm selfie.
“Tôi đã từng nói với em chưa, đăng vòng bạn bè cũng là một cách quyến rũ.”
“Thật sao?”
Người đàn ông mặt không đỏ tim không đập mà gật đầu.
Còn tốt bụng giúp tôi dùng tấm ảnh này đăng lên vòng bạn bè.
Rất nhanh, tôi nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại.
“Ai nhắn tin cho tôi vậy?”
Tạ Diễm nhìn thoáng qua, khóe môi khẽ cong.
“Không có gì, tin nhắn rác thôi.”
Ngay sau đó anh trượt mấy cái, bỏ điện thoại của tôi vào túi áo anh.
Xoay đầu tôi lại.
“Mau xem pháo hoa đi, sắp hết rồi.”
Sự chú ý của tôi lại bị pháo hoa thu hút.
Đến khi ở sân bay lấy lại điện thoại.
Tôi phát hiện tin nhắn đều biến mất.
Có lẽ thật sự là tin nhắn rác.
Sau khi đưa tôi về nhà, tôi vẫy tay chào tạm biệt Tạ Diễm.
Đi được mấy bước, bỗng nhớ ra mình còn chưa làm một việc.
Lại chạy trở về, kiễng chân hôn lên môi Tạ Diễm một cái.
“Đây là phần của hôm nay.”
Sau đó tôi chạy đi với tốc độ còn nhanh hơn.
Không biết vì sao.
Trước đây khi hôn anh còn bình thường.
Bây giờ lại có cảm giác đỏ mặt tim đập.
Giống như có một vạn con nai con không ngừng chạy loạn trong tim tôi.
Chẳng lẽ tôi bị bệnh rồi sao?
Nhưng cảm giác này rất nhanh đã biến mất.
Bởi vì tôi nhìn thấy Lục Chu đang đứng cách đó không xa.
13
Người đàn ông nhanh chân đi đến trước mặt tôi, gân xanh nơi trán nổi lên.
“Hai người vừa làm gì?”
Tôi lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách với anh.
“Chẳng phải anh bảo tôi quyến rũ Tạ Diễm sao?”
Lục Chu cười lạnh.
“Đây chính là lý do em không trả lời tin nhắn của anh à?”
“Anh bảo em quyến rũ cậu ta, chứ không bảo em hôn cậu ta.”
“Nhưng quyến rũ chẳng phải là phải hôn hôn ôm ôm sao?”
Tuy tôi chậm hiểu, nhưng cũng không ngốc.
Khi Tạ Diễm nói với tôi quyến rũ phải làm như vậy, tôi cũng đã lên mạng tra rồi.
Quả thật là như thế.
Còn Lục Chu đã gửi tin nhắn gì cho tôi.
Tôi không biết.
Nhưng bây giờ cũng không muốn biết nữa.
Dù sao chắc chắn cũng chẳng phải lời gì tốt đẹp.
Người đàn ông bị tôi nói đến nghẹn lời, đường quai hàm dần căng chặt.
Im lặng một lúc mới mở miệng.
“Vậy nếu bây giờ anh đưa tiền cho em, bảo em đến quyến rũ anh, em cũng sẽ đồng ý sao?”
Tôi không cần nghĩ đã lắc đầu.
“Không đồng ý.”
“Tại sao? Cậu ta được mà anh thì không?”
“Không biết.”
Tôi không lừa Lục Chu.
Tôi thật sự không biết.
Chỉ cần nghĩ đến việc phải làm chuyện như vậy với Lục Chu.
Tôi liền không nhịn được mà thấy buồn nôn.
Xem ra, cũng không phải tiền nào tôi cũng kiếm được.
Lục Chu nhìn tôi, ánh mắt thay đổi.
“Lâm Tuệ, có phải em chưa từng thích anh không?”
Tôi thấy khó hiểu.
“Anh nghĩ tôi sẽ thích một người luôn bắt nạt tôi, nói tôi là đồ ngốc sao?”
Cả người Lục Chu run lên, không dám tin nhìn tôi.
“Nhưng… nhưng trước đây rõ ràng em thích anh mà.”
Hôm nay chơi quá muộn, tôi thật sự rất buồn ngủ.
Không có thời gian tiếp tục dây dưa với Lục Chu.
Chỉ có thể ngáp một cái rồi nói:
“Vậy xin lỗi, đã khiến anh hiểu lầm như vậy.”
Ngay sau đó tôi vượt qua anh, chuẩn bị về ngủ.
Chỉ để lại Lục Chu đứng nguyên tại chỗ rất lâu, rất lâu…
14
Hôm sau tôi quay lại trường.
Vừa vào lớp đã thấy Tô Mộng Dao đang khóc.
Bạn học xung quanh đều đang an ủi cô ấy.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt mọi người lập tức thay đổi.
Tô Mộng Dao trực tiếp chạy đến trước mặt tôi.
“Là cậu, nhất định là cậu đã nói gì đó với anh Chu.”
“Nếu không anh ấy sẽ không chặn mình, còn không nghe điện thoại của mình.”
Tôi nghi hoặc chỉ vào bản thân.
“Tôi?”
“Nhưng mấy ngày nay hai người chẳng phải chơi rất vui sao?”
“Ngày nào cậu cũng gửi ảnh hai người đi chơi cho tôi, tôi còn tưởng tình cảm hai người tốt lắm.”
“Cậu đừng quá buồn, người như Lục Chu hay phát bệnh lắm, biết đâu vài ngày nữa anh ấy khỏi bệnh, lại thêm cậu lại thôi.”
Lời vừa dứt, ánh mắt những người khác nhìn Tô Mộng Dao cũng thay đổi.
“Đều nói hoa khôi trong sáng, hóa ra lại nhiều tâm cơ như vậy.”
“Đúng đó, đều là người trưởng thành, ai mà không biết cô ta gửi mấy tấm ảnh đó cho Lâm Tuệ là vì mục đích gì.”
Sắc mặt Tô Mộng Dao lập tức trắng bệch, giọng cũng cao lên một đoạn.
“A, Lâm Tuệ, cậu nói bậy gì vậy? Mình gửi ảnh cho cậu lúc nào?”
Ngay sau đó ánh mắt cô ấy nhìn về phía cửa, bỗng cười lạnh một tiếng.
“Lâm Tuệ, cậu thì tốt đẹp gì chứ?”
“Rõ ràng thích Lục Chu, vậy mà còn quyến rũ Tạ Diễm. Chẳng phải vì Lục Chu đưa tiền cho cậu sao? Vì tiền mà chuyện gì cậu cũng làm được, loại con gái như cậu còn không biết xấu hổ hơn mình.”
Tôi nhìn theo ánh mắt Tô Mộng Dao quay đầu lại, vừa khéo nhìn thấy Tạ Diễm đứng ở cửa.
Trong lòng tôi chợt căng thẳng.
Những lời vừa rồi chắc anh đều nghe thấy.
Anh sẽ tức giận sao?
Hay là sẽ cảm thấy tôi chính là loại phụ nữ như Tô Mộng Dao nói.
Tạ Diễm đi về phía tôi.
Tôi hơi sợ anh sẽ động tay.
Theo bản năng muốn ôm đầu.
Nhưng người đàn ông chỉ nắm tay tôi, đi về phía hàng ghế sau.
Khi lướt qua Tô Mộng Dao, anh còn dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cô ấy một cái.
Tô Mộng Dao hoàn toàn không dám nói nữa.
Bên cạnh cũng không còn bạn học nào an ủi cô ấy.
Cuối cùng chỉ có thể khóc chạy ra ngoài.
Mãi đến khi tan học, Tạ Diễm cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi.
Đối với tôi cũng giống như trước.
Nhưng càng như vậy, lòng tôi càng căng thẳng.
Có lẽ anh chỉ muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho tôi.
Để tôi tự rời đi.
“Tạ Diễm.”
Trên đường tan học, tôi gọi anh lại.
Người đàn ông quay đầu nhìn tôi.
“Xin lỗi, những lời vừa rồi Tô Mộng Dao nói đều là thật…”