Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đại Ca Trường Dạy Tôi Quyến Rũ
Chương 8
18
Tôi không để ý đến anh.
Nộp đơn xong liền rời đi.
Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Chẳng mấy chốc, tay tôi đã bị ai đó nắm chặt.
“Anh và Tô Mộng Dao không ở bên nhau.”
Lục Chu đột nhiên nói một câu như vậy.
Khiến tôi có chút khó hiểu.
Chuyện hai người chia tay, ai cũng biết mà.
Sau khi điều chỉnh lại hơi thở.
Lục Chu lại bổ sung:
“Bọn anh chưa từng ở bên nhau.”
“Bài đăng trên vòng bạn bè trước đó cũng chỉ để chọc tức em, khiến em ghen thôi.”
Tôi lặng lẽ nhìn Lục Chu một lúc lâu.
Rồi hỏi:
“Bài đăng nào?”
Đừng trách tôi.
Nửa năm nay trong đầu tôi chỉ có từ vựng tiếng Anh.
Rất nhiều chuyện không quan trọng, tôi đã quên từ lâu.
Lục Chu khựng lại.
Nhìn gương mặt tôi, vành mắt bất giác đỏ lên.
“Nếu anh nói sau này sẽ không bắt nạt em nữa, cũng không mắng em là đồ ngốc nữa, em có thể suy nghĩ lại về anh không?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Tôi muốn rút tay khỏi tay Lục Chu.
Nhưng anh càng nắm chặt hơn.
“Anh là vì muốn tốt cho em. Với gia thế của Tạ Diễm, cho dù cậu ta có thích em đến đâu cũng không thể cưới em. Cậu ta chỉ chơi đùa với em thôi…”
“Chát.”
Lục Chu còn chưa nói hết.
Tôi đã tát mạnh một cái lên mặt anh.
“Anh không có tư cách nói bạn trai tôi như vậy.”
Cả người Lục Chu đứng sững tại chỗ.
Bàn tay đang nắm tay tôi cũng buông lỏng.
Tôi lập tức hất tay anh ra, xoay người bỏ đi.
Trước đây tôi không hiểu.
Nhưng bây giờ tôi đã hiểu rồi.
Những lời Lục Chu nói, bề ngoài giống như đang nghĩ cho tôi.
Nhưng thực chất lại ẩn chứa sự coi thường và khinh miệt lớn nhất dành cho tôi.
Đó chẳng phải chính là PUA sao?
May mà tôi đã không còn là Lâm Tuệ của trước kia, chỉ vì vài câu nói của người khác mà nghi ngờ bản thân nữa.
Giống như Tạ Diễm từng nói.
Anh là người thế nào, tôi sẽ tự dùng mắt mình để nhìn.
Không cần bất kỳ ai bình phẩm hay phán xét mối quan hệ của chúng tôi.
19
Khi biết tin đơn xin du học của mình đã được chấp nhận.
Tôi lại không vui như mình tưởng.
Bởi vì phải yêu xa với Tạ Diễm suốt hai năm.
Tôi có chút không nỡ.
Nhưng người đàn ông chỉ cười, xoa đầu tôi.
“Em nghĩ anh sẽ để em một mình ra nước ngoài sao?”
Nói rồi, anh lấy ra thư trúng tuyển của một trường đại học ở nước ngoài.
Cùng một quốc gia với tôi, còn ở ngay gần trường tôi sắp học.
Lúc này tôi mới biết, hóa ra từ lâu bố mẹ Tạ Diễm đã định đưa anh ra nước ngoài.
Còn anh.
Đã đợi tôi suốt nửa năm.
Với năng lực của anh, anh hoàn toàn có thể nói sẽ giúp tôi trả học phí, đưa tôi cùng ra nước ngoài.
Nhưng anh không làm vậy.
Anh nghĩ đến lòng tự trọng của tôi.
Từng bước dẫn dắt tôi trở nên tốt hơn.
Để tôi có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh.
Nhớ lại những lần trước anh giúp tôi học bổ túc, vì quá mệt mà ngủ gật ngay bên cạnh.
Tôi lập tức vòng tay ôm lấy cổ anh.
Kiễng chân hôn lên môi anh.
“Tạ Diễm, cảm ơn anh.”
20
Ở sân bay.
Tôi nhận được tin nhắn của Lục Chu.
“Em ra nước ngoài rồi?”
“Tại sao không nói với anh? Em đi đâu?”
Tôi không trả lời bất kỳ tin nào.
Trực tiếp chặn rồi xóa anh ấy.
Dạo gần đây không biết anh ấy bị làm sao.
Thấy tôi không để ý đến mình ở trường.
Thì lại thường xuyên xuất hiện ở nhà tôi.
Lúc thì giúp mẹ tôi khuân hàng cho tiệm tạp hóa.
Lúc thì dẫn theo bạn bè đến mua sạch đồ trong cửa hàng của mẹ tôi.
Vì mẹ tôi từ nhỏ đã nhìn anh ấy lớn lên nên cũng ngại đuổi.
Chỉ có thể cười bảo anh ấy mau về nhà.
Tôi bỗng quay đầu nhìn Tạ Diễm.
Tên này…
Chẳng lẽ đã sớm đoán được Lục Chu sẽ mãi dây dưa với tôi.
Nên mới sớm bảo tôi chuẩn bị đi du học sao?
Bắt gặp ánh mắt dò xét của tôi, Tạ Diễm vẫn tỏ ra vô cùng vô tội.
“Sao vậy? Sao em nhìn anh như thế?”
“Sắp lên máy bay rồi, chúng ta đi thôi.”
Tôi gật đầu.
Thôi vậy, không nghĩ nữa, có phải thì sao chứ?
Ngay sau đó, tôi nắm lấy tay Tạ Diễm, đan chặt mười ngón tay với anh.
Chúng tôi sóng vai bước về phía trước.
Tương lai thuộc về chúng tôi.
Sẽ là một cuộc đời rộng mở và rực rỡ hơn.
21
Góc nhìn của Tạ Diễm:
Lần đầu tiên gặp Lâm Tuệ.
Cả hai chúng tôi đều rất chật vật.
Đó là quãng thời gian nổi loạn nhất khi tôi còn học cấp ba.
Nhuộm tóc vàng, đeo khuyên tai.
Trên đường nhìn thấy một đám côn đồ đang đòi tiền bảo kê của hai học sinh tiểu học.
Tôi chẳng nói chẳng rằng, lao lên đấm một cú.
Bọn chúng đông người, tuy tôi thắng nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.
Bị đánh mấy cú rất mạnh, mặt và tay đều bị thương.
Đang dựa vào tường nghỉ ngơi.
Thì nhìn thấy một cô gái vì thi không tốt, bị cậu con trai đi cùng đuổi xuống xe.
Khóe mắt cô gái đỏ hoe.
Khi nhìn thấy tôi còn có chút sợ hãi.
Lặng lẽ vòng qua rồi chạy đi.
Tôi bất đắc dĩ cười.
“Gan cũng nhỏ thật.”
Ngồi thêm một lúc, tôi đang chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Thì cô gái ấy bỗng chạy trở lại.
Dường như đã lấy hết can đảm, nhét hộp thuốc vừa mua vào lòng tôi.
“Lúc nãy anh giúp hai em học sinh kia, tôi đều nhìn thấy rồi.”
“Anh là người tốt, thầy giáo nói không được để người tốt phải lạnh lòng.”
“Lúc nãy tôi sợ anh là lỗi của tôi. Sau này nếu anh cần tôi làm chứng thì cứ tìm tôi.”
“Tôi tên là Lâm Tuệ, học sinh lớp 12A2 trường Trung học số 1 thành phố Tô.”
Nhìn dáng vẻ luống cuống chạy đi của cô.
Tôi lại không nhịn được cười.
Ngoài nhát gan ra.
Ánh mắt cũng kém thật.
Thế mà lại cho rằng tôi là người tốt.
Nhưng tôi đã nhớ kỹ.
Cô ấy tên là Lâm Tuệ.
Sau này.
Tôi luôn vô tình hay cố ý tìm hiểu tin tức về cô.
Để phù hợp với hình tượng người tốt trong lời cô nói.
Tôi nhuộm lại tóc đen, tháo khuyên tai xuống.
Biết được trường đại học cô muốn thi.
Tôi chăm chỉ học hành.
Lấy chính trường đại học của cô làm mục tiêu của mình.
Ngay cả bố mẹ tôi cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi ấy.
Còn nghi ngờ không biết tôi có bị ai nhập không.
“Dù con là ai thì cũng xin con ở lại trong người con trai tôi thêm một thời gian nữa.”
“Ít nhất cũng chờ đến sau kỳ thi đại học rồi hãy đi.”
Cuối cùng.
Tôi thật sự thi đỗ cùng một trường đại học với cô gái ấy.
Nhưng lại phát hiện cô đã có người mình thích.
Dù người đó đối xử với cô chẳng ra sao.
Cô vẫn ngày nào cũng đi theo sau anh ta.
Để không tạo thêm gánh nặng cho cô.
Tôi chỉ có thể chôn thật sâu tình cảm của mình vào trong lòng.
Có thể giúp được cô trong bài tập nhóm.
Là chuyện vui nhất kể từ khi tôi vào đại học.
Không ai biết.
Lúc xoa đầu cô.
Tay tôi đã run dữ dội đến mức nào.
Nhưng tôi vẫn luôn tự nhắc nhở mình trong lòng.
Tôi là người tốt.
Tôi phải tôn trọng cô.
Không ngừng đè nén ý nghĩ điên cuồng muốn chiếm cô làm của riêng.
Thế nhưng.
Khi ngày hôm sau cô chủ động ngồi xuống bên cạnh tôi.
Trái tim tôi vẫn không thể ngừng đập loạn.
Cho đến khi cô lấy hết dũng khí đứng trước mặt tôi, hỏi có thể quyến rũ tôi hay không.
Tôi biết.
Cơ hội của mình đã đến.
Hết.