Đại Ca Trường Dạy Tôi Quyến Rũ

Chương 5



09

Hôm sau đến lớp, tôi vừa mở điện thoại đã thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Tô Mộng Dao.

“Người thật sự quan tâm bạn, sau khi biết bạn chưa ăn sáng sẽ lập tức xuất hiện dưới ký túc xá của bạn.”

Ảnh kèm theo là Lục Chu đứng dưới ký túc xá của cô ấy, trên tay cầm bữa sáng.

Bên dưới đều là những lời chúc phúc.

Tôi cũng tiện tay bấm thích.

Không có ý gì khác.

Người khác công khai yêu đương tôi cũng sẽ bấm thích.

Chỉ là phép lịch sự trong giao tiếp mà thôi.

Đang định lướt tiếp.

Bên tai bỗng vang lên một giọng nói.

“Buồn à?”

Tôi ngẩng đầu lên, là Tạ Diễm.

“Buồn chuyện gì?”

“Chẳng phải em thích Lục Chu sao?”

Nói xong, anh thuận thế ngồi xuống cạnh tôi, vẻ mặt có chút khinh thường.

“Theo tôi thấy, em xinh đẹp thế này, sao mắt nhìn người lại tệ vậy?”

Nói xong còn thỉnh thoảng nhìn tôi một cái.

Dáng vẻ rõ ràng là muốn chê tôi.

Nhưng lại sợ tôi giận.

Trông vừa ngốc vừa buồn cười.

“Ai nói tôi thích Lục Chu?”

Tạ Diễm sững người.

“Lục Chu chứ ai, cậu ấy luôn nói với mọi người rằng em cứ đi theo cậu ấy vì thích cậu ấy.”

Tôi cạn lời.

Liền kể cho anh nghe chuyện mẹ tôi là người giúp việc của nhà họ Lục.

Cũng như lý do suốt những năm qua tôi luôn đi theo Lục Chu.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên người Tạ Diễm.

Tôi có thể cảm nhận rõ ánh sáng trong mắt anh ngày càng nhiều hơn.

Cuối cùng anh che mặt cười thành tiếng.

“Anh sao vậy?”

Tôi khó hiểu, khẽ chọc vào cánh tay anh.

Tạ Diễm lắc đầu.

“Không có gì.”

“Tự thấy mình ngốc nên muốn khóc thôi.”

Khóc sao?

Nhưng rõ ràng anh đang cười mà.

Tôi chỉ có thể an ủi anh.

“Không sao đâu, tôi cũng thường xuyên bị chính mình làm cho ngốc đến phát khóc.”

“Quen rồi sẽ ổn thôi.”

10

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu có ý thức tránh xa Lục Chu.

Tạ Diễm nói với tôi.

Người đã có đối tượng thì phải giữ khoảng cách với người khác giới.

Nhưng dù tôi có cố gắng đến đâu, tôi vẫn thường xuyên gặp anh ấy và Tô Mộng Dao.

Có lúc là bọn họ cử chỉ thân mật đi ngang qua tôi.

Có lúc là Lục Chu không có tiết lại đến lớp đưa đồ cho Tô Mộng Dao.

Nhưng mỗi lần chỉ cần nhìn thấy tôi ở cùng Tạ Diễm.

Sắc mặt Lục Chu sẽ trở nên rất âm trầm.

Tôi sợ anh ấy lại phát bệnh.

Chỉ có thể cố gắng cách anh ấy xa một chút, rồi xa thêm chút nữa…

Kỳ nghỉ Quốc khánh, Lục Chu và Tô Mộng Dao ra ngoài du lịch.

Để kiếm thêm tiền.

Tôi chọn đến cửa hàng tiện lợi làm thêm.

Ngày nào Tạ Diễm cũng đến.

Sau khi mua đồ xong, anh sẽ ngồi ở khu ăn uống nhìn tôi cười.

Từ sau khi biết tôi không thích Lục Chu.

Anh luôn thích nhìn tôi cười như vậy.

Ban đầu ông chủ còn không vui lắm.

Nói ông ấy hơn ba mươi tuổi rồi vẫn chưa có người yêu.

Không muốn cảm nhận mùi chua lòm của tình yêu tuổi trẻ.

Nhưng chẳng bao lâu sau, ông ấy chỉ hận không thể để Tạ Diễm ngày nào cũng đến.

Bởi vì mỗi lần anh đến.

Sẽ thu hút rất nhiều nữ khách đi ngang qua.

Mùi chua lòm bỗng không còn chua nữa.

Biến thành mùi tiền thơm phức.

Những cô gái gan dạ cũng sẽ đến xin WeChat của Tạ Diễm.

Còn lần nào anh cũng chỉ tay về phía tôi.

“Xin lỗi, WeChat của tôi ở chỗ cô ấy, cô ấy đồng ý thì tôi mới thêm được.”

Các cô gái cũng không cảm thấy bị xúc phạm.

Chỉ hiểu ý mà nhìn chúng tôi cười.

Dáng vẻ như vừa chèo được CP vậy.

11

Vì việc kinh doanh quá tốt.

Ông chủ trực tiếp cho tôi một ngày nghỉ có lương.

Khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Tôi nhận được tin nhắn WeChat Tô Mộng Dao gửi cho tôi.

Là ảnh cô ấy và Lục Chu cùng đi công viên giải trí.

“Tuệ Tuệ, nghe anh Chu nói cậu vẫn luôn rất muốn đến công viên giải trí chơi.”

“Đáng tiếc cậu chỉ là con gái của giúp việc nhà anh Chu, không có cơ hội đi cùng bọn mình, vậy mình chụp thêm vài tấm cho cậu xem nhé?”

“Cậu không đến được, xem ảnh cũng như nhau thôi.”

Đây đã là lần thứ sáu Tô Mộng Dao gửi tin nhắn cho tôi trong kỳ nghỉ Quốc khánh này.

Tôi không trả lời.

Trực tiếp chụp màn hình đăng lên tài khoản tự truyền thông của mình.

Nuôi như thú cưng điện tử.

Hiện tại tài khoản đã tích lũy được mấy nghìn người theo dõi.

Ngày nào cũng giục tôi cập nhật những phát ngôn sấm sét của Tô Mộng Dao.

Tạ Diễm cũng nhìn thấy bài cập nhật của tôi, khẽ cười lạnh một tiếng.

“Công viên giải trí thì có gì ghê gớm, chúng ta cũng có thể đi.”

Nói xong, anh trực tiếp đặt vé máy bay.

Đến khi tôi phản ứng lại, anh đã đặt xong cả vé vào cổng.

Bọn Lục Chu ở Cảng Thành, Tạ Diễm liền đặt chỗ ở Thượng Hải gần chúng tôi.

“Tôi không đi, đắt quá.”

Đuôi mày Lục Chu khẽ nhướng lên.

“Được thôi, chỉ là hủy vé phải mất phí xử lý đấy.”

Lúc này tôi mới biết, người đàn ông này thế mà đặt vé hạng thương gia.

Cuối cùng trước mức phí hủy vé cao ngất, tôi vẫn cùng Tạ Diễm lên máy bay.

Từng có lúc tôi tưởng mình đã lớn đến mức không còn thích công viên giải trí nữa.

Nhưng khi thật sự đứng trước cổng công viên giải trí.

Tôi mới biết.

Có những thứ, dù trưởng thành rồi vẫn sẽ rất thích.

Chương trước Chương tiếp
Loading...