Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đại Ca Trường Dạy Tôi Quyến Rũ
Chương 4
07
Một lúc lâu sau tôi mới buông ra.
Hai má người đàn ông đỏ bừng, che miệng nhìn tôi đầy sửng sốt.
“Không phải chứ, em làm thật à?”
Đương nhiên là thật rồi.
Để thể hiện thành ý của mình.
Tôi trực tiếp đưa tay vào trong vạt áo của Tạ Diễm.
Kỳ lạ là.
Cơ thể anh hình như không giống tôi.
Bụng từng múi từng múi, còn rất rắn chắc.
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng rên khẽ của người đàn ông.
Tạ Diễm vội vàng nắm lấy bàn tay đang định tiếp tục di chuyển của tôi.
“Đợi… đợi đã…”
Tôi ngẩng đầu khó hiểu.
Cảm giác hô hấp của anh cũng trở nên nặng nề hơn.
“Anh sao vậy? Không khỏe à?”
Mặt Tạ Diễm càng đỏ hơn.
Anh nói:
“Không… không phải.”
“Chỉ là chuyện này… nên từ từ thôi.”
Tôi càng khó hiểu.
“Không thể làm hết một lần luôn sao?”
“Làm hết một lần… tôi… tôi hơi chịu không nổi.”
Ra là vậy.
Tôi hơi buồn bực.
Cũng không biết một tháng có kịp không.
Tạ Diễm cúi mắt nhìn tôi, dò hỏi.
“Em gấp lắm sao?”
“Cũng hơi. Một tháng được không?”
Vành tai người đàn ông càng đỏ hơn, yết hầu khẽ chuyển động.
“Chắc… cũng tạm đủ.”
Hay quá.
Tôi lại vui vẻ.
Hôn thêm một cái lên má Tạ Diễm.
Vì đợi anh quá lâu.
Bụng tôi lại réo lên không đúng lúc.
Thế là Tạ Diễm đưa tôi đi ăn.
Sau đó dùng chiếc mô tô phân khối lớn của anh đưa tôi về nhà.
Lúc xuống xe, anh không nhịn được mà hỏi:
“Ngày mai em vẫn sẽ tiếp tục quyến rũ tôi chứ?”
“Không đổi ý đâu nhỉ?”
“Tất nhiên là không rồi.”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của tôi.
Cuối cùng người đàn ông cũng yên tâm mỉm cười.
Lưu luyến chào tạm biệt tôi rồi rời đi.
Vừa bước vào nhà, tôi đã bị giọng nói lạnh lẽo ở cầu thang dọa giật mình.
“Cuối cùng cũng chịu về rồi à?”
08
Lục Chu khoanh tay trước ngực, dựa vào tường, đôi mắt đen sâu thẳm không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.
“Giỏi thật đấy, mới một ngày mà đã để người ta đưa em về nhà rồi.”
Tôi không để ý đến lời mỉa mai của anh.
Trước đây là vì còn phải nghĩ cho mẹ.
Bây giờ sắp rời đi rồi.
Tôi cũng không có nghĩa vụ phải tiếp tục chiều theo cảm xúc của anh.
Nhưng đúng lúc tôi định bước qua.
Lục Chu bỗng nắm lấy cổ tay tôi.
“Lâm Tuệ, trước đây sao anh không phát hiện em nhiều mưu mô như vậy?”
“Em đang trả thù anh, hay là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt?”
Tôi không hiểu anh đang nói gì.
Chỉ muốn rút tay ra.
“Anh làm em đau.”
Thế nhưng Lục Chu như không nghe thấy, ngược lại còn siết chặt hơn.
“Dù em là thật hay giả, anh chỉ muốn nói với em, trò này của em vô dụng với anh.”
Nói xong, anh tức giận hất tay tôi ra, xoay người bỏ đi.
Đúng là thần kinh.
Tôi xoa cổ tay mình.
Cảm thấy người này bệnh không nhẹ.
Xem ra sau này phải tránh xa anh mới được.
Kẻo sau này anh bị người khác đánh, lại còn liên lụy đến tôi.