Đại Ca Trường Dạy Tôi Quyến Rũ

Chương 3



05

Hôm sau, tôi đến lớp từ rất sớm.

Hy vọng có thể nhanh chóng gặp Tạ Diễm.

Để thực hiện kế hoạch quyến rũ của mình.

Nhưng chưa đợi được Tạ Diễm thì lại đợi được Lục Chu hùng hổ bước tới.

Anh ấy nặng nề ném cặp sách lên bàn trước mặt tôi.

“Hôm nay sao em không đợi anh đi học cùng?”

Tôi khó hiểu.

“Chẳng phải anh nói không cần đợi anh sao?”

Sau khi lên đại học, Lục Chu trở nên rất kỳ lạ.

Buổi sáng không cho tôi vào phòng anh dọn dẹp.

Thỉnh thoảng vô tình chạm phải anh, anh còn đỏ bừng mặt vì tức, bảo tôi tránh xa anh ra.

Có lần tôi đợi anh cùng đến trường, lại thấy anh một mình giặt ga giường trong nhà vệ sinh.

Tôi bước tới hỏi có cần giúp không.

Lục Chu như bị dọa sợ, vội vàng che tấm ga lại.

Mắng tôi một trận.

Còn bảo sau này không cần đợi anh đi học nữa.

Bây giờ tôi nghe lời anh rồi, sao anh lại không vui nữa?

Khó chiều thật.

Hình như Lục Chu cũng nhớ lại chuyện trước đây, mặt đỏ lên.

Không nói thêm gì nữa, chỉ hậm hực ngồi xuống bên cạnh tôi.

Không bao lâu sau, trước mặt tôi xuất hiện một chiếc bánh kem sô-cô-la tinh xảo.

Bên tai vang lên giọng nói có phần ngượng ngùng của người đàn ông.

“Đừng hiểu lầm, anh mua cho Dao Dao, nhưng cô ấy không thích ăn, tiện cho em đấy.”

Ra là vậy.

Tôi đã nói mà, Lục Chu sao có thể tốt bụng như thế.

Đáng tiếc, tôi cũng đã qua cái tuổi thích ăn sô-cô-la rồi.

Tôi đẩy chiếc bánh trở lại.

“Không cần đâu, em cũng không thích ăn.”

Lục Chu có chút bất ngờ, còn định nói gì đó.

Nhưng tôi đã không còn thời gian để để ý đến anh.

Bởi vì Tạ Diễm đến rồi.

Tôi lập tức thu dọn đồ đạc, ngồi xuống chỗ bên cạnh anh.

Tối qua tôi đã lên mạng tìm hướng dẫn cách quyến rũ người khác.

Cư dân mạng đều nói quyến rũ chính là phải liếc mắt đưa tình với đối phương.

Vì thế suốt cả tiết học, tôi đều chớp mắt với Tạ Diễm.

Chớp đến mức anh nhìn tôi đầy khó hiểu.

“Mắt em bị cát bay vào à? Có cần anh thổi giúp không?”

Được rồi.

Hình như tôi đã gặp một người còn chậm hiểu hơn cả mình.

Sau giờ học, vì thường xuyên trốn học và đi học muộn nên Tạ Diễm bị thầy giáo giữ lại phê bình.

Tôi đứng ngoài lớp đợi anh.

Lục Chu nhìn thấy tôi.

Gương mặt vốn âm trầm bỗng dịu đi không ít.

Khóe môi dường như còn cong lên thành một nụ cười rất khó nhận ra.

“Đi thôi.”

“Mọi người đi trước đi, tôi đợi Tạ Diễm.”

“Ồ? Được đấy, đồ ngốc nhỏ, cũng tận tâm thật…”

Tên bạn của Lục Chu còn chưa nói hết câu thì đã bị anh đấm mạnh một cú vào ngực.

“Ai cho cậu gọi cô ấy là đồ ngốc nhỏ?”

Người kia ho sặc sụa mấy tiếng.

Không dám nói thêm nữa.

Lục Chu nhìn tôi thật lâu.

Khinh thường cười một tiếng.

“Được thôi, em thích đợi thì cứ đợi. Đến lúc thất bại thì đừng có đến tìm anh khóc.”

Lục Chu luôn thích dội gáo nước lạnh vào tôi mỗi khi tôi làm việc gì đó.

Tôi cũng đã quen rồi.

Chỉ âm thầm tự cổ vũ bản thân trong lòng.

Cố lên.

Không thể để anh ấy có cơ hội đòi lại số tiền đó.

06

Khi Tạ Diễm đi ra nhìn thấy tôi, anh khựng lại một chút.

Anh không nói gì, mặc cho tôi đi theo sau.

Tôi sốt ruột đi vòng vòng phía sau.

Nghĩ mãi vẫn không ra cách nào để quyến rũ anh.

Người ta đều nói, chân thành là tuyệt chiêu mạnh nhất.

Hay là tôi hỏi thẳng anh ấy luôn nhỉ?

Tạ Diễm là người tốt.

Biết đâu anh ấy sẽ đồng ý.

Cơ thể còn phản ứng nhanh hơn cả đầu óc.

Tôi chạy thẳng lên chặn trước mặt Tạ Diễm.

Nhắm mắt lại rồi lên tiếng:

“Bạn học Tạ, xin hỏi tôi có thể quyến rũ anh được không?”

Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.

Không biết đã qua bao lâu.

Phía trước bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.

“Hèn gì hôm nay em cứ kỳ kỳ, hóa ra là cứ mãi nghĩ chuyện này.”

“Cũng không biết vị ân nhân nào đã giúp tôi một việc lớn như vậy.”

Tôi không hiểu ý trong lời Tạ Diễm.

Mở mắt ra, đập vào mắt tôi là một gương mặt đẹp trai được phóng to.

Đường nét gương mặt sắc sảo, đầy sức hút.

Tôi giật mình lùi mấy bước.

Ngay lúc sắp ngã, một bàn tay lớn đã ôm lấy eo tôi.

Đến khi hoàn hồn, tôi đã bị Tạ Diễm ép vào tường.

Ý cười trong mắt anh càng đậm hơn.

“Chỉ vậy thôi mà cũng muốn quyến rũ tôi?”

Tôi hơi xấu hổ.

Chẳng lẽ anh ấy thấy tôi giống lính mới nên không cho tôi quyến rũ nữa sao?

Đúng lúc tôi đang suy nghĩ xem làm thế nào để tỏ ra mình rất có kinh nghiệm.

Tạ Diễm lại ghé sát hơn.

“Muốn tôi dạy em cách quyến rũ tôi không?”

Tay tôi vẫn đang đặt trên lồng ngực đang phập phồng của anh.

Nghe vậy, mắt tôi sáng lên, vội vàng gật đầu.

“Muốn.”

Tôi đã nói mà, Tạ Diễm là người tốt.

Hơi thở nóng hổi của anh phả bên tai tôi.

“Quyến rũ là phải hôn tôi, ôm tôi, chạm vào tôi, mỗi ngày đều nói thích tôi. Những điều đó, em làm được không?”

Phức tạp vậy sao?

Tôi không nhịn được mà nhíu mày.

Tôi còn tưởng chỉ cần Tạ Diễm đồng ý là được.

Tạ Diễm tưởng tôi muốn bỏ cuộc, đang định buông tôi ra.

“Không làm được cũng không sao, tôi sẽ không…”

Anh còn chưa nói hết.

Tôi đã đưa tay kéo cổ áo anh xuống, hôn lên môi anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...