Đại Ca Trường Dạy Tôi Quyến Rũ

Chương 2



03

“Nếu lần này Dao Dao vẫn không nộp bài tập, cậu ấy sẽ bị trượt môn.”

“Thành tích của em tốt, thỉnh thoảng không nộp một lần cũng không sao, nhiều nhất chỉ bị trừ điểm quá trình thôi, không có gì đáng ngại.”

Tô Dao cũng đỏ hoe mắt nhìn tôi.

“Xin lỗi bạn Lâm, vốn dĩ mình không muốn làm vậy đâu, nhưng anh Chu nhất quyết ghi tên mình vào.”

“Sau đó mình nghĩ giữa bạn học với nhau thì nên giúp đỡ lẫn nhau, chắc bạn sẽ không để bụng đâu, đúng không?”

Từ đầu đến cuối tôi chỉ cắn môi, không nói lời nào.

Bọn họ không biết, nếu bị trừ điểm quá trình thì tôi sẽ không nhận được học bổng.

Đó là tiền sinh hoạt của tôi cho học kỳ sau.

Vốn dĩ tôi đã chậm hiểu hơn người khác.

Muốn giành được học bổng, tôi phải bỏ ra nhiều nỗ lực hơn.

Chỉ để mẹ không phải đi vay mượn, cầu xin người khác.

Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ mẹ phải hạ mình trước mặt đám họ hàng.

Sống mũi tôi lại cay xè.

“Bạn học Lâm, bài tập của em đâu?”

Thầy giáo đứng trên bục hỏi tôi.

Tôi cúi đầu.

Rất muốn nói với thầy rằng phần bài của Tô Dao là do tôi làm.

Nhưng tôi không dám.

Tôi sợ nếu nói ra, mẹ sẽ không giữ nổi công việc giúp việc nữa.

Đúng lúc tôi chuẩn bị chấp nhận số phận, nghĩ rằng kỳ nghỉ đông sẽ ngủ ít đi một chút để làm thêm một công việc nữa.

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng mở cửa.

Tạ Diễm sải bước đi vào lớp.

Anh mặc áo khoác leo núi, trên môi nở nụ cười hờ hững.

“Xin lỗi thầy, em đến muộn.”

Ngay sau đó anh lấy ra một túi đựng tài liệu.

“Đây là bài tập nhóm của em và Lâm Tuệ.”

Ngay lập tức, cả lớp vang lên những tiếng xì xào kinh ngạc.

Ai cũng biết Tạ Diễm chưa bao giờ lập nhóm với người khác.

Bài tập nhóm cũng luôn tự mình hoàn thành.

Không ngờ lần này lại ghi thêm tên tôi.

Tô Dao là người đầu tiên đứng dậy chất vấn.

“Không đúng đâu, Tạ Diễm.”

“Trước đây có nghe nói hai người lập nhóm với nhau đâu? Mình biết cậu muốn giúp bạn học, nhưng cũng không nên dùng cách này.”

Người đàn ông nhướng mày.

“Vậy trước đó cũng đâu có ai nói cậu và bạn học Lục lập nhóm.”

“Có thật hay không, lên bục giới thiệu nội dung cốt lõi của bài là biết ngay. Hay là bạn học Tô lên trước, giảng cho bọn mình nghe phần của cậu đi?”

Sắc mặt Tô Dao lập tức xanh mét.

Cuối cùng không thể phản bác được, chỉ đành đỏ hoe mắt ngồi xuống.

Phía sau có bạn học nhỏ giọng bàn tán.

“Hoa khôi hơi quá đáng rồi đấy, cướp bài tập nhóm của người ta, còn không cho người khác giúp.”

“Cậu biết gì chứ? Trước đây hoa khôi từng đưa thư tình cho Tạ Diễm, bị từ chối thẳng thừng, đương nhiên không vui khi thấy cậu ấy giúp người khác.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Tạ Diễm đã đi đến trước mặt tôi.

Anh xoa đầu tôi.

“Được rồi, đừng khóc nữa, mọi chuyện chẳng phải đã giải quyết rồi sao?”

Khóe mắt tôi càng nóng hơn.

Lúc ấy, Tạ Diễm giống như cả người đang tỏa sáng.

04

Sau giờ học, Lục Chu bắt đầu mỉa mai tôi.

Lúc thì hỏi tôi quen Tạ Diễm như thế nào.

Lúc lại nói Tạ Diễm chỉ thấy tôi đáng thương.

Bảo tôi đừng nghĩ nhiều.

Ngay cả đám anh em bên cạnh cũng không nhịn được mà nghi ngờ.

“Anh Lục, anh không phải là ghen đấy chứ?”

Lục Chu lập tức nổi đóa.

“Sao có thể chứ? Anh không thích Dao Dao thì thôi, chẳng lẽ lại thích cô ấy?”

“Cũng đúng, anh Lục đứng cạnh hoa khôi mới đúng là trời sinh một đôi.”

“Nhưng trước đây em nghe nói hoa khôi thích Tạ Diễm mà.”

“Chuyện đó thì đơn giản, Tạ Diễm chịu giúp Lâm Tuệ, chắc chắn có chút ý với cô ấy. Bảo Lâm Tuệ đi quyến rũ cậu ta chẳng phải được rồi sao?”

“Ý hay đấy, như vậy hoa khôi sẽ từ bỏ, anh Lục cũng có thể ôm được người đẹp về.”

Cứ thế, người này nói một câu, người kia nói một câu, cuối cùng quyết định để tôi đi quyến rũ Tạ Diễm.

Nghĩ như vậy, dường như tôi còn phải cảm ơn Tạ Diễm.

Nếu không có anh ấy, tôi cũng không có cơ hội trả hết món nợ đã đè nặng lên gia đình tôi suốt bao năm qua.

Vừa gặp mẹ, tôi đã chuyển tiền cho bà.

Ban đầu mẹ còn lo lắng hỏi tôi.

“Tuệ Tuệ, số tiền này con lấy ở đâu vậy?”

Tôi không muốn mẹ nghĩ nhiều.

Chỉ đành nói là gặp ông bà nội, họ thấy có lỗi vì những chuyện con trai mình gây ra nên đưa cho tôi.

“Thật sao?”

Mẹ vui mừng ra mặt.

Đương nhiên là giả.

Ngay cả con trai ruột họ còn không nhận.

Thì làm sao có thể nhận mẹ con tôi chứ?

Nhưng những chuyện đó mẹ không cần biết.

Sau đó tôi bàn với mẹ nghỉ việc giúp việc.

Ban đầu mẹ còn hơi do dự.

Sau khi tôi ra sức khuyên nhủ, cuối cùng bà mới đồng ý.

“Được rồi, vậy ngày mai mẹ sẽ nói với phu nhân, tháng sau mẹ sẽ không làm nữa.”

Trên gương mặt mẹ hiện lên nụ cười mà đã rất lâu rồi tôi mới được thấy.

Ai cũng nói làm người giúp việc cho nhà giàu rất tốt.

Nhưng cuộc sống không có tự do, phải mặc người khác sai bảo như vậy.

Thì ai mới thật sự thích chứ?

Chương trước Chương tiếp
Loading...