Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đã Từ Lâu Thầm Mong
Chương 3
8
Trên đường về, Lục Dẫn không nói một lời.
Không khí im ắng kéo dài mãi cho đến khi xe dừng dưới nhà tôi.
Tôi vội đưa món quà gặp mặt và thẻ ngân hàng cho Lục Dẫn:
“Lục tổng, cái này trả anh.”
Lục Dẫn không nhận, ngón tay trắng lạnh gõ nhẹ lên vô lăng:
“Thư ký Trình, mẹ tôi không chịu nổi kích động.”
Hả? Tôi chưa hiểu lắm.
“Hiện tại tôi thực sự cần một người có thể khiến mẹ tôi bớt phải nằm viện mỗi tháng.”
Cái gì cơ?
“Đã lỡ đến nước này rồi, thì cứ thuận theo sai lầm thôi.”
“……”
Về đến nhà, đầu óc tôi vẫn còn quay cuồng vì câu nói của Lục Dẫn.
Lúc anh nói “thuận theo sai lầm”, trong đôi mắt đen sâu ấy như ánh lên một thứ cảm xúc phức tạp nào đó, khiến tôi không thể phân định được.
Khi tôi nhìn sang, ánh mắt anh đã né tránh.
Thế là tôi cứ ngẩn ngơ xách theo quà và thẻ, lững thững đi lên lầu.
Mọi chuyện thật sự… quá lố rồi!
…
Sau đêm đó, trong danh bạ WeChat của tôi bỗng dưng xuất hiện thêm một loạt liên hệ mới.
Ba mẹ Lục Dẫn, chị gái anh, thậm chí cả cháu trai là Tần Thời cũng “vui vẻ góp mặt”.
Ngày nào cũng sáng, trưa, tối chào hỏi “Mợ nhỏ~”.
Tôi…
Biết sao giờ.
Ngoài công việc chính, tôi còn phải dành thời gian trả lời đủ loại tin nhắn quan tâm của nhà họ Lục.
Hu hu.
Tôi mệt muốn khóc luôn.
Không chỉ vậy, mối quan hệ giữa tôi và Lục Dẫn cũng bắt đầu có sự thay đổi vi diệu.
Cụ thể là cứ đến giờ tan làm, tôi lại nhận được tin nhắn của anh bảo đợi cùng về.
Tôi: ???
Lục Dẫn bảo, mẹ anh sẽ kiểm tra “thăm dò đột xuất”.
“……”
Ha.
Tôi sai rồi.
Nếu đời có nút bấm “làm lại”, tôi xin được nhấn ngay.
Một người sinh ra đứng trên mây, một người vốn đã dính bụi đất, có thể ở bên nhau sao?
Tất nhiên là không.
Ví dụ:
Tôi nói muốn đi siêu thị mua đồ.
Lục Dẫn nhướng mày, cũng đưa tôi đi, chỉ là…dẫn đến siêu thị cao cấp trong trung tâm thương mại.
Một cây cải thảo cũng gần trăm nghìn!
Ăn cái này chắc có thể đắc đạo thành tiên mất.
Tôi bảo muốn đi rạp chiếu phim xem phim.
Anh cũng đồng ý.
Nhưng lại là… xem trong rạp chiếu phim tư nhân tại nhà anh.
Tôi: ???
Tôi muốn là cái không khí ở rạp cơ mà.
Không khí ấy, đại ca, anh hiểu không?!
Hiển nhiên là không.
Mỗi lần thấy tôi mím môi, anh lại vô tội ngẩng đầu lên, thản nhiên hỏi:
“Sao thế?”
Tôi…
Đây là cuộc sống của người có tiền à?
Tôi e là không có phúc phần để hưởng.
So với nhà hàng cao cấp, tôi thích cái mùi đời thường của chợ đêm hơn.
Dù vậy, khoảng thời gian tiếp xúc cũng khiến tôi “được lòng” ba mẹ Lục Dẫn.
Mỗi lần Lục Dẫn khoác vai tôi, chụp vài tấm hình thân mật gửi vào group gia đình, dưới đó là một rổ biểu cảm hân hoan.
Giữa chừng, anh còn đưa tôi tới biệt thự vài lần.
Ba mẹ anh nhìn cái bụng của tôi, cười hiền như thể sắp làm ông bà nội thật sự.
Tôi cạn lời muốn khóc.
Phải.
Tôi mập lên.
Do bị Lục Dẫn kéo đi ăn hết món này món nọ, ăn đến tròn mặt luôn.
9
Hôm đó tan làm, Lục Dẫn lại muốn đưa tôi đi ăn ở một nhà hàng Pháp mới mở.
Tôi lập tức từ chối:
“Không đói.”
Lục Dẫn nhướng mày.
Tôi…
Đói chứ.
Hôm nay việc nhiều, trưa chỉ ăn đại vài miếng, bụng réo từ chiều tới giờ rồi.
Nhưng thật sự tôi không muốn ăn mấy món “healthy” đắt đỏ nữa.
Nhìn bộ dạng vest chỉnh tề của anh, không hiểu sao tôi buột miệng nói:
“Tôi muốn đi ăn chợ đêm.”
“……”
Quả nhiên, Lục Dẫn lại nhíu mày.
Nhưng giây tiếp theo, tôi thấy anh lấy điện thoại ra, mở Google Maps tìm “chợ đêm”…
Khoảnh khắc đó, tim tôi như nhảy dựng lên.
Tôi sững người nhìn anh.
Một lúc sau, chắc là tra được vị trí, anh nói:
“Đi thôi.”
“Anh định đi chợ đêm với tôi thật á?”
Lục Dẫn nhướng mày: “Tôi không được đi chợ đêm à?”
“……”
Tuyệt.
Tôi cạn lời.
…
Càng đến gần chợ đêm, đường càng hẹp, xe nối đuôi nhau sát rạt.
Chiếc xe của Lục Dẫn cũng giống như anh - hoàn toàn lạc lõng giữa không gian náo nhiệt này.
Chúng tôi tìm chỗ đậu xe mãi mới được một suất.
Vừa dừng, một ông bác đeo túi chéo tiến đến thu phí đậu xe.
Lục Dẫn ngẩn ra vài giây, vừa định quét mã thì bác ấy lắc đầu:
“Chỉ nhận tiền mặt.”
“……”
Cuối cùng, tôi là người móc ví ra trả.
Hề hề.
Tự nhiên thấy vui vui.
Từ chỗ đậu đến chợ đêm còn một đoạn.
Lục Dẫn sau vụ “sốc văn hoá” nhỏ vừa rồi rõ ràng mặt không vui, ánh mắt lướt qua xung quanh trông chẳng khác nào đang phân tích một kế hoạch thâu tóm thị trường.
Đi bộ vài phút, cuối cùng cũng đến cổng chợ đêm.
Mùi đồ ăn thơm lừng xộc vào mũi.
Tuyệt vời!
Mắt tôi sáng rỡ.
Đang định lao vào thì tay bị giữ lại.
Lục Dẫn đưa tay nắm lấy tay tôi:
“Đông người.”
“……”
Thấy tai anh hơi đỏ, tôi ngẩn ra.
Dưới ánh đèn rực rỡ, Lục Dẫn đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt.
Nhiều cô gái đi ngang đều lén nhìn anh.
Ừm.
Người thật sự rất đông.
Tay này… phải nắm.
Thế là, tôi và Lục Dẫn mười ngón đan xen, cùng nhau đi vào chợ đêm.
Chà chà.
Quầy nào cũng đông nghịt người.
Thấy người ta vừa xách vừa ăn, tôi thèm chảy nước miếng.
Trong bầu không khí náo nhiệt như này, tôi đâu còn nhớ đến Lục Dẫn nữa.
Tôi lập tức buông tay, chen vào một quầy đồ ăn.
Rồi nhìn sang quầy kế bên cũng toàn người, tôi theo phản xạ sai bảo luôn anh đứng kế bên:
“Lục Dẫn, tôi muốn ăn cái kia, anh qua xếp hàng giùm đi.”
Lục Dẫn: ???
Lục Dẫn khẽ cong môi, thật sự đi xếp hàng.
Tôi thở phào.
Tự vỗ miệng, đúng là không biết rút kinh nghiệm!
Cuối cùng cũng tới lượt tôi.
Tôi vừa định gọi món thì có một gã định chen ngang.
Tôi nổi đóa.
Ngẩng đầu lên….chà.
Quen mặt đấy.
Xí.
Xui tận mạng.
Là bạn trai cũ.
10
Hắn ta rõ ràng cũng nhận ra tôi, hơi sững người:
“Trình Hoan? Trùng hợp ghê, vậy thì tiện rồi, cho anh chen ngang nhé.
Bạn gái anh đang đợi bên kia kìa.”
Nói xong, hắn quay sang gọi mấy món mình thích.
Tôi: ???
M* nó, mấy năm không gặp, da mặt dày như bê tông luôn rồi đấy!
Tường thành là dùng mặt anh xây nên hả?!
Nghĩ lại cũng thấy buồn cười.
Lúc học đại học, tôi còn non trẻ.
Chỉ vì vài lời ngọt ngào của hắn mà đồng ý yêu.
Kết quả vừa qua một tuần, tôi đã thấy hắn ôm gái hôn hít trong bụi cây sau ký túc xá.
Tôi đương nhiên chia tay ngay lập tức.
Vậy mà hắn còn quay sang đổ lỗi cho tôi, bảo yêu nhau cả tuần mà tôi còn không cho nắm tay.
Hừ.
Lúc đó tôi cười lạnh, xoá số, block thẳng.
Từ đó đến giờ, tôi không yêu ai nữa.
Nghĩ đến đây, tôi bật cười.
Nhìn hắn, tôi cố ý nâng cao giọng:
“Gì vậy? Anh định chen hàng à?!”
Câu vừa dứt, người phía sau đang cắm đầu xem điện thoại cũng lập tức ngẩng lên, ánh mắt phẫn nộ.
11
Tên tra nam kia tức đến tím mặt, chỉ tay vào mũi tôi:
“Cô nói tôi chen hàng, có bằng chứng không?
Trình Hoan, bao nhiêu năm rồi mà còn ghi hận à?
Lúc trước bị tôi đá, giờ đứng đây làm màu tìm lại cảm giác tồn tại?”
Được thôi.
Tôi chịu, tôi thật sự không đấu lại loại mặt dày này.
Nhìn bộ dạng đắc ý của hắn, tôi bước lên chắn trước mặt:
“Chủ quầy, mấy món hắn gọi lúc nãy, tôi lấy hết.”
“……”
Chủ quầy thấy có khách chịu chi, lập tức cười tươi gật đầu.
“Trình Hoan, cô cố tình!”
“Tôi tưởng quá rõ ràng rồi chứ.”
“……”
Hắn tức đến mức giơ tay định đẩy tôi ra.
Ngay lúc đó, một lực mạnh kéo tôi về sau.
Tôi ngẩng đầu… là Lục Dẫn.
Anh đứng chắn trước mặt tôi, dễ dàng chặn cú đẩy kia.
“Ra tay với phụ nữ, không thấy mất mặt à?”
“……”
Sắc mặt Lục Dẫn lạnh lùng, khí chất cao quý khó che giấu, vừa nhìn đã biết không phải người dễ chọc.
Tên kia cũng biết nhìn sắc mặt, lập tức cụp đuôi bỏ chạy.
Một màn lộn xộn, vô duyên vô cớ, phá hỏng tâm trạng vui vẻ của tôi.
Lục Dẫn nhìn theo bóng hắn, ánh mắt thoáng hiện một tia lạnh lẽo.
Khi quay lại nhìn tôi, ánh mắt anh dịu xuống, đầy quan tâm:
“Không sao chứ?”
Thì ra, được người khác bảo vệ… cảm giác tuyệt vời đến vậy.