Đã Từ Lâu Thầm Mong

Chương 4



12

Tôi lắc đầu: “Không sao.”

Lục Dẫn nhìn tôi, bỗng vươn tay vén lọn tóc rơi bên má tôi ra sau tai:

“Lần sau gặp chuyện như thế, gọi tôi ngay.

Chịu thiệt thì sao?”

“……”

Giọng điệu này…

Tôi nghe ra được một chút cưng chiều trong đó.

Hu hu.

Chắc là khói nóng từ xe đẩy đồ ăn làm tôi ảo giác rồi.

Vừa nghĩ thế, giọng ông chủ vang lên rành rọt:

“Cô gái, xong rồi, 2.000.”

“……”

A a a!

Cơn tức này… đắt quá đi mất!

Còn Lục Dẫn thì nhìn bộ dạng ngập ngừng của tôi, liền cười nhạt, rút tiền ra thanh toán luôn.

Tay xách quá nhiều thứ, không tiện tiếp tục lang thang.

Lục Dẫn dứt khoát mua thêm vài món tôi thích rồi thuê người mang hết ra xe.

Trên đường chở “chiến lợi phẩm” về, chúng tôi ghé về nhà anh.

Tôi đến vài lần rồi nên quen tay bấm mật mã mở cửa, sợ làm Lục Dẫn - người đang xách đầy hai tay - đợi lâu.

Đinh!

Cửa mở.

Anh đặt hết đồ lên bàn trà trong phòng khách.

Tôi nhìn tay anh, in rõ vài vết hằn đỏ vì xách nặng.

Tôi bật cười.

Lục Dẫn đang cúi người gỡ hộp thức ăn, quay lại nhìn tôi:

“Cười gì thế?”

Trong tay anh đang cầm một xiên mực nướng, hơi nóng bốc lên phủ nhẹ lên khuôn mặt điển trai quý khí ấy, khiến tôi càng cười sâu hơn:

“Cười anh hạ phàm phổ độ chúng sinh.”

“……”

Lục Dẫn cau mày.

Tôi giật mình - chết, lỡ lời rồi!

Tôi cúi đầu định giải thích.

Anh đã đặt xiên mực xuống, bước lại gần, tay nhấc lên đặt nhẹ lên vai tôi, kéo tôi vào lòng.

“……”

Sự thân mật bất ngờ khiến tôi run cả người.

Tôi ngẩng đầu lí nhí hỏi:

“Muốn chụp hình gửi vào group ạ?”

Lục Dẫn bật cười.

Trong mắt anh lấp lánh như ngân hà, đẹp đến lóa mắt.

“Trình Hoan, tôi không có lòng tốt đến vậy.

Nếu có xuống phàm, tôi cũng chỉ muốn ‘độ’ một mình em.”

“……”

Bùm!

Toàn thân tôi như nổ tung.

Lục Dẫn kề sát tai thì thầm, hơi thở ấm nóng phả bên tai, khiến từng tầng sóng trong lòng tôi không ngừng lan ra…

Hu hu.

Không chịu nổi mất rồi.

13

Mặt tôi đỏ bừng.

Trước khi ngất vì thẹn, tôi vội rút khỏi vòng tay anh, cúi xuống mở hộp đồ ăn, mong “mùi vị nhân gian” giúp mình tỉnh táo.

Lục Dẫn không nói gì, chỉ cởi áo khoác, xắn tay áo để lộ cánh tay rắn chắc.

Tôi thấy anh đi về phía tủ rượu.

Khi trở lại, tay anh cầm theo một chai rượu và hai chiếc ly.

“Ăn mấy món này, phải có rượu mới đúng điệu.”

“……”

Tôi cứng người.

Lục Dẫn ngồi xuống bên cạnh:

“Yên tâm, nhẹ lắm, một ly không say đâu.”

Tôi quay sang nhìn…

Đúng lúc thấy anh ngửa đầu uống, cổ họng chuyển động theo từng ngụm rượu, gương mặt nghiêng hoàn hảo khiến tôi nóng bừng.

Khát quá.

Tôi đỏ mặt, cầm ly nốc luôn một hơi.

Anh bật cười:

“Từ từ thôi.”

Rượu thơm thật.

Ngọt nhẹ, hậu vị đậm.

Thế là tôi vừa ăn vừa uống, còn Lục Dẫn thì chỉ uống.

Tôi đưa anh một cái bánh nhân đậu đỏ:

“Thử đi, ngon lắm.”

Anh mỉm cười khó hiểu.

Rồi cắn nửa cái tôi đã ăn dở.

“Ngon.”

Giọng trầm thấp, khàn khàn, gợi cảm vô cùng.

Hu hu.

Tôi loạn mất rồi.

Cứ thế, anh thi thoảng lại ăn vài miếng - toàn do tôi đút.

Đến khi ăn gần xong, tôi ợ một cái, mùi rượu bay khắp.

Tôi định đứng lên, vừa tì tay thì mấy vỏ chai lăn ra lạch cạch.

Đúng vậy.

Một ly thì không say.

Nhưng mấy chai thì…

Tôi choáng váng cả người.

“Trình Hoan?”

“Ừm.”

“Đi, anh đưa em về.”

Anh đứng dậy, kéo tay định đỡ tôi lên.

Tôi nhìn gương mặt anh, lòng dậy sóng.

Nhân lúc anh kéo tay, tôi lao vào người anh, đè ngã luôn xuống sofa.

14

Tôi bắt đầu nức nở.

Thật ra thời gian qua tôi rất áp lực.

Hu hu, tôi thấy áy náy.

Người nhà Lục Dẫn tốt như vậy, chỉ mong có con dâu, cháu nội.

Mà tôi lại lừa họ.

Mỗi lần thấy ánh mắt mong đợi của họ, tôi thấy mình đúng là tội đồ.

“Hu hu, Lục Dẫn, em thấy có lỗi, từ nhỏ tới giờ chưa từng lừa ai vậy đâu.”

Lục Dẫn nhìn tôi, tay giữ cằm nâng mặt tôi lên:

“Không muốn lừa nữa?”

Tôi gật đầu như gà mổ thóc.

“Vậy thì giả làm thật đi, được không?”

Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng dụ dỗ.

Tôi vừa khóc vừa hỏi:

“Làm… làm sao?”

Ánh mắt anh sâu hút, giọng mang theo sự kìm nén:

“Trình Hoan, em có thích anh không?”

Khoảng cách gần như vậy, lời nói của anh phả thẳng lên mặt tôi.

Tôi im lặng.

Lục Dẫn cũng không vội.

Anh cứ lặp lại câu hỏi bên tai tôi:

“Trình Hoan, thích anh không?”

Thích.

Dĩ nhiên là thích.

Anh tốt như thế, ưu tú như vậy, ai mà không thích chứ?

Chắc tôi say thật rồi, lại nói luôn điều mình giấu trong lòng:

“Em không dám thích…”

Lục Dẫn sững người vài giây.

Rồi áp trán vào tôi, nghiêm túc nói:

“Có thể thích.

Trình Hoan, em có quyền thích anh, và chỉ mình em có.”

Lục Dẫn nói: “Có thể thích.”

Tim tôi nổ tung.

Nhìn gương mặt đẹp đến mức không thật trước mặt, tôi buột miệng:

“Vậy… Lục Dẫn, em có thể hôn anh không?”

“……”

Ánh mắt anh sâu thẳm, khẽ thốt ra:

“Được.”

Mà chuyện này, một khi bắt đầu rồi thì dễ nghiện lắm.

Hôn một cái… tôi lâng lâng.

Hu hu, môi anh mềm và mát, hôn thích lắm.

Tôi không kiềm được, hôn thêm mấy cái nữa.

Rồi… không thể dừng lại được nữa.

Tôi chỉ nhớ… cuối cùng bên tai là tiếng thở gấp gáp của Lục Dẫn:

“Không có con… thì tạo là được…”

15

Ba ngày sau, Lục Dẫn mang theo một xe quà cưới do ba mẹ anh chuẩn bị, cùng tôi về ra mắt nhà gái.

Quá trình gặp mặt diễn ra suôn sẻ đến mức khiến tôi nghi ngờ không biết mình có phải con ruột của bố mẹ không nữa.

Họ hài lòng với Lục Dẫn đến mức, chỉ trong một bữa cơm đã gọi “con rể” ngọt xớt, nắm tay anh không rời.

Mẹ tôi còn quá đáng hơn, kéo Lục Dẫn xuống sân khu phố khoe khắp với đám bạn nhảy quảng trường.

Tôi hiểu.

Trước giờ tôi không chịu yêu đương, cũng không đi xem mắt, bố mẹ vì chuyện đó giận tôi không ít lần.

Đặc biệt là mẹ tôi, cứ mỗi lần ra quảng trường, lại phải nghe chuyện con nhà bà A vừa cưới, cháu nhà bà B vừa chào đời…

Khổ thân mẹ tôi, u uất bao lâu nay.

Giờ thì hay rồi, Lục Dẫn như từ trên trời rơi xuống, bảo sao mẹ tôi không cười tít cả mắt.

Và cứ thế, trong sự ủng hộ hết mình của hai bên gia đình, tôi và Lục Dẫn đi đăng ký kết hôn.

Nhìn tờ giấy đỏ đỏ trong tay, tôi có cảm giác như đang mơ, chẳng chút thực tế.

“Vợ ơi, đang nghĩ gì thế?”

Lục Dẫn khoác vai tôi, bàn tay lớn còn nghịch ngợm xoa nhẹ nơi cổ.

“Cảm giác như đang nằm mơ vậy.”

Khóe môi anh cong lên, cúi người kề sát tôi:

“Đúng giờ đi ngủ rồi còn gì.”

Tôi: ???

“Lục Dẫn!”

Tôi giận!

Hu hu.

Kết hôn rồi là lật mặt ngay, không thương vợ nữa hả?

“Em là vợ anh, sao anh không thương em được, hửm?”

“……”

Đêm… mỗi lúc một sâu.

Hừ, đồ chồng cẩu!

16

Phượng quan hà sa, mười dặm hồng trang…đó là hôn lễ mà Lục Dẫn đã chuẩn bị hơn một tháng dành riêng cho tôi.

Đến mức nửa năm sau, cả khu phố vẫn còn nhắc đến.

Sau khi đăng ký kết hôn, Lục Dẫn còn biết tiết chế chút đỉnh.

Nhưng kể từ sau lễ cưới, anh ta… chẳng còn coi mình là người nữa.

Tôi nghi ngờ anh lấy lý do “muốn có con” chỉ để hợp lý hóa cho sự “chăm chỉ” thái quá đó.

Nếu không thì… chăm đến vậy, sao bụng tôi mãi không có động tĩnh gì?

Không chỉ ba mẹ Lục Dẫn sốt ruột, mà bố mẹ tôi cũng còn nóng ruột hơn.

Mẹ tôi còn tính đưa tôi đi khám.

Nghĩ lại cũng đúng, tôi và Lục Dẫn nỗ lực đến thế, sao vẫn chưa có kết quả?

Kết quả khám ra rất nhanh - mọi thứ đều bình thường.

Vậy vấn đề là ở phía Lục Dẫn.

Mẹ tôi nghĩ chắc anh ấy làm việc quá vất vả, sức khỏe không theo kịp.

Vì thế, bà liên tục gọi Lục Dẫn về nhà ăn cơm, mỗi bữa đều nấu toàn món bổ.

Ăn vài lần, Lục Dẫn nhận ra có gì đó sai sai.

Tôi kể cho anh nghe lo lắng của mẹ tôi.

Kết quả… tối hôm đó anh lại không làm người nữa.

Sau này tôi mới biết, thì ra Lục Dẫn không muốn có con sớm, nên đã âm thầm đi tiêm thuốc tránh thai.

Tôi choáng.

“Anh không muốn có con với em sao?”

Tôi nức nở nhìn anh.

Lục Dẫn vội ôm tôi vào lòng, thì thầm bên tai:

“Có con… phiền lắm.”

Nghe sao có chút ghen ghen?

Tôi ngơ ra vài giây rồi bừng tỉnh:

“Lục Dẫn… anh không phải sợ có con rồi thì bị ra rìa chứ?”

“……”

Anh lập tức mất tự nhiên.

Hứ.

Thế là tôi có động lực “xử lý” rồi.

Sau một hồi vừa dụ dỗ vừa thuyết phục, cuối cùng con của tôi và Lục Dẫn cũng đến.

Lúc mang thai, Lục Dẫn không hẳn thích thú gì đứa nhỏ, nhưng lại cực kỳ thương tôi.

Anh hết lòng chăm sóc, thậm chí xin nghỉ phép trước sinh một tháng, chỉ ở nhà lo cho tôi.

Anh tra cứu đủ loại tài liệu thai kỳ, ngày nào cũng dỗ dành tôi vui vẻ, nấu đủ món ngon.

Nhà cửa toàn sách hướng dẫn cho mẹ bầu.

Cuối cùng, đứa trẻ được mọi người mong đợi ra đời là một cô bé hồng hào, đáng yêu.

Cả nhà Lục Dẫn mừng phát khóc.

Tối hôm đó, bốn ông bà cùng vây quanh cái nôi, mặt ai nấy đều rạng rỡ.

Chỉ có Lục Dẫn là không động lòng, vẫn ngồi bên giường tôi.

Nhưng mà…

Sự “chung thủy” đó kéo dài đến khi tôi xuất viện.

Hừ.

Đàn ông ấy mà.

Lục Dẫn chính thức “tự vả”, anh biến thành một ông bố cuồng con gái chính hiệu.

Không ngờ người bị thất sủng… lại là tôi!

Một hôm nửa đêm, tôi tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh trống không.

Tôi mang dép ra ngoài, tìm anh.

Phòng khách chỉ bật một ngọn đèn nhỏ.

Tôi thấy Lục Dẫn đang bế con gái, vừa dỗ dành vừa lẩm bẩm:

“Ngoan, mẹ đang ngủ, đừng quấy mẹ, nếu không ba sẽ xót lắm.”

“Con uống khỏe thật đấy, uống bao nhiêu sữa làm mẹ mệt đừ luôn.”

“May mà con là con gái.

Nếu là con trai, ba cho uống sữa bột từ đầu rồi.”

“……”

Nhìn anh ngốc nghếch như thế, tôi bật cười, rồi lặng lẽ quay về phòng.

Lục Dẫn thật sự… đã hạ phàm rồi.

(Hết)

 

Chương trước
Loading...