Đã Từ Lâu Thầm Mong

Chương 2



4

Sau khi Lục Dẫn cúp máy, cả văn phòng chìm vào im lặng.

Tôi hơi bất an, lén liếc nhìn anh ta, vừa vặn chạm vào ánh mắt ấy.

Trong mắt Lục Dẫn ánh lên tia tối tăm khó đoán.

Một lúc sau.

Anh mở miệng, khóe môi cong lên một nụ cười nửa như trào phúng nửa như trêu chọc:

“Thư ký Trình, chỉ một bữa cơm mà cô khiến tôi trở thành bố bất đắc dĩ luôn à, hửm?”

Tôi: ???

Miệng ơi, tới phiên mày rồi đấy, mau mà giải thích!

“Lục tổng, không phải như vậy đâu, là do…”

Ông trời đúng là muốn chơi tôi.

Lại một tiếng chuông điện thoại vang lên.

Lục Dẫn nhìn màn hình, hàng mày nhíu còn sâu hơn ban nãy, trong mắt đầy sóng ngầm.

Tim tôi thắt lại.

Quả nhiên…

Giây tiếp theo, từ đôi môi mỏng đẹp đẽ ấy bật ra một tiếng: “Mẹ.”

“…”

Tôi chết lặng!

Chưa hết đâu…

Ánh mắt Lục Dẫn mang theo vài phần thâm ý nhìn sang tôi, rồi ấn mở loa ngoài.

Tôi: ???

Ơ…

Tôi đâu có muốn nghe hai mẹ con nhà anh tâm sự đâu!

Ngay sau đó, một giọng nói phấn khích y chang Tần Thời vang lên:

“Con trai à, cuối cùng thì con cũng nên người rồi.”

“…”

Chân mày Lục Dẫn giật nhẹ như muốn co rút.

Hu hu.

Cô ơi, đâu cần cười lớn vậy…

“Mẹ, bác sĩ đã dặn mẹ phải giữ gìn cảm xúc, mẹ cứ nghỉ ngơi dưỡng bệnh ở viện an thần đi.

Chuyện này để con xử lý.”

Vừa dứt lời, bên kia đã gắt lên:

“Lục Dẫn! Con định xử lý thế nào?!

Mẹ cảnh cáo con, đừng có làm chuyện bậy bạ!”

“Con không thể vì đứa bé mà bỏ mặc sức khỏe của mẹ được.”

“Xí, sức khỏe mẹ tốt chán!

Nếu không phải tại con cứ sống chết không chịu tìm bạn gái, mẹ đâu cần phải giả bệnh nằm viện mấy năm nay chứ!

Hu hu, ngày nào cũng ngửi mùi thuốc khử trùng, thối chết đi được!”

“Thì ra mẹ giả bệnh thật à?”

“…”

Trong mắt Lục Dẫn lóe lên ánh nhìn như thể vừa tính được điều gì, khiến tôi cũng phải choáng váng.

Cái kiểu mẹ con gì đây trời?!

Nhận ra mình bị con trai gài, bà mẹ tức điên:

“Thằng nhãi con, dám gài mẹ hả?!

Nghe đây!

Nếu con dám làm gì vợ con với cháu nội của mẹ, mẹ chết cho mà xem!

Thật đó! Mẹ chết thật đó!”

“Cạch”

Lục Dẫn thẳng tay cúp máy.

Tôi: ???

“Lục tổng, tôi có thể giải thích…”

Lục Dẫn khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như đang chờ nghe tôi trình bày.

Tôi…

Thôi được.

Thế là tôi kể lại toàn bộ từ đầu đến cuối.

Nói xong, không gian lại chìm vào im lặng lần nữa.

5

Một lúc sau.

Lục Dẫn nhướng mày, mở lời:

“Ý cô là… vì Tần Thời quá nhẹ nhàng buông lời, lại thêm tin đồn kia, nên cô tiện miệng bịa ra chuyện đó để dọa cậu ta?”

Đúng thế.

Chính là vậy.

Tổng kết cực kỳ chuẩn xác.

Tôi gật đầu lia lịa.

Hừ.

Lục Dẫn cười, mà nụ cười ấy mang theo vẻ giễu cợt lạnh nhạt.

Tôi: ???

“Thư ký Trình, cô là nhân viên công ty, vậy mà chưa rõ chân tướng sự việc đã không giữ gìn danh tiếng công ty, thậm chí trong lòng còn mặc định chuyện đó là có thật.”

“…”

Nghe mà thấy nặng nề khủng khiếp.

Tôi bắt đầu cảm thấy bản thân đúng là không thể tha thứ.

“Lục tổng, tôi sai rồi.”

Tôi cúi đầu, rất chân thành.

Cuối cùng, không khí trong phòng cũng bớt lạnh đi phần nào.

“Cô gái đó không phải bị lãnh đạo đưa đi tiếp khách.

Là bữa tiệc liên hoan nội bộ phòng ban, cô ấy bị dị ứng cồn, chẳng may cầm nhầm ly cocktail nên mới phải nhập viện.”

?

“Về chuyện nghỉ việc, là do cô ấy cảm thấy xấu hổ nên tự xin nghỉ.”

Tôi: ???

A a a!

Tin đồn đúng là hại người thật mà!

Lố bịch đến mức vô lý.

Quả nhiên, chuyện trong phòng trà không thể tin được.

Tôi u sầu.

Cảm thấy cả người đều không ổn.

Thế mà..

Lục Dẫn còn chưa chịu buông tha, giọng điệu nghiêm túc vang lên:

“Công ty Lục thị của tôi, không cần nữ nhân viên phải đi tiếp rượu.”

Tuyệt vời!

Tôi cạn lời.

Hu hu.

6

Tưởng đâu mọi chuyện đã qua, ai ngờ tan làm lại bị chặn đường.

Tôi đứng sững mất vài giây khi thấy Tần Thời đang dựa vào chiếc siêu xe bên lề đường.

Đến khi phản ứng lại thì hắn đã cười tươi vẫy tay với tôi:

“Mợ nhỏ~”

“……”

Tôi lập tức quay đầu bỏ chạy.

Sau lưng liền vang lên tiếng bước chân đuổi theo:

“Mợ nhỏ, chạy chậm thôi, cẩn thận đứa bé đấy!”

Tôi: ???

Biến giùm!

Tần Thời vẫn đuổi kịp, “mời” tôi lên xe cho bằng được.

“Chuyện lần trước thật sự là hiểu lầm, tôi đã giải thích rõ với Lục tổng rồi, tôi thật sự không phải mợ nhỏ của anh.”

Tôi cố mở dây an toàn, định xuống xe, ai ngờ tên này bộp một phát, khóa cửa luôn.

Lố bịch thật sự!

“Mợ nhỏ à, đừng chối nữa.

Nếu là hiểu lầm thì với tính cách cậu tôi, ảnh đã làm rõ từ lâu rồi.”

“……”

“Mợ nhỏ, ngồi yên nhé, tôi lái xe đây.”

“Anh định đưa tôi đi đâu?!”

Tần Thời nhướng mày: “Tới nơi cô sẽ biết.”

Vừa dứt lời, hắn đạp ga, siêu xe vọt đi như bay.

Tôi chưa từng thấy tình huống nào vô lý thế này trong đời.

Xe dừng lại trước một căn biệt thự.

Tim tôi đập thình thịch:

“Đây là đâu?”

Tần Thời mở cửa, cười cợt:

“Sau này là nhà của mợ nhỏ.”

“……”

Lúc hắn vừa bước xuống xe, tôi tranh thủ lôi điện thoại nhắn cho Lục Dẫn:

【Lục tổng, cứu mạng!】

Tin nhắn vừa gửi, điện thoại đã đổ chuông.

Ồ…

Cũng nhanh đấy.

Vừa bắt máy, giọng của Lục Dẫn đã vang lên:

“Cô đang ở đâu?”

“Tôi cũng không rõ…

Tan làm thì bị Tần Thời chặn, giờ bị đưa tới một căn biệt thự.”

Giọng tôi run run.

Đầu bên kia im lặng mấy giây, rồi anh trầm giọng:

“Biết rồi, tôi quay về ngay.”

Cúp máy xong, Tần Thời mở cửa xe:

“Mợ nhỏ, vào đi thôi, mẹ tôi và bà ngoại đang đợi gặp cô đấy.”

Tôi: ???

Chân suýt nhũn, muốn ngất luôn trong xe.

Gặp… người lớn?!

“Không được, tôi phải về!”

“Đã đến tận cửa rồi, về gì nữa, đi thôi.”

“……”

Đang giằng co thì cánh cửa biệt thự bật mở.

“Tần Thời, con làm gì đấy, mau buông mợ nhỏ ra, giằng co thế ảnh hưởng đến cháu đấy!”

Tôi: ???

“Mẹ à, mợ nhỏ ngại ngùng nên không dám vào.”

“……”

Không lạ khi thấy bà ấy có nét giống Lục Dẫn, thì ra là chị của anh.

Hu hu.

Chuyện này… còn cứu được không?

Chị gái Lục Dẫn tươi cười tiến lại, rất thân thiện khoác tay tôi:

“Người một nhà, ngại gì chứ.

Chậc, đẹp quá trời, Lục Dẫn nhà ta đúng là may mắn rơi trúng hũ vàng luôn á.

Đi nào, mau vào trong, để mẹ tôi nhìn thấy chắc cười không ngậm được miệng.”

“……”

Cả nhà này… đúng là độc lạ!

Thế là tôi bị hai mẹ con nhà đó kẹp chặt hai bên, lôi vào nhà.

Vừa vào phòng khách, mẹ Lục Dẫn đang ngồi liền bật dậy lao đến.

Mở miệng là gọi con dâu, tự nhiên như không khí.

Cảnh tượng này thật sự khiến tôi choáng váng.

Nhìn gia đình trước mặt, tôi có cảm giác mình vừa vô tình phát hiện một bí mật động trời của nhà giàu.

Lục Dẫn thực sự không giống bước ra từ gia đình này chút nào!

“Mau, đừng đứng nữa, mệt đấy, ngồi đi, nằm cũng được.”

“……”

Khoảng thời gian tiếp theo, tôi như món đồ cổ đặt trong tủ trưng bày, bị cả nhà quan sát từ đầu tới chân.

Cuối cùng ánh mắt đồng loạt dừng ở bụng tôi.

Cái sự háo hức và vui mừng kia lộ rõ mồn một.

“Con dâu à, có mấy tháng rồi? Nghén dữ không?”

“……”

Hu hu.

Mẹ ơi, con muốn về nhà!

7

Tôi lo lắng vò tay liên tục, mắt không ngừng ngó ra cửa.

Ngay khi mẹ Lục Dẫn chuẩn bị dúi quà gặp mặt vào tay tôi, thì ngoài cửa cuối cùng cũng xuất hiện một bóng người.

Lục Dẫn đã về.

Tôi thở phào, mắt dính chặt vào anh, ánh mắt đầy hy vọng.

Lục Dẫn nhìn tôi, khựng lại vài giây, rồi bước tới:

“Mẹ, mẹ về khi nào vậy?”

“Con vừa cúp máy thì mẹ lập tức gọi chuyên cơ bay sang đây rồi.”

“……”

Tôi há hốc mồm, còn Lục Dẫn thì trông như đã quen với chuyện này.

“Mẹ, mẹ làm người ta sợ rồi.”

“……”

Ơ?

Cái giọng điệu này là sao đây?

Tôi tròn mắt nhìn Lục Dẫn.

Còn mẹ anh thì cười càng tươi, ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua lướt lại giữa tôi và anh.

Hu hu, tôi chịu hết nổi rồi.

Lúc chuẩn bị ăn tối, tôi lén kéo Lục Dẫn lại hỏi rốt cuộc là sao.

Anh chỉ thản nhiên ném lại một câu:

“Mỗi người phải chịu trách nhiệm cho lời mình nói, thư ký Trình, đạo lý đơn giản thế chắc không cần tôi dạy đâu nhỉ.”

Tôi…

Được rồi.

Tôi sai rồi hu hu hu.

Ăn xong, mẹ Lục Dẫn bảo tôi ở lại, còn nói tôi với Lục Dẫn ngủ chung phòng.

Mặt tôi tái mét.

Tôi quay sang cầu cứu ánh mắt của Lục Dẫn.

Cái này tôi gánh không nổi đâu, hu hu, từ giờ tôi xin câm mồm.

Cuối cùng, Lục Dẫn cũng động đậy:

“Mẹ, bọn con về ngủ.”

“?”

Xong rồi.

Một câu của Lục Dẫn, xác nhận toàn bộ mọi hiểu lầm.

Lúc rời đi, món quà gặp mặt tôi đã từ chối lại bị nhét vào tay, kèm theo một chiếc thẻ.

Mẹ anh bảo tôi cứ tiêu thoải mái, đừng để cháu bà phải chịu ấm ức.

Thở dài.

Có khi tôi phải mua vé đứng chạy trốn ngay trong đêm thật rồi…

Chương trước Chương tiếp
Loading...