Đã Từ Lâu Thầm Mong
Chương 1
Gặp phải quy tắc ngầm nơi công sở.
Haiz, chuyện này tôi rành lắm!
Tôi ghé sát tai đối phương, nhướng mày nói:
“Anh biết tôi và sếp của chúng ta có quan hệ gì không?”
Đối phương: ???
Tôi cười, ung dung đáp:
“Tôi đang mang thai con của anh ấy!”
Giây tiếp theo, đối phương lập tức đứng dậy cung kính:
“Mợ nhỏ, tôi sai rồi.”
Tôi: ???
1
Sắp tan làm thì điện thoại nội bộ trên bàn reo lên.
Mặt tôi cứng lại, trong lòng đã chửi ầm lên, nhưng giọng điệu thì nịnh hót hơn ai hết:
“Lục tổng, ngài có gì dặn dò ạ?”
Ngay giây tiếp theo, một giọng nam trầm lạnh truyền đến:
“Thư ký Trình, tối nay có một buổi tiệc. Cô thay tôi đi ứng tiếp, chăm sóc đối phương cho tốt.”
Tôi: ???
Tiếng tút tút vang lên khi anh ta cúp máy.
Tôi sững vài giây rồi lập tức phản ứng.
Khá lắm.
Lục Dẫn vậy mà để tôi đi tiếp khách?!
Tôi…
Dù gì cũng làm thư ký cho anh ta ba tháng rồi, vậy mà giờ mới lộ bản chất tư bản không đạt mục đích không từ thủ đoạn?!
Trước kia lúc còn ở phòng Hành chính, tôi từng nghe đám đồng nghiệp tám chuyện trong phòng trà.
Nói có lãnh đạo dẫn nhân viên nữ đi tiếp khách, kết quả đối phương sờ tay sờ chân, ép uống rượu, cuối cùng cô gái bị uống đến nhập viện, hôm sau nộp đơn nghỉ việc.
Hừ.
Muốn “quy tắc ngầm” tôi?!
Cứ chờ xem.
…
Sáu giờ, trước cửa khách sạn đã đỗ một hàng siêu xe.
Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, tôi bước vào thang máy, đi thẳng lên phòng bao tầng cao nhất.
Ngoài dự đoán, người bước vào lại là một thanh niên trẻ, mặt mũi khá ưa nhìn, chỉ là khí chất công tử ăn chơi kia che giấu thế nào cũng lộ.
Nghĩ đến lời dặn của Lục Dẫn, tôi liền nở nụ cười tiến lên:
“Xin chào, tôi là thư ký của Lục tổng, Trình Hoan.”
“Chậc, anh ta đúng là bận thật, ngay cả bữa cơm cũng không rảnh.”
“…”
“Nhưng mà, xem ra cũng biết điều đấy, còn biết cử một mỹ nhân đến bầu bạn với tôi.
Tôi tên Tần Thời.”
Tôi: ???
Ôi chao.
Nói chuyện thật thẳng thắn.
Đôi mắt hoa đào dài hẹp của Tần Thời liếc tôi một vòng từ đầu đến chân, khóe môi cong lên mang theo vài phần tà khí.
Vừa ngồi xuống, tôi còn chưa cần làm gì thì quản lý đã lập tức bước lên ứng tiếp.
Nhìn là biết thân phận Tần Thời không đơn giản.
“Thư ký Trình, cô uống gì?”
Bắt đầu rồi đấy à?
Tôi cười mà trong lòng cạn lời:
“Cảm ơn, tôi uống nước là được.”
Vừa dứt lời, hàng chân mày của Tần Thời đã nhíu lại.
Hừ.
Tôi vẫn thản nhiên như không.
Tần Thời gọi món rất thuần thục, quản lý ra ngoài liền tiện tay đóng cửa phòng bao.
Bầu không khí hơi im lặng.
Nhưng chưa được bao lâu, quản lý lại mang một chai rượu vào:
“Tần thiếu, đây là rượu Lục tổng để lại.”
“Ừ, mở đi.”
“…”
Rượu vừa mở, không khí trên bàn bắt đầu nhiệt hơn hẳn.
Người vốn ngồi đối diện giờ đã ngồi sát cạnh tôi.
“Uống chút nhé?”
Hơi rượu phả thẳng vào mũi.
Cả người Tần Thời nghiêng sát lại — trời ạ, đây chính là quy tắc ngầm công sở đấy à?!
Tôi tức rồi.
Công khai thì không dám, nhưng…
Tôi nhìn thẳng Tần Thời, hạ giọng, nhướng mày:
“Anh biết tôi với sếp của chúng ta có quan hệ gì không?”
Tần Thời ngẩn ra.
Tôi ung dung mỉm cười:
“Tôi đang mang thai con của anh ấy.
Chuyện này chỉ nói với mỗi mình anh, anh tuyệt đối đừng truyền ra ngoài.
Lục Dẫn người ta ngại lắm.”
“…”
Hừm.
Bị hù rồi.
Danh tiếng của Lục Dẫn đúng là dễ dùng thật.
Kết quả…
Giây tiếp theo, Tần Thời lập tức đứng dậy, cúi chào một cái, hai cái, ba cái:
“Mợ nhỏ, tôi sai rồi.”
Mợ nhỏ?!
Đồng tử tôi co rút, hồn vía bay sạch.
Còn chưa kịp phản ứng, Tần Thời đã kích động cầm điện thoại gọi luôn.
Tôi hoảng.
Muốn ngăn lại nhưng đã muộn.
“Mẹ! Mẹ sắp có cháu rồi!”
“…”
2
“Thật mà! Con đang ăn cơm với mợ nhỏ đây.
Con nói rồi mà, cậu nhỏ làm gì lại để người ngoài đi tiếp khách.
Hóa ra đều là người nhà.”
Tôi: ???
Hu hu.
Tôi thực sự là người ngoài màaaa!
“Mẹ đừng vội, xa lắm, đến nơi cũng muộn.
Yên tâm, con sẽ chăm sóc mợ nhỏ thật tốt.
Vâng vâng, con cúp trước đây.”
“…”
Cúp máy xong, Tần Thời nhìn chằm chằm bụng tôi, ánh mắt đầy mong chờ:
“Mợ nhỏ, là em trai hay em gái thế ạ?”
Ờm…
Bên trong chẳng có gì, ngoài một lớp mỡ bụng.
Nhưng tôi càng giải thích, Tần Thời càng gật gù kiểu “tôi hiểu mà”.
“…”
Xong đời.
Hiểu lầm lớn rồi.
…
Tôi từ chối Tần Thời đưa về, nói “tạm biệt” rồi chui ngay vào taxi chạy trốn như thể có quái vật đuổi phía sau.
Về đến nhà, tay cứ nắm điện thoại mãi, trong đầu diễn tập không biết bao nhiêu lần cách giải thích, chỉ chờ Lục Dẫn gọi tới tra hỏi.
Kết quả — cả đêm bình an vô sự.
Hừm.
Tôi an toàn rồi?!
Hu hu.
Sếp thật biết điều, hiểu tôi chỉ đùa thôi, nên xem như không có chuyện gì xảy ra.
Ừm.
Tôi quyết định từ nay sẽ càng chăm chỉ làm việc!
…
Sáng hôm sau vừa vào công ty, tôi đã thấy Trợ lý Lâm từ văn phòng tổng tài bước ra.
Anh ấy theo Lục Dẫn bảy tám năm rồi, địa vị chỉ dưới vài phó tổng, lại rất thân thiện.
“Trợ lý Lâm hôm nay đến sớm thế ạ?”
“Đừng nhắc nữa, tối qua tôi chẳng về nổi.
Cả đêm họp video với đám người nước ngoài.”
Tôi: ???
Vậy là tối qua Lục Dẫn họp xuyên đêm.
Như nhớ ra chuyện gì, Trợ lý Lâm liếc tôi một cái, khóe mày nhướng lên, giọng có chút trêu chọc:
“Thư ký Trình à, Lục tổng thiên vị cô thật đấy.
Việc thức trắng đêm thì gọi tôi, còn việc tiếp đón người nhà ngon lành thì giao cô.”
“…”
Một tia sét đánh xuống đầu tôi.
Hóa ra Lục Dẫn chỉ bảo tôi chăm sóc người nhà.
Là do tôi tự tưởng tượng quá mức… hu hu.
Tôi bấu víu chút hy vọng cuối cùng:
“À… Trợ lý Lâm, tối qua trong lúc họp Lục tổng có nhận cuộc gọi nào không?”
“Có chứ, cái cậu họ Tần mà cô tiếp đó.”
Mắt tôi sáng lên.
Sau đó…
“Lục tổng nhìn một cái rồi chẳng thèm nghe.”
“?”
“Cuộc họp đến đoạn quan trọng.
Sau đó Lục tổng trực tiếp tắt nguồn luôn.”
“…”
Tuyệt lắm.
“Thư ký Trình, sao mặt cô trắng bệch thế?”
Ha ha.
Vì sợ đấy.
“Không… không sao.”
“Thôi tôi đi nghỉ chút.
À, cô vào pha cho Lục tổng một ly cà phê mang vào nhé.”
“Vâng.”
Tôi vội đặt đồ xuống, chạy vào phòng trà pha cà phê, miệng thì lại bắt đầu diễn tập lời giải thích.
Trời ơi.
Hôm nay chẳng lẽ là ngày sự nghiệp tôi chấm dứt sao?!
3
Tay cầm cà phê, tôi đứng trước cửa văn phòng, hít sâu nhiều lần rồi gõ cửa.
Bước vào, thấy Lục Dẫn đang đứng trước cửa sổ sát đất, day day mi tâm.
Ánh sáng vàng nhạt hắt lên người anh ta, khiến đường nét gương mặt càng thêm cứng rắn sắc cạnh — đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt được.
Thấy tôi bưng cà phê vào, Lục Dẫn sải bước đến gần, hương bạc hà nhàn nhạt phả vào mặt tôi.
Trong đầu tôi chợt vang lên lời đồng nghiệp từng nói:
Cảm giác thỏa mãn của Lục Dẫn không đến từ phụ nữ, mà đến từ việc mở rộng thương trường.
Nói trắng ra — anh ta là cái máy làm việc vô cảm.
Từ khi tôi vào công ty đến giờ, chưa từng nghe anh ta có phụ nữ bên cạnh.
Anh ta giống như vị thần nhìn xuống chúng sinh từ mây cao, bảy tình lục dục đều đã bỏ lại sau lưng.
Lục Dẫn cầm ly cà phê tôi đặt xuống bàn, chậm rãi mở miệng:
“Tối qua tiếp khách thế nào?”
Chân tôi suýt mềm nhũn, muốn quỳ luôn tại chỗ.
Sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh.
Tôi bặm môi.
Có nên thú nhận từ đầu không?!
Lục Dẫn tinh như cáo, thấy vẻ mặt tôi liền nhíu mày:
“Tần Thời làm khó cô à?”
Hu hu.
Là tôi dọa người ta đấy…
“Lục tổng, tối qua tôi…”
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang lời thú tội của tôi.
Lục Dẫn đặt cà phê xuống, bấm nghe.
Giọng nói hưng phấn đến mức không bật loa ngoài cũng nghe rõ:
“Cậu nhỏ! Chúc mừng! Anh sắp làm cha rồi!”
“…”
Không khí quanh Lục Dẫn lập tức lạnh đi mấy độ.
Giây phút ấy, tôi đã nghĩ xong dòng chữ khắc trên bia mộ của mình.
Mặt Lục Dẫn tối sầm, giọng trầm lạnh:
“Cậu nói gì?”
“Tối qua mợ nhỏ nói rồi mà!
Cậu nhỏ đúng là lợi hại.”
“Mợ nhỏ?”
Giọng Lục Dẫn phẳng đến đáng sợ, không nghe ra chút cảm xúc nào, nhưng áp lực nặng nề như đè thẳng xuống.
Đối phương vẫn không biết sống chết:
“Đúng vậy! Chính là Thư ký Trình đó!”
“…”
Xong rồi.
Giải thích cũng vô ích.
Tôi tiêu đời thật rồi.