Đã Lỡ Yêu Em Nhiều

Chương 4



12

Nhìn vào ánh mắt quyết liệt của anh, tôi cúi đầu phủ nhận: “Cái gì mà lần thứ hai? Tôi không hiểu anh đang nói gì cả.”

Tạ Vọng thản nhiên: “Hôm đó, em đến bệnh viện thăm anh rồi lại bỏ đi. Vậy mà quay lưng một cái, là 5 năm không thấy mặt.”

Trong giọng anh xen lẫn tiếng cười nhạt, nhưng tôi nghe ra được sự giận dữ ẩn sâu bên trong.

Tôi khẽ ngẩng đầu, hỏi thẳng: “Vậy bây giờ anh vẫn còn thích tôi sao?”

Tạ Vọng khẽ nhướng mày, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao, dù khuôn mặt anh vẫn bình thản, nhưng khóe môi lại cong lên, lạnh nhạt nói: “Thích em? Em đang mơ đấy à?”

Tôi chẳng bất ngờ với câu trả lời đó, chỉ quay lưng định đi.

Đúng lúc đó, anh lại hỏi: “Em định đi đâu?”

“Về nhà.”

“Không ở lại với anh à?”

“Có y tá mà.”

Vừa đi đến cửa, anh bỗng ho dữ dội.

Tôi hoảng hốt quay lại, định bấm chuông gọi người, nhưng anh giơ tay ngăn lại: “Đừng làm ồn, sẽ ảnh hưởng đến người khác mất.”

Tôi mặc kệ, vươn tay ra, liền bị anh kéo mạnh ngã xuống giường.

Anh ôm chặt tôi, giọng khàn khàn: “Ở lại đi.”

Tôi tức giận: “Anh làm cái gì thế?”

“Ở lại bên anh đi.”

Tôi không chịu, anh càng siết chặt hơn, tay vô tình chạm vào vết thương ở bụng khiến anh đau đến hít mạnh một hơi.

Tôi mềm lòng, đành thỏa hiệp: “Được rồi, tôi không đi nữa. Buông ra.”

Anh vẫn không buông: “Thề đi.”

Tôi thở dài: “Tôi thề, tối nay không đi đâu hết.”

Lúc này anh mới chịu thả tôi ra.

Trán anh rịn mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt, có lẽ đang rất đau.

Cuối cùng y tá cũng đến, vừa dặn vừa lắc đầu: “Làm ơn đừng cãi nhau nữa.”

Tối đó, tôi nằm ngủ tạm trên ghế sofa, anh mới yên tâm ngủ.

Sáng hôm sau, anh bảo tôi về nghỉ.

Về đến nhà, tôi ngủ một mạch từ trưa đến tối.

Hôm sau tôi nấu cơm mang đến cho anh, nhưng y tá nói anh đã xuất viện.

Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, tôi nhận được một cuộc gọi lạ, nhưng gọi ba lần, tôi đều tắt vì chẳng buồn nghe.

Đến lần thứ tư, lỡ tay bấm nhầm thì lại nghe thấy giọng anh: “Xin lỗi, anh xuất viện rồi.”

Tôi lạnh giọng đáp: “Anh Tạ không cần báo cáo với tôi đâu.”

Anh im một chút, rồi hỏi nhỏ: “Chẳng phải em đến bệnh viện rồi sao?”

Tôi khựng lại — sao anh ta biết được?

Anh lại nói tiếp: “Xin lỗi, vì công ty có việc gấp nên anh quên mất chưa nói. Nếu em mang cơm đến văn phòng, anh rất sẵn lòng ăn...”

Tôi gào lên cắt ngang: “Ăn cái đầu anh ấy!”

Tối đó, anh đến gõ cửa nhà tôi, giọng anh bình thản: “Anh mang cho em bánh ngọt vị sơn tra.”

13

Lúc ấy tôi đang livestream, nhưng nghe đến “bánh sơn tra”, tôi lập tức bỏ ly nước rồi ra mở cửa.

Tạ Vọng đứng đó, môi cong nhẹ, đưa chiếc hộp qua: “Hết giận chưa?”

Tôi nhận lấy, không nhìn anh, chỉ “ừ” một tiếng.

Anh hỏi tiếp: “Vậy phải làm sao để em hết giận đây?”

Tôi ngẩng đầu, cười nhạt: “Tặng bánh cho tôi một tháng đi.”

Nói xong, tôi đóng cửa thẳng tay.

Tôi hí hửng cầm bánh quay lại phòng.

Trong livestream, mọi người đang hỏi tôi đột nhiên đi đâu, tôi liền giơ hộp bánh khoe, vừa nói vừa mở hộp.

Gần đây tôi cứ thèm vị bánh này mãi, nhưng dù tự làm bao lần vẫn chẳng ra được hương vị cũ.

Lúc đó, khung chat hiện lên thông báo thưởng — “Chúc Em Bình An” tặng 5.000 tệ.

Tôi dừng lại, mở trang cá nhân của người đó, nhắn riêng: 【Đừng tặng tôi nữa. Nhỡ vợ anh thấy được thì sao?】

Anh ta trả lời rất nhanh: 【Sao em biết anh có vợ rồi?】

【Tôi đoán thôi. Anh chắc cũng không còn trẻ.】

【Anh nhỏ hơn em một tuổi đó.】

【Vui tính ghê. Sao anh biết tôi bao nhiêu tuổi?】

【Trong giới thiệu ghi 26.】

【Anh thông minh quá.】

【Cảm ơn.】

Tôi trừng mắt — tên này bị thần kinh à, chẳng lẽ không nghe ra tôi đang mỉa mai sao?

Không muốn dây dưa thêm, tôi nhắn: 【Cảm ơn anh đã ủng hộ, nhưng từ giờ đừng tặng tôi dù chỉ một đồng nữa. Tôi không chấp nhận bất kỳ “luật ngầm” nào từ top 1 bảng xếp hạng.】

Tôi thực sự sợ một ngày nào đó đang đi ngoài phố lại bị vợ người ta túm tóc đánh giữa đường.

Xử lý xong, tôi quay lại tiếp tục livestream.

Mọi người giục tôi ăn thử bánh, tôi không dám chần chừ mở hộp ra.

Bên trong là một chiếc bánh kiểu tiramisu bình thường không có gì nổi bật.

Có người hỏi: “Vị gì thế?”

Tôi nói: “Sơn tra.”

Sau khi cắn miếng đầu tiên, vị chua ngọt dịu dàng lan tỏa trên đầu lưỡi, dâng lên tận óc, rồi tràn ra khóe mắt… cắn một miếng thôi mà đã cảm thấy có chút cay cay, có chút ấm ức lạ lùng, đến mức khiến tôi muốn khóc.

Bình luận dồn dập:

【Chưa từng ăn bánh vị sơn tra, nghe lạ ghê.】

【Trời ơi, streamer khóc kìa!】

【Bánh ngon đến mức đó sao?】

【Có ai biết tên thương hiệu không? Tôi muốn mua một cái ăn thử.】

Tôi cúi đầu, lặng lẽ xúc thêm một miếng.

Đến gần giữa bánh, thì thìa chạm phải thứ gì đó. Tôi gạt ra, nhìn thấy — một chiếc nhẫn.

14

Khán giả lập tức náo loạn:

【Sao mặt streamer sốc vậy?】

【Không lẽ bên trong giấu nhẫn thật?】

【Trời ơi, tôi từng nghe về tình tiết này rồi!】

【Bạn trai cô ấy làm chăng?】

Tôi nhặt chiếc nhẫn lên, tim thắt lại.

Là mẫu nhẫn kim cương năm xưa tôi từng thích, cũng là mẫu độc nhất vô nhị nên tôi nhận ra ngay.

Khi đó, Tạ Vọng không có tiền, đến phí gia công cũng không trả nổi, nhưng anh vẫn chụp lại tấm hình rồi nói: “Đến ngày cưới, anh nhất định sẽ đeo nó cho em.”

Khi ấy tôi cảm động đến bật khóc, ôm chầm lấy anh và hôn liên tục.

Còn giờ, tôi cầm giấy lau sạch nhẫn, rồi chạy thẳng ra cửa.

Vừa mở ra, tôi liền thấy anh đứng tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, như thể đã chờ sẵn từ lâu.

Vừa nhìn thấy anh, tôi thở gấp, nước mắt tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt.

Anh bước lại, khẽ lau vệt bánh dính ở khóe môi tôi, giọng dịu dàng: “Bánh ngon không?”

Tôi lắc đầu.

Anh khẽ cười: “Chua quá à?”

Tôi vẫn lắc đầu, tiếng nức nở bật ra khe khẽ.

Anh nâng mặt tôi, ngón tay lau khô nước mắt, tay kia nắm lấy tay tôi, khẽ nói: “Vậy là ngọt quá rồi. Anh làm nhiều lần lắm, nhưng chẳng bao giờ ra được hương vị em thích. Bởi vì... không có em, vị cũng đã khác rồi.”

Nghe đến đây, lòng tôi nghẹn lại.

Trước kia tôi từng bị rối loạn tiêu hóa, ăn gì cũng không ngon. Khi ấy, anh đã nghĩ cách nấu đủ món, cuối cùng mang đến một miếng bánh sơn tra, từ đó tôi mới dần khỏe lại — và yêu luôn hương vị ấy.

Tôi từng hỏi anh mua bánh của hãng nào, anh chỉ nói: “Nếu em muốn ăn, hãy đến tìm anh. Anh sẽ mua cho em.”

Thì ra, người làm bánh luôn là anh.

Tạ Vọng thấy tôi siết chặt chiếc nhẫn, liền muốn lấy nó, định đeo lên tay tôi.

Tôi vội rụt lại, hỏi: “Tại sao anh vẫn còn thích tôi?”

Anh im lặng nhìn tôi thật lâu, rồi mỉm cười, không trả lời, sau đó rút từ túi ra một sợi dây bạc, xỏ nhẫn vào, đeo lên cổ tôi, giọng trầm khẽ: “Khi nào em đoán ra được lý do thì tháo xuống nhé.”

15

Tạ Vọng rất giữ lời, mỗi ngày anh đều gửi bánh đến trong suốt một tháng như tôi nói, làm tôi ăn đến phát ngán, phải năn nỉ anh dừng lại, anh mới thôi.

Trong thời gian đó, tôi đã ký hợp đồng với công ty quản lý của Tần Nhiễm.

Trong bữa ăn, cô nhắc đến Tạ Vọng, tôi mới biết — anh chính là cổ đông lớn thứ hai của công ty, và công ty cũ của tôi đã bị anh mua lại để sáp nhập vào đây.

Tần Nhiễm trêu: “Còn không mau quay lại với người ta đi chứ lỡ để cô khác hốt mất thì tiếc lắm nha.”

Tôi cười nhạt: “Tôi không sợ người khác cướp, chỉ sợ anh ta... có vấn đề thần kinh thôi.”

Ngày đó, anh không trả lời câu “vì sao còn thích tôi”. Anh cũng chẳng thúc giục, chỉ im lặng, như một người hàng xóm vừa quen vừa lạ. Rồi một hôm, bố dượng tôi gọi đến nói mẹ tôi nhập viện.

Tôi im lặng hồi lâu, mới hỏi: “Bệnh gì?”

“Ung thư phổi.”

Tôi tưởng mình đã hết cảm xúc với bà, nhưng khi nghe hai chữ ấy, tim vẫn co lại.

Năm đầu tiên trốn đến Cảng Thành, bà bắt đầu hút thuốc và đánh bài vì muốn dùng số tiền bố tôi để lại để gỡ vốn, nhưng chẳng mấy chốc đã trắng tay, còn bị chủ nợ dí tận cửa. Ngày đó, tôi phải làm năm công việc một ngày để trả nợ.

Chính tôi là người gánh cả gia đình ở thành phố xa lạ ấy, cũng chính tôi phải tự vay tiền khắp nơi nhưng vẫn chỉ có thể học đại học dân lập rẻ nhất.

Đến khi tốt nghiệp, mẹ mới nói bà sắp tái hôn. Sau đó tôi kéo vali rời đi và trở về nơi này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...