Đã Lỡ Yêu Em Nhiều

Chương 3



8

Anh mặc một bộ vest đen, đang ngồi ngả người trên ghế.

Ánh mắt sắc lạnh, hàng lông mày đẹp đẽ khẽ liếc qua, ánh nhìn ấy chạm thẳng vào tôi. Tôi cũng sững sờ nhìn lại anh cho đến tận khi anh quay đầu đi.

Tần Nhiễm khẽ kéo tay áo tôi, nhỏ giọng nói: “Anh ta nhìn cậu lâu lắm đấy.”

Tôi cúi đầu, bình thản đáp: “Chỉ là trùng hợp thôi.”

Cô còn định nói thêm, nhưng có người gọi nên liền đứng dậy đi mất, để lại tôi ngồi một mình, chẳng quen biết ai ở đây.

Đèn đột nhiên bắt đầu chớp chớp, rồi âm nhạc vang lên, vài người bắt đầu nhảy.

Tôi khẽ nhíu mày — đây là lễ trao giải hay vũ hội vậy chứ?

Tôi lấy điện thoại ra, định nhắn cho Tần Nhiễm thì một bàn tay đưa ra trước mặt.

Giọng trầm thấp, quen thuộc: “Anh có thể mời em nhảy một điệu không?”

Tôi ngẩng đầu, là Tạ Vọng.

Trong lòng tôi định từ chối, nhưng cơ thể lại tự phản ứng — tôi đặt tay vào lòng bàn tay anh.

Anh khẽ ôm eo tôi, chậm rãi đung đưa theo điệu nhạc. Tôi căng thẳng đến mức “vô tình” giẫm lên chân anh mấy lần liền. Nhưng anh chẳng nói gì, cứ thế nhảy đến hết bản nhạc.

Đúng lúc đó, Tần Nhiễm quay lại cùng sếp cô ấy.

Cô giới thiệu: “Đoàn tổng, đây là bạn thân của em — Doãn Hạ Vãn, cũng là một streamer.”

Đoàn tổng nhìn rất nho nhã, mỉm cười gật đầu.

Ánh mắt ông ta lướt sang Tạ Vọng, cười trêu: “Tạ tổng, xem ra anh biết cô Doãn trước cả tôi rồi nhỉ?”

Tần Nhiễm nhìn tôi đầy kinh ngạc, rồi mắt cô đưa xuống, lúc này tôi mới nhận ra tay mình vẫn đang nắm chặt tay Tạ Vọng.

Tôi định rút ra, nhưng anh lại siết chặt hơn, điềm nhiên nói: “Chúng tôi xin phép đi trước.”

Tạ Vọng kéo tôi lên chiếc xe thương vụ của anh.

Cửa xe vừa đóng, anh lập tức nghiêng người hôn tôi.

Tôi đẩy anh, thấp giọng: “Tạ Vọng! Có tài xế ở đây...”

Nhưng anh chẳng quan tâm, cứ thế chiếm lấy môi tôi, khiến tôi bị cuốn vào nụ hôn nóng bỏng và mạnh mẽ của anh.

Tôi không hiểu vì sao anh lại hôn tôi.

Cũng không hiểu vì sao tôi lại muốn ôm anh đến vậy.

Sau cùng, anh buông ra, nâng mặt tôi, giọng khàn khàn: “Lái xe.”

Nửa đoạn đường còn lại, xe yên ắng lạ thường.

Anh cầm iPad trả lời tin nhắn, còn tôi tựa đầu nhìn ra ngoài cửa kính, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Khi xe dừng, tôi bị anh gọi dậy.

Anh đứng ngoài xe, khẽ cúi người: “Đợi anh bế em ra à?”

Tôi vội vàng xuống xe rồi đi nhanh phía trước, làm gót cao gõ cộc cộc lên sàn. Còn Tạ Vọng vẫn thong thả bước sau, đôi chân dài khiến anh chẳng tụt lại bao xa.

Khi thang máy mở ra, anh là người bước vào trước.

Tôi đứng ngoài, khẽ nói: “Anh lên trước đi.”

Anh giữ nút cửa, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi: “Sợ anh ăn em à?”

9

Tôi cúi mắt, mím môi không đáp. Sau đó một tiếng cười khẽ, đầy mỉa mai vang lên bên tai.

Tạ Vọng bỏ tay khỏi nút, đút vào túi quần, giọng nhạt lạnh: “Cô Doãn vẫn chưa tỉnh ngủ hả?”

Đến lúc cửa thang máy sắp khép lại, tôi mới bước vào đứng phía sau anh.

Đến tầng 18, anh cất điện thoại, mở khóa vân tay, đẩy cửa, rồi mạnh tay đóng sầm lại, để lại một tiếng “rầm” vang vọng trong hành lang.

Tôi chậm rãi bước đến mở cửa nhà mình.

Ngồi xuống bên cửa, tôi cúi đầu nhìn gót chân đang chảy máu.

Sau khi cởi giày cao gót, thay dép đi vào phòng khách, điện thoại bỗng hiện tin nhắn từ Tần Nhiễm: 【Cậu với Tạ Vọng đang ở cùng nhau à?】

Nhớ lại thái độ lạnh lùng, giọng nói đầy châm chọc của anh, tôi mệt mỏi nhắn lại: 【Không, tớ về nhà rồi.】

Hôm sau, Tần Nhiễm hẹn tôi đi ăn. Sau khi truy hỏi một hồi, tôi kể hết — cả quá khứ giữa tôi và anh.

Cô ấy sững sờ, chỉ lặp đi lặp lại hai chữ “đáng tiếc”, rồi thở dài: “Không phải lỗi của cậu, cũng không phải lỗi của Tạ Vọng.”

Phải, hình như ai cũng có lỗi, mà cũng chẳng ai sai.

Khi hai chúng tôi rời khỏi cửa hàng LV, tôi nhìn thấy Tạ Vọng cùng một người phụ nữ khác đi ngang qua. Nhưng anh bận nghiêng đầu nghe cô ta nói nên không hề nhìn thấy tôi. Tần Nhiễm thấy thế khẽ há miệng, rồi kéo tôi rời đi.

Tối đó, ở cổng khu nhà, tôi lại gặp anh. Anh chỉ mặc áo mỏng, tay cầm túi thuốc từ hiệu thuốc gần đó.

Ánh mắt anh liếc qua túi đồ tôi xách, môi cong lên một nụ cười lạnh: “Không chỉ biết quyến rũ đàn ông, cô Doãn còn biết lấy lòng phụ nữ nữa cơ à? Thủ đoạn của cô vẫn cao tay như xưa nhỉ.”

Tôi ngẩn người, rồi ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh nhìn hờ hững của anh đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi siết chặt nắm tay, đến mức móng tay đâm vào da thịt: “Đúng vậy. Tôi là loại người như thế đấy. Chẳng phải anh biết từ lâu rồi sao?”

Nói xong, tôi lao vào thang máy, dồn hết sức đóng mạnh cửa. Tiếng “rầm” vang lên, như muốn trút hết nỗi ấm ức trong ngực. Tôi dựa lưng vào cửa, thở gấp, mắt cay xè nhưng vẫn cố kìm nước mắt.

Khi bình tĩnh lại, tôi cúi xuống nhìn qua lỗ mắt mèo thì thấy Tạ Vọng đang ngồi ngay trước cửa đối diện — sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đọng trên trán.

10

Tôi vội mở cửa chạy sang rồi cúi xuống, khẽ đẩy vai anh: “Tạ Vọng, anh sao vậy?”

Anh ngẩng lên, mặt tái nhợt, mồ hôi lăn từng giọt, nghiến răng nói: “Không cần cô lo.”

Anh cố đứng dậy, nhưng vừa chống người liền đổ gục xuống, ngã thẳng về phía tôi. Tôi hoảng loạn gọi cấp cứu, may là xe đến rất nhanh.

Bác sĩ bảo tôi đi cùng, tôi lại chần chừ.

Cô y tá hỏi: “Cô là người thân của bệnh nhân à?”

Tôi nhìn anh đang được khiêng lên cáng, ấp úng không nói được.

Bác sĩ nhíu mày, phẩy tay: “Lên xe đi, nhanh!”

Khi cửa xe sắp đóng, tôi lớn tiếng nói: “Tôi là bạn gái anh ấy!” rồi vội leo lên xe ngồi cạnh anh.

Anh quay sang, đôi mắt đỏ lên vì đau, nghiến răng: “Không phải ‘bạn gái cũ’ sao? Bác sĩ, mở cửa cho cô ta xuống.”

“Tạ Vọng, im đi.” Tôi nắm lấy tay anh nói.

Chưa được lúc, anh lại hất ra.

Bác sĩ đảo mắt nhìn hai đứa, như hiểu ra chuyện: “Thôi nào, hai người đừng cãi nhau nữa. Mạng người quan trọng hơn.”

Tôi vừa khóc vừa gật đầu, lại nắm tay anh, giọng run rẩy: “Tạ Vọng, đừng cố chấp nữa... xin anh đấy.”

Anh quay mặt đi, không nhìn tôi.

Tôi lặng lẽ khóc, tay run đến mức không giữ nổi.

Khi tôi định buông ra, anh lại bất ngờ nắm chặt, khàn giọng: “Không chết được đâu. Đừng khóc nữa.”

Đến bệnh viện, anh được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật. Thư ký của anh cùng người phụ nữ hôm trước cũng đến. Khi thấy tôi, cô ta thoáng ngẩn ra vài giây, rồi đi sắp xếp cho anh vào phòng bệnh riêng. Còn tôi đứng ngoài cửa, không dám vào.

Anh có bạn gái rồi, tôi có tư cách gì mà quấy rầy chứ?

Tôi vừa quay lưng thì nghe giọng cô gái gọi: “Đợi đã.”

“Cô là Doãn Hạ Vãn phải không?”

Tôi cắn môi, khẽ gật đầu, lắp bắp: “Cô đừng hiểu lầm, giữa tôi và anh ấy giờ không còn gì...”

Người phụ nữ khẽ thở ra, nói nhỏ: “Hóa ra là cô.” Rồi chìa tay ra, dịu giọng, “Tôi là dì của Tạ Vọng — Tạ Mẫn Ngôn.”

11

Tôi sững người — vì không biết anh còn có dì.

Cô ấy nói: “Chúng ta nói chuyện chút nhé.”

Tạ Mẫn Ngôn dẫn tôi rời khỏi khu bệnh viện, rồi kể về gia đình Tạ Vọng.

Bố anh vốn là con nhà giàu, tính cách phóng túng nên bỏ nhà đi sớm. Đến khi gia đình cho người tìm thì ông đã có vợ, và đứa con chính là Tạ Vọng. Nhưng cuộc sống của bố anh rất khó khăn. Ông định đưa vợ con về nhà, không ngờ trên đường gặp tai nạn chết tại chỗ, còn mẹ anh thành người thực vật. Từ đó, Tạ Vọng oán hận nhà họ Tạ, thà để người ngoài giúp đỡ còn hơn nhận thân phận con cháu nhà giàu.

Trước mặt tôi, anh chưa từng nhắc đến bất kỳ người thân nào ngoài mẹ. Sang năm thứ hai tôi tài trợ học phí cho anh thì mẹ anh mất. Rồi sau đó, tôi lại rời bỏ anh.

Sau này tôi mới biết anh tìm đến nhà họ Tạ là vì muốn tìm tung tích của tôi.

Dì Tạ nói chậm rãi: “Nhiều năm nay, nó vẫn luôn tìm cô.”

Tôi cười khổ: “Vì anh ấy hận tôi mà.”

Cô ấy khẽ cười: “Có lẽ vậy, nhưng cũng có thể vì lý do khác.”

Một người đàn ông mặc vest đến nói nhỏ vào tai cô, cô nghe xong liền đứng dậy, trước khi đi vẫn quay lại nói: “Có lẽ cô nên hỏi nó cho rõ.”

Tôi quay lại phòng bệnh, khẽ đẩy cửa.

Tạ Vọng đang ngủ, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt.

Tôi đứng nhìn anh thật lâu, đến khi định rời đi thì bất ngờ bị anh nắm cổ tay.

Anh mở mắt, ánh nhìn sâu hun hút, khẽ nói: “Doãn Hạ Vãn, cùng một chiêu mà dùng tận hai lần… làm người ta chán rồi đấy.”

Khoảnh khắc ấy, tôi như hiểu ra anh đang nói gì.

Sau ngày chia tay một ngày, anh bị sốt cao phải nhập viện, bạn anh gọi cho tôi rất nhiều, gửi cả tin nhắn cầu xin tôi đến thăm. Nhưng khi ấy tôi đã ở sân bay, chuẩn bị cùng mẹ rời đi. Vậy mà đến cuối cùng, tôi vẫn không nhịn được mà quay đầu chạy ngược ra, bảo mẹ đi chuyến sau, rồi bắt taxi đến bệnh viện, đứng ngoài cửa phòng truyền dịch, lặng lẽ nhìn anh đang nằm trên giường bệnh, cạnh anh còn có cô bạn cùng lớp. Tôi vừa nhìn liền biết đó là lớp trưởng, cũng là người từng thích anh. Cô ấy thích quan tâm người khác, hay cười ngượng khi bị ai đó trêu ghẹo.

Tôi đứng ngoài nhìn cảnh ấy rất lâu, bỗng nhận ra — người nên đứng cạnh anh, có lẽ phải là cô ấy, mà không phải tôi, một đứa kiêu ngạo từng dựa vào tiền bạc để ép anh làm điều anh không muốn.

Nghĩ đến đây, tôi lặng lẽ quay lưng rời đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...