Đã Lỡ Yêu Em Nhiều

Chương 5



Bố dượng gửi kết quả khám bệnh và ảnh bà nằm trên giường bệnh cho tôi.

Cuối cùng, tôi vẫn mềm lòng, chuyển cho họ mười vạn tệ. Nhưng không lâu sau, ông ta lại đòi tiền.

Tôi nghi ngờ, hỏi thẳng: “Các người đang lừa tôi à?”

Mẹ giật điện thoại, giọng giận dữ: “Đồ vô ơn! Nếu năm đó tao không đưa mày trốn thì mày đã chết dưới dao chủ nợ rồi! Giờ tao sắp chết, mày lại nghi tao lừa tiền sao? Mày còn lương tâm không hả?”

Tôi run rẩy, giọng nghẹn lại: “Vậy... tôi phải cảm ơn bà à?

Tôi không biết mình đã sai ở đâu nữa. Có lẽ sai... vì được sinh ra trong cái nhà này và làm con của bà.”

Bà mắng thêm mấy câu rồi dập máy.

Tôi chuyển nốt năm vạn còn lại, viết một đoạn dài, gửi đi — nhưng tin nhắn chỉ hiện dấu chấm than đỏ.

Tôi cười, cười mãi, đến khi nước mắt rơi xuống.

Những năm qua tôi đã chịu bao nhiêu khổ cực, rơi bao nhiêu nước mắt, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Còn giờ phút này — Tôi thật sự... không muốn sống nữa.

16

Tôi bắt taxi đến bờ sông.

Đêm khuya thanh vắng, mặt nước đen kịt, gió lạnh quẩn quanh.

Tôi nhặt bừa một viên đá rồi ném xuống dòng nước, nhưng chẳng nghe thấy tiếng gì cả.

Tôi nghĩ, nếu là người rơi xuống, có phải cũng sẽ biến mất không một tiếng động như thế này không?

Khi tôi cúi người, mệt mỏi tựa lên lan can, thì một tiếng phanh xe chói tai vang lên phía sau.

“Doãn Hạ Vãn!”

Tôi giật mình quay lại thì thấy Tạ Vọng.

Anh ấy thở dốc, ánh mắt hoảng loạn, tôi chỉ ngẩn người — sao anh biết tôi ở đây?

Anh băng qua dòng xe cộ, chạy đến kéo mạnh cổ tay tôi, lôi xuống khỏi lan can, hét lên mất kiểm soát: “Em muốn khiến anh phát điên à?!”

Trái ngược với vẻ căng thẳng của anh, tôi chỉ mỉm cười, khẽ hỏi: “Tạ Vọng, tại sao anh lại không hận tôi?”

Anh cúi đầu, đôi mắt bùng lên lửa giận, tôi chưa từng thấy anh giận đến thế.

“Ai nói anh không hận em?!”

Anh bất ngờ kéo tôi vào lòng, siết chặt, giọng trầm đục run rẩy: “Anh hận em muốn chết, hận đến mức chỉ muốn trói em trên giường, lột da em, róc xương em, để trả lại nỗi đau năm xưa em bỏ anh đi… Anh hận em vì không bao giờ chịu cúi đầu nói một câu xin lỗi, hận em vì khi anh đưa nhẫn em vẫn từ chối,… nhưng hận em bao nhiêu, lại yêu em bấy nhiêu.”

Tôi run rẩy trong vòng tay anh, nghe anh nghẹn giọng nói tiếp: “Doãn Hạ Vãn, em bỏ bùa gì vào anh thế? Đến cả ghét em, anh cũng không làm nổi. Anh cũng muốn hận em lắm chứ. Nhưng hận chưa được một ngày, lại bắt đầu nhớ. Anh nhớ em, từng ngày từng đêm, từng giờ từng phút. Nhớ em có ăn uống đàng hoàng không, có ngủ ngon không. Nhớ nụ cười, giọng nói, cả lúc em giận dỗi, hay lúc em khóc oà… Còn em thì sao? Em đã quên anh từ lâu rồi. Nếu anh không xuất hiện, em có bao giờ nghĩ đến anh không?”

Tôi bật khóc, nức nở: “Không phải đâu, Tạ Vọng… Em chưa bao giờ quên anh cả. Chỉ là… em không xứng đáng bên anh nữa.”

Tôi khóc đến kiệt sức, đến khi chân mềm nhũn mà ngã vào lòng anh.

Anh bế tôi lên xe, đưa nước cho tôi uống từng ngụm nhỏ.

Khi bình tĩnh lại, tôi kể cho anh nghe tất cả, từ đầu đến cuối, rồi nói trong nước mắt: “Tạ Vọng, em chưa từng thật lòng muốn rời xa anh.”

Anh nhìn tôi thật lâu, cuối cùng vòng tay qua cổ tôi, hôn nhẹ nơi khoé mắt: “Anh sẽ không buông tay nữa đâu.”

17

Từ hôm đó, tôi dọn sang ở nhà Tạ Vọng.

Dù vẫn làm việc ở nhà, thỉnh thoảng mới đến công ty họp, nhưng đêm nào anh cũng ôm tôi về ngủ ở căn hộ của anh. Dần dần, trong ngôi nhà ấy in đầy dấu vết của tôi. Anh cũng biết rõ từng chi tiết trong cuộc sống của tôi — tôi đi đâu, làm gì, gặp ai. Đến mức khi tôi đi ăn với Tần Nhiễm, anh cũng xuất hiện kiểm tra.

Tần Nhiễm nhìn tôi, hạ giọng: “Anh ta dính cậu như sam luôn ấy. Có khi cậu bị gắn thiết bị theo dõi rồi cũng nên.”

Tôi bật cười: “Trên người sao mà gắn được?”

Cô trợn mắt: “Ngốc, ý tớ nói là điện thoại cơ.”

Sau khi nghe cô ấy giải thích, tôi bắt đầu thấy không yên, liền kiểm tra điện thoại mấy lần liền, cuối cùng phát hiện một ứng dụng lạ mà mình chưa từng tải.

Mở ra thì thấy là ứng dụng chia sẻ vị trí. Và người đang theo dõi, chính là từ Tòa nhà Ngân Huy, công ty của anh.

Thì ra, anh đã cài ứng dụng đó vào máy tôi từ trước. Tôi đoán chắc là hôm ở khách sạn, lúc anh chạm vào điện thoại tôi.

Mật khẩu điện thoại của tôi vẫn là 0909 — ngày hai chúng tôi bắt đầu yêu nhau.

Để thử xem có phải anh thật sự làm không, tôi lên kế hoạch cùng Tần Nhiễm đi bar.

Chưa đến một tiếng, anh đã xuất hiện, giả vờ “tình cờ gặp”.

Tôi không nói gì ngay lúc đó, chỉ đợi về nhà mới giơ điện thoại hỏi: “Đây là cái gì?”

Anh bình tĩnh: “Định vị.”

Anh đưa cả điện thoại mình cho tôi xem, trên đó cũng có cùng ứng dụng ấy.

Anh cười tự giễu: “Nếu hôm đó em không báo cảnh sát, có lẽ anh đã mất em mãi mãi rồi. Anh không dám liều nữa.” Giọng anh run rẩy, “Nghĩ đến cái ngày em bị chuốc thuốc rồi bị đưa đến căn phòng đó, anh chỉ muốn giết chết thằng sếp khốn nạn ấymà thôi.”

Lúc ấy tôi mới hiểu — “Giám đốc Chu” năm đó và “Chúc Em Bình An” trong livestream… đều là Tạ Vọng.

Tôi nắm lấy tay anh, dịu dàng hỏi: “Vậy giờ anh sợ điều gì?”

Anh im lặng nhìn tôi rất lâu, rồi nói nhỏ: “Anh sợ mỗi ngày mở mắt không thấy em, sợ quay đi là em biến mất, sợ rằng hôm nay, chỉ vì anh kiểm soát em quá mức, mà em sẽ rời bỏ anh.”

Tôi nhìn anh, nghiêm túc nói: “Đúng là em rất ghét chuyện này.”

Anh cúi đầu: “Anh xin lỗi.”

Tôi mỉm cười, khẽ chọc: “Đồ ngốc.”

Anh siết tay tôi, thì thầm: “Anh xin lỗi… vì đến bây giờ mới tìm đượcem.”

Tôi òa khóc, ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào lặp đi lặp lại: “Là em sai, em xin lỗi, xin lỗi…”

Anh vùi mặt vào vai tôi, vài giây sau, nơi đó ấm dần lên — là nước mắt anh.

Tôi ôm anh, giọng nghẹn lại: “Tạ Vọng, em muốn lấy anh.”

Anh đáp khẽ, một chữ, nhưng chắc nịch: “Được.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nói trong nước mắt: “Tạ Vọng, em yêu anh.”

Anh cúi xuống, hôn đi giọt lệ, trán tựa trán, giọng run rẩy: “Anh còn yêu em hơn thế nữa.”

Hoàn —

Chương trước
Loading...