Đã Lỡ Yêu Em Nhiều

Chương 2



Hoàng hôn đổ xuống đằng tây, tôi khó nhọc ngồi dậy, thay đồ, rời khách sạn và gọi điện cho Tần Nhiễm, hỏi cô đang ở đâu.

Tới quán bar, tôi ôm chầm lấy cô ấy.

Tần Nhiễm hoảng hốt, vỗ lưng tôi hỏi: “Sao thế? Cậu vừa từ khách sạn ra à?”

Tôi buông cô ấy ra, gằn giọng: “Sao tối qua cậu không nghe điện thoại của tớ?”

Tần Nhiễm ngơ ngác: “Hả? Tối qua không phải có người gọi cho tớ bằng điện thoại của cậu sao? Giọng anh ta cực hay, tớ còn tưởng là bạn trai mới của cậu cơ. Anh ta bảo cậu đang ngủ ở khách sạn, bảo tớ đừng lo.”

Tôi nghe xong mà suýt lăn ra ngất.

Trời đất ơi, Tần Nhiễm đúng là ngây thơ quá rồi!

Tôi giật ly rượu trong tay cô, uống một hơi, bực bội nói: “Anh ta không phải bạn trai tớ.”

Tần Nhiễm càng mơ hồ: “Hả?”

Thôi, không buồn giải thích nữa.

Tôi kéo Tần Nhiễm bàn chuyện công ty, bảo cô đi cùng tôi đến công ty để hủy hợp đồng. Lần này tôi đã chuẩn bị sẵn ghi âm, nếu ông chủ còn dám giở trò, tôi sẽ báo công an.

Nhưng khi tới nơi, ông ta lại vui vẻ ký tên, còn tiễn tôi ra tận cửa công ty, miệng cười nịnh: “Sớm biết cô quen với Tổng Giám đốc Tạ thì đã chẳng phiền thế này.”

“Tổng Giám đốc Tạ?”

Tôi chẳng hiểu ông ta nói gì, nhưng cũng không muốn hỏi thêm, chỉ nhanh chóng rời đi.

Đời này, họ Tạ mà tôi biết — chỉ có Tạ Vọng, con chó hoang đó thôi.

5

Tài khoản chính của tôi bị công ty thu hồi, nhưng tôi vẫn còn một tài khoản phụ hơn hai mươi vạn người theo dõi. Ở đó chuyên chia sẻ chuyện đời thường, không liên quan đến công việc nên lần này tôi không định làm nội dung “gợi cảm” nữa.

Trước đây, vì nợ nần chồng chất nên tôi mới đành làm thế. Giờ mẹ tôi đã tái hôn ở Cảng Thành, tôi cũng nên sống cho chính mình được rồi.

Tôi đang có dự định làm livestream nấu ăn.

Ngày trước, Tạ Vọng từng chê tôi là tiểu thư được nuông chiều, chẳng biết làm gì. Tôi giận dỗi nên kéo anh đi học lớp nấu ăn cùng. Nhưng học rồi mới biết, tôi vụng đến mức việc cơ bản cũng phải học cả buổi. Ngược lại, anh học cái gì cũng nhanh. Dù vậy, để tạo bất ngờ sinh nhật, tôi vẫn cố làm bánh và nấu một bàn ăn thịnh soạn, nhưng không cẩn thận bị phỏng tay.

Tạ Vọng đau lòng: “Sau này để anh làm cho.”

Tôi cố trêu: “Mọi việc luôn hả?”

Anh khẽ nhướn mày: “Em rửa bát chứ?”

Tôi nhào vào lòng anh, nũng nịu: “Không phải đã có máy rửa bát rồi sao?”

Anh bất lực, cười cưng chiều: “Em chỉ việc làm tiểu thư của anh là được rồi.”

Còn bây giờ, tôi có thể tự tay làm đủ loại bánh, thậm chí đặt trước ống kính để khoe với mọi người. Nhưng giữa hàng loạt bình luận “muốn ăn quá”, lại lẫn vào một dòng cmt lạ lùng: 【Muốn xem em mặc đồ hầu gái quá.】

Người này tên “Chúc Em Bình An”, ảnh đại diện là một bông sen trắng, trang cá nhân trống trơn — trông như mấy ông chú bốn, năm chục tuổi. Tôi nghĩ chắc lại là fan cũ từng xem tôi “diễn gợi cảm” trước đây.

Ban đầu định lờ đi, nhưng ông ta cứ spam liên tục, khiến người khác cũng bắt chước theo.

Tôi đành dừng tay, bình tĩnh đáp: “Cảm ơn ‘Chúc Em Bình An’ đã theo dõi tôi bấy lâu, nhưng từ nay tôi sẽ không làm nội dung gợi cảm nữa, cũng cảm ơn vì đã ủng hộ.”

Vừa dứt lời, ông ta tặng quà 2.000 tệ. Ngay sau đó, đám người trong phòng livestream lại hò hét đòi tôi mặc đồ hầu gái, lượng xem cũng tăng gấp đôi.

Tôi suy nghĩ một lát, rồi nói đùa: “Nếu mọi người giúp tôi lên hạng nhất trong khu vực, tôi nhất định sẽ mặc đồ hầu gái.”

Tôi biết rõ, để đạt top 1 thành phố đâu dễ dàng, vài nghìn tệ cũng không ăn thua.

Tôi vừa định bấm đồng hồ tính giờ, thì màn hình đỏ rực: “Chúc Em Bình An” tặng 100.000 tệ!

Sau vụ việc đó, ông ta lập tức trở thành “top 1 bảng xếp hạng” của tôi.

6

Chẳng bao lâu sau, phòng livestream của tôi nhảy vọt lên top 1 khu vực.

Tôi tự tát mình một cái trong lòng — đúng là cái miệng hại cái thân. Nhưng nhìn khoản thu nhập trước mắt, tôi cũng nhanh chóng nguôi ngoai.

Ai lại chê tiền bao giờ chứ?

Tôi hướng về phía ống kính, mỉm cười: “Đợi tôi chuẩn bị một chút nhé.”

Nhà tôi có ba phòng: một phòng ngủ chính, một phòng khách và một phòng thay đồ. Ngó vào tủ áo còn thấy đầy những chiếc váy cũ “nửa kín nửa hở” mà tôi chưa kịp bỏ.

Tôi chọn một bộ đồ hầu gái có tai mèo kín đáo, rồi quay lại trước ống kính, nở nụ cười ngọt ngào: “Cảm ơn top 1 bảng xếp hạng, tôi có chuẩn bị một điệu nhảy dành riêng cho anh rồi đây.”

Nhưng lúc ấy, có người tinh mắt phát hiện “Chúc Em Bình An” đã rời phòng.

Tôi sững lại, nhưng vẫn phải tiếp tục, bèn điều chỉnh góc máy rồi nhảy.

Kết thúc livestream, tôi tắt máy, thay đồ rồi xuống tầng mua cơm.

Vừa ra đến cửa hàng tiện lợi, tôi lại thấy Tạ Vọng. Anh mặc vest, dáng người cao thẳng, đang châm thuốc, nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi cúi mặt đi vào cửa hàng, mua xong liền rời đi. Nhưng mới đi được vài bước, tôi đã cảm thấy có người theo sau, quay đầu lại thì đúng là anh.

Tôi quay lưng bước nhanh, nhưng đến tận cổng khu nhà, anh vẫn đi phía sau.

Tôi tức giận dừng lại: “Anh đi theo tôi làm gì?”

Anh nới lỏng cà vạt, nhướng mày: “Ai đi theo em? Anh sống ở đây mà.”

Tôi khịt mũi cười: “Đừng đùa, anh sao có thể ở đây được.”

Anh bình thản: “Anh sống ở đây một năm rồi đấy.”

Tôi bật cười lớn: “Nếu thế thì sao chưa từng gặp nhau? Tôi ở đây cũng hai năm rồi đấy.”

Anh bước vài bước về phía tôi, rồi bỗng dừng lại làm mùi khói thuốc nhẹ bay.

Tôi cau mày quay đi, anh khẽ nói, giọng lạnh mà sâu: “Vì em... không để ý.”

Tôi chết lặng nhìn anh đi cùng tôi vào cùng tòa nhà, cùng tầng lầu, sau đó mở cửa căn hộ đối diện nhà tôi.

Tôi tròn mắt: “Căn này anh thuê à?”

Trước đây, môi giới nói phòng đối diện bỏ trống, chủ nhà ra nước ngoài cơ mà?

Anh chống tay lên khung cửa, ánh mắt khiêu khích: “Không, căn này anh mua.”

Nói xong, anh đóng cửa lại.

Tôi tức sôi máu, gào lên: “Có tiền thì hay lắm hả?! Có gan thì mua luôn cả tòa đi!”

7

Về đến nhà, tôi kể hết cho Tần Nhiễm nghe.

Cô ấy chợt hỏi: “Là người đêm đó hả?”

Tôi im lặng.

Dường như nhận ra mình đã đoán trúng, cô càng hứng thú: “Mặt anh ta đẹp không? Giọng nghe hay thật, nhưng người ta nói mấy anh giọng hay thường xấu lắm, tớ vẫn thích nhìn mặt hơn là nghe giọng.”

Cô hỏi càng nhiều, mặt tôi càng đỏ.

Tôi vội đổi chủ đề: “Ngày mai cậu có bận không?”

Tần Nhiễm như nhớ ra: “À, mai tớ phải dự lễ trao giải livestream. Cậu giả vờ làm fan tớ nhé.”

Tôi nhướng mày: “Có thù lao không?”

Cô trợn mắt: “... Lương tâm cậu đâu rồi?”

Tôi cười nhẹ: “Mất rồi, giờ tớ đang cần tiền.”

Cô thở dài: “Một ngày một vạn, đi không?”

Tôi lập tức đồng ý: “Đi chứ!”

Tôi và Tần Nhiễm vốn là bạn quen qua mạng. Cô từng là top 1 bảng xếp hạng trong livestream của tôi, sau đó chúng tôi gặp ngoài đời và trở thành bạn thân. Thời gian đầu làm streamer, tôi gần như sống nhờ cô, tủ đồ toàn quần áo cô mua. Sau này, khi tôi bắt đầu có danh tiếng, mới biết cô là một streamer đình đám của nền tảng lớn. Cô ấy từng khuyên tôi rời công ty cũ để qua bên cô, nhưng vì ông chủ từng giúp đỡ khi tôi khốn khó nên tôi vẫn chọn ở lại. Nào ngờ người mà tôi tin tưởng lại tính kế mình vào phút cuối. May mà đêm đó tôi gặp Tạ Vọng...

Ngày hôm sau, Tần Nhiễm đến đón tôi đi dự lễ.

Cô vừa lái xe vừa đùa: “Hôm nay nhớ mở to mắt ra mà xem cho rõ. Thấy anh nào vừa mắt thì chủ động chút, biết đâu lại thành phu nhân tổng tài, một bước lên tiên ấy chứ.”

Tôi bật cười: “Vậy thì cùng nhau làm phú bà nhé.”

Thật ra, tôi chẳng có ý định bám quyền bấu tiền gì cả.

Năm năm trước, mẹ tôi cũng từng là “phu nhân đại gia” mà người ta ghen tị. Còn tôi là tiểu thư kiêu kỳ, chẳng hiểu nghèo là gì. Đến khi bố tôi phá sản và bị điều tra, rồi tự tử trong tù... Mẹ con chúng tôi bị truy đòi nợ, phải sống trốn chui trốn lủi như ăn mày.

Khoảnh khắc đó, tôi như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, vì thế tôi thề cả đời này sẽ không để mình rơi vào cảnh đó nữa.

Tần Nhiễm kéo tôi đến hàng ghế đầu, vừa ngồi xuống đã hạ giọng kích động: “Nhìn kìa, bên cạnh sếp tớ có một cực phẩm đó!”

Tôi ngẩng lên thì chạm phải ánh mắt của Tạ Vọng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...