Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cựu Trắc Phi Hồi Hương Ký
Chương 6
Vậy xem ra… lần này phụ thân ta thực sự vớ được món hời.
Nhân lúc phụ thân chưa vào cung, ta tranh thủ vòi lợi.
Hoàng thượng nói: “Bảo Châu yên tâm, trẫm không phải kẻ keo kiệt.”
Ta không tin lắm.
Nhưng nghĩ lại, tuy ngài chi li, nhưng danh tiếng tốt, tự mình tiết kiệm vẫn hơn xa xa xỉ vô độ.
“Vậy bệ hạ không định thưởng gì cho thần thiếp sao? Không có thiếp, ngài cũng chẳng thấy được thứ này đâu.”
“Bảo Châu muốn thưởng gì?”
Ta đảo mắt, tính để ngài móc hầu bao thật mạnh: “Thiếp muốn gì, bệ hạ đều cho sao?”
Hoàng thượng bật cười: “Dĩ nhiên là không! Bảo Châu cứ cân nhắc cho kỹ rồi hãy nói.”
22.
Không biết hoàng thượng nói gì với phụ thân ta, mà rốt cuộc… toàn bộ ngọc mạch trong cung ta đều bị lấy đi.
Phụ thân ta lại chuẩn bị ra khơi, lần này là do hoàng thượng đích thân hạ lệnh.
Trước lúc chia tay, cuối cùng hai phụ tử ta cũng gặp được một lần.
Tuy phụ thân có thể thường xuyên đưa đồ vào cung, mẫu thân cũng thường vào thăm ta, nhưng phụ thân là nam nhân bên ngoài, không tiện gặp mặt.
Hai phụ tử chúng ta ôm nhau khóc một hồi, phụ thân ta nói lần này ông sẽ đích thân ra khơi.
Ta lập tức hoảng hốt: “Sao phải đích thân đi?”
Phụ thân bảo đó là ý của hoàng thượng.
Ta lau nước mắt, định đi tìm hoàng thượng đòi công đạo, muốn bỏ tiền, bỏ người cũng được, chứ tuyệt đối không thể để phụ thân ta đích thân lên thuyền.
Ra khơi mà, một khi xảy ra bất trắc, ngay cả hài cốt cũng khó giữ.
“Bệ hạ nói, nếu chuyến này thành công, sẽ ban cho nhà ta một tước vị.”
Ta buột miệng: “Cái đó có ích gì? Làm sao quý bằng mạng sống!”
Phụ thân vỗ vai ta, trầm giọng: “Người ta khinh thường nhà ta là thương hộ, xem thường thân phận của chúng ta. Có tước vị rồi… sẽ khác. Nếu năm xưa có cơ hội này, đâu đến nỗi để người ta bôi nhọ danh tiếng của con?”
“Đó là chuyện quá khứ! Giờ có bệ hạ chống lưng, ai dám? Danh tiếng hoàng gia là cái ô che mưa chắn gió, buôn bán nhà ta lại càng thuận lợi, giàu có đã đủ, sao còn phải liều mạng?”
Phụ thân không nói, chỉ ngăn ta không cho đi gặp hoàng thượng.
Ta giận, trong lời mang theo gai: “Tước vị có ích gì? Sau này chẳng phải cũng rơi vào tay người khác à?”
Nhà chỉ có mình ta là con gái, dù có tước, cũng chẳng ai kế thừa.
Nếu đường huynh đường đệ muốn, thì tự đi mà đoạt!
“Bảo Châu!” Nghe phụ thân gọi thẳng tên, ta mới kịp ngậm miệng lại.
Phụ thân thở dài: “Con vào cung nhiều năm mà không có con cái, phụ mẫu lo lắng cho con. Ta đã cầu bệ hạ rồi. Nếu lần này thành công, sau này con có hối hận vì vào cung… cũng có đường quay về đoàn tụ với phụ mẫu.”
Câu nói ấy như một tiếng chuông lớn nện thẳng vào lòng ta.
Phụ than vì ta mà gánh cả thiên hạ.
Ta cố nén nước mắt: “Con cái tự có phúc phần, phụ thân sao phải lo xa như vậy?”
“Phụ thân chỉ có mình con là bảo châu. Chỉ cần con sống bình an, thì phụ mẫu… chết cũng nhắm mắt rồi.”
23.
Từ sau khi phụ thân rời đi, ta liền ủ rũ không vui, đến đồ ăn cũng chẳng còn hứng thú như trước.
Hoàng đế biết ta lo lắng, cách mấy bữa lại đến thăm, ta rốt cuộc nhịn không được mà hỏi thẳng chuyện ngày hôm đó với phụ thân.
Ngài thản nhiên thừa nhận.
"Đó là phụ thân của thiếp, sao bệ hạ có thể ép người như vậy?"
"Chính ông ấy tự mình cầu xin, trẫm chỉ nói sẽ ban cho một tước vị."
"Nhưng bệ hạ cũng không nên làm thế! Dù gì phu thê một ngày cũng ân nghĩa trăm ngày, thiếp tuy chỉ là phi tần, nhưng cũng ở cạnh bệ hạ nhiều năm. Nếu thiếp cầu xin bệ hạ cho thiếp tự do, chẳng lẽ bệ hạ nỡ lòng nhốt thiếp mãi trong cung sao?"
Hoàng đế nghiêng đầu, không nhìn vào mắt ta.
Ta không vui, kéo áo ngài, gặng hỏi: "Bệ hạ nói đi! Thiếp đâu phải vật sở hữu của người, sao lại tuyệt tình đến vậy?"
"Từ xưa tới nay, nào có đạo lý như thế!"
"Lễ pháp đều là người đời sau viết ra. Hôm nay người đồng ý, sau này hậu nhân ắt có thể noi theo."
Ta đập tay lên ngực ngài: "Người đừng giả câm nữa, nói gì đi chứ!"
"Trẫm là hoàng đế, Bảo Châu, nàng có thể để trẫm giữ chút thể diện không?"
Ta bĩu môi: "Vậy tức là thật sự không đồng ý rồi?"
"Chẳng lẽ trẫm đối xử với nàng chưa đủ tốt sao?"
Nghĩ lại những năm qua, nếu nói hoàng đế không tốt với ta thì là nói dối, nhưng để nói là hết lòng thương yêu, thì cũng không hẳn.
Ví như lúc này đây, nếu đem so với phụ thân ta, ta chẳng chút do dự mà chọn phụ thân.
Thấy ta không trả lời, ngài lại hỏi: "Nàng nói đi, Bảo Châu, thật sự không chọn trẫm sao?"
"Thôi được rồi, không còn sớm nữa, mai bệ hạ còn phải thượng triều."
24.
Có lẽ hoàng đế giận ta, suốt nửa tháng không ghé qua.
Uyển tần sợ ta buồn lòng, liền dẫn theo Đại hoàng tử đến thăm, dỗ ta vui vẻ.
Trẻ con hồn nhiên vô tư, lời nói cũng dễ khiến người ta bật cười.
Thấy ta chơi đùa vui vẻ cùng Đại hoàng tử, Uyển tần cười nói: "Tỷ tỷ thích trẻ con như vậy, cũng nên sinh một đứa đi chứ."
Lời này ta nghe đến phát chán rồi. Ai cũng nói sinh con thì tương lai mới có chỗ dựa.
Ta hiểu bọn họ là lo cho ta, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một sự kháng cự, đến chính ta cũng không giải thích nổi.
Có lẽ chính vì sự kháng cự này, nên con cái cũng chẳng muốn đến với ta.
Ta liền lấy lời cũ đối đáp: "Chắc là duyên chưa tới thôi."
Nàng lại hỏi: "Duyên cũng có thể do người tạo mà. Chẳng phải tỷ đang giận bệ hạ sao?"
"Không có."
"Vậy sao bệ hạ lâu như vậy vẫn chưa đến?"
Ta không muốn nói chuyện này, định đánh trống lảng sang chuyện khác, nhưng Uyển tần lại cứ truy hỏi.
Bất đắc dĩ, ta đành nói: "Là bệ hạ tự nghĩ không thông, chẳng liên quan gì đến ta."
"Nếu vậy, tỷ cũng nên dỗ ngài một chút, bệ hạ vốn dễ dỗ mà."
Ta trợn mắt: "Hôm nay muội đến đây là để nói những lời này sao?"
"Được rồi được rồi, nếu tỷ không thích nghe thì chúng ta đổi đề tài."
Thấy ta thật sự không vui, nàng cũng chịu nhượng bộ, chuyển sang chuyện khác.
Nàng nói hoàng hậu lại có thai, hy vọng lần này sẽ như ý, sinh được hoàng tử.
Nói ra cũng lạ, trong cung phi tần không ít, vậy mà chỉ có hoàng hậu là liên tục sinh nở.
Uyển tần sai người đưa Đại hoàng tử ra ngoài chơi, rồi nhỏ giọng nói với ta: "Tỷ tỷ chẳng lẽ không biết, là vì mọi người không muốn sinh con?"
"À?"
Ta truy hỏi nguyên do, nàng hơi lưỡng lự: "Văn tần hình như giống tỷ, cảm thấy trẻ con ồn ào, chỉ muốn chờ thời cơ hái quả chín."
Ta nghe mà thấm thía. Trước kia Văn tần và Đại công chúa không mấy thân thiết, giờ hai người lại như hình với bóng.
Văn tần lại là người tài hoa, hoàng hậu cũng vui lòng để nàng dạy dỗ Đại công chúa.
"Chẳng phải còn có mấy người như Vân quý nhân sao?"
"Nàng ấy nhát gan, trung cung chưa sinh được đích tử thì đâu dám xen vào. Hơn nữa, con cái đâu phải muốn là có được."
"Xem ra, muội vẫn là người may mắn nhất."
Uyển tần không để tâm: "Cũng tạm thôi, may mà hoàng hậu hiền lành, bằng không muội đâu có ngày hôm nay."
25.
Ta mãi sau mới nhận ra lần này mình gây chuyện hơi lớn, đến mức ngay cả Văn tần cũng phải đích thân tới khuyên.
"Ngày hôm qua bệ hạ dùng bữa tại chỗ ta, sắc mặt ủ rũ, chắc là đang nhớ đến nương nương đấy."
Ta buột miệng hỏi một câu bệ hạ hôm qua ăn món gì, trong lòng đã rõ ràng rồi - không phải nhớ ta, mà là nhớ cái bếp nhỏ của ta.
Văn tần nói: "Như vậy cũng coi là nhớ tỷ rồi."
Ta đánh giá nàng một lượt, nhớ lại lời Uyển tần mấy hôm trước, trong lòng thấy tò mò.
Một cô nương như Văn tần, văn võ song toàn, sao lại cam tâm vào cung?
Không thấy đáng tiếc sao?
Trong lòng nghĩ thầm, liền buột miệng hỏi.
Văn tần thoáng buồn bã: "Học lấy văn võ, vốn là để bán mình vào nhà đế vương, đường nào cũng giống nhau thôi."
Ta cảm thấy lời này không đúng. Vào hậu cung đâu cần văn võ gì, thật quá đáng tiếc.
Người như Văn tần, lẽ ra phải tỏa sáng bên ngoài, làm nên nghiệp lớn, chứ không phải bị vùi dập trong cung sâu tường cao.