Cựu Trắc Phi Hồi Hương Ký

Chương 7



Nàng xưa nay vẫn lạnh nhạt với chúng ta, có lẽ cũng vì thế.

"Không cảm thấy tiếc sao?"

Nàng lạnh nhạt nói: "Thế gian nữ tử đều như thế, có gì mà tiếc?"

Nhưng đâu phải nữ tử nào cũng như Văn tần, lấy ta làm ví dụ, ta không học nhiều, sống cũng mơ hồ, tâm chí không kiên định.

Nhưng Văn tần thì không như thế, nếu nàng có cơ hội thoát ra, liệu có thể thay đổi vận mệnh?

"Giả như có thể làm lại, muội còn muốn vào cung không?"

Nàng nhìn ta, có phần không hiểu: "Sao có thể làm lại từ đầu?"

Ta nghĩ mình đã có đáp án.

Người may mắn như ta, thật không nhiều.

Ta chợt nhớ tới lời hoàng đế từng nói, nếu ngài đã đồng ý với phụ thân ta, thì liệu có thể đồng ý với ta không?

Thế gian này có quá nhiều nữ tử đáng tiếc, ta không thể giúp hết, nhưng trước mắt có một người, nếu cố gắng, ta có lẽ có thể kéo nàng ra.

Ta bảo tiểu bếp làm ít điểm tâm hoàng đế thích ăn, đích thân đem tới.

Hoàng đế thấy ta chủ động, rất hài lòng, lại nói muốn để ta quản lý lục cung, ta từ chối.

“Uyển tần có Đại hoàng tử, bệ hạ nên nâng đỡ nàng nhiều hơn."

Hoàng đế đáp: "Vậy để hai người cùng quản."

"Hoàng thượng!"

Ngài lại nhượng bộ, giao toàn bộ cho Uyển tần, còn đồng ý nâng phân vị cho nàng.

Đây là một nhượng bộ rất lớn, vì tăng phân vị đồng nghĩa với việc tiêu tốn ngân khố… mà hoàng đế thì ghét nhất là phải tốn tiền.

Việc tốt như thế, ta cũng không dám kể cho Uyển tần nghe, sợ nàng lại kéo ta khóc lóc thảm thiết.

26.

Chớp mắt đã hai năm trôi qua, cuối cùng phụ thân ta cũng sắp trở về.

Mấy ngày liền ta đều ngồi không yên, chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Mãi cho đến khi tận mắt thấy được phụ thân, tảng đá trong lòng ta mới thật sự buông xuống.

Phụ thân gầy đi không ít, tóc bạc cũng nhiều hơn, vừa gặp đã vui vẻ đưa ra mấy món châu báu thu thập được cho ta, khiến ta cay cay sống mũi, nước mắt suýt trào ra.

“Khóc gì chứ, phụ thân chẳng phải đã về rồi sao.”

Ta rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt tuôn như đê vỡ: “Phụ thân, con muốn về nhà.”

Phụ thân sững người, sau đó dịu dàng đáp “Được.”

Rồi lại hỏi: “Là vì ở trong cung không vui sao?”

Ta lắc đầu.

Cuộc sống trong cung cũng không tệ, các tỷ muội gọi ta là tỷ tỷ nghe cũng thân thiết, náo nhiệt.

Chỉ là… ta thật sự nhớ nhà.

Nếu năm đó ta không vì một phút tức giận mà dâng thư xin vào Đông cung, thì phụ thân giờ đây vẫn là một vị lão gia an nhàn phú quý, nào phải vì ta mà liều mình ra khơi, đối mặt phong ba hiểm nguy.

Đêm đó, hoàng đế đến.

Sắc mặt người không tốt, hẳn là đã nghe phụ thân nói qua chuyện của ta.

Người nói: “Trẫm đối với nàng không tốt sao? Vì cớ gì nhất định phải rời đi?”

“Có tốt. Nhưng bệ hạ có thể cam đoan sau này mãi mãi như vậy sao? Cho dù bệ hạ có thể, nhưng thiếp… thì chưa chắc.”

Hoàng đế trầm mặc.

Trong tẩm điện yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng nến cháy tí tách.

Ta chủ động nắm lấy tay người, dịu giọng: “Bệ hạ đối xử với thiếp như vậy, nhất định là mong thiếp cũng sống thật tốt, đúng không?”

Người khẽ gật đầu.

Ta nói tiếp: “Dân gian có chuyện phu thê thuận hòa mà chọn hòa ly. Bệ hạ có thể cho thiếp một cơ hội như thế không?”

Một lần chia ly, hai bên đều vui vẻ.

Ta ngẩng đầu nhìn hoàng đế.

Người là một quân vương tốt, cũng là vị phu quân tốt nhất trong số những người ta từng gả.

Chỉ là duyên phận ta và người quá mỏng.

Người vì tiền mà đến.

Ta vì danh mà vào cung.

Còn nay, ta không muốn gì nữa.

27.

Mãi đến một tháng sau, hoàng đế mới triệu kiến ta, đưa cho ta xem thánh chỉ đã hạ bút.

Không chỉ đồng ý để ta hồi hương, còn phong ta làm một vị huyện chủ, điều này nằm ngoài dự đoán của ta.

Ta vốn tưởng người sẽ âm thầm để ta rời đi, không ngờ lại khiến mọi chuyện trở nên long trọng như thế.

“Làm vậy, chẳng phải sẽ gây tranh cãi lớn sao?”

Hoàng đế không chút do dự: “Phải.”

“Vậy sao vẫn làm?”

Người cười khẽ: “Bảo Châu, trẫm nghĩ thông rồi. Lời nàng từng nói có đạo lý. Hiện tại đúng là chưa có tiền lệ, nhưng nếu trẫm mở đầu, thì những người sau có lẽ cũng sẽ có gương để noi.”

Lòng ta khẽ lay động.

Dẫu biết người không làm điều đó chỉ vì ta, nhưng ta lại là người đầu tiên được hưởng điều này.

Không phải quân vương nào cũng có thể rộng lượng như vậy.

“Bệ hạ thật tốt với thiếp.”

Người gật đầu, không phản bác.

Ta mạnh dạn đề xuất thêm một việc: “Bệ hạ đã đồng ý thả thiếp rời cung, vậy… có thể cho phép Văn tần cũng được rời đi không?”

Sắc mặt hoàng đế lập tức sa sầm: “Bảo Châu, nàng đừng quá đáng! Sao không bảo trẫm thả hết hậu cung đi cho xong?!”

Điều đó tất nhiên là không thể.

Hoàng cung là chiếc lồng son vinh hoa phú quý.

Có người muốn rời đi như ta, nhưng cũng có người cam tâm tình nguyện ở lại.

Chuyện này không có đúng sai.

“Bệ hạ, người đã hứa với thiếp rồi. Huống hồ một người cũng là thả, hai người cũng là thả. Văn tần tài hoa hơn người, nếu được rời cung, có khi còn có thể giúp ích cho thiên hạ.”

“Nàng nói bậy! Nàng ta chẳng qua chỉ đọc vài quyển sách, giúp ích cái gì!”

Chuyện đó chưa chắc.

Chỉ riêng việc đọc được sách đã là vượt giai tầng.

Sau khi nảy ra ý định ấy, ta đã cố ý thân cận với Văn tần, cũng là để hiểu nàng hơn.

Nếu nàng là nam nhi, hẳn đã có thể làm nên nghiệp lớn.

Chỉ tiếc… nàng lại sinh ra là nữ tử.

Ta lại dịu giọng nài nỉ vài câu, hoàng đế không kiên nhẫn nói: “Nàng cầu trẫm có ích gì? Văn tần có đồng ý không đã?!”

“Ý của bệ hạ là, nếu Văn tần đồng ý, người sẽ thả nàng ấy?”

Ta không đợi người đáp, đã quay người rời đi.

Ta chạy xa rồi vẫn không nghe thấy người gọi ta lại, trong lòng liền hiểu, việc này… gần như đã định.

28.

Hôm ta và Văn tần rời cung là một ngày xuân tuyệt đẹp.

Trăm hoa đua nở, chim én bay lượn giữa trời cao.

Sau khi bái biệt hoàng hậu và các phi tần, Uyển tần tiễn chúng ta mãi đến cửa Tây Hoa môn, không nỡ buông tay áo ta.

“Tỷ tỷ, nếu không vì có Phúc An, muội thật muốn đi cùng hai người luôn!”

Ta nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng: “Cũng đâu phải từ nay về sau không còn gặp nữa, đừng khóc.”

Ta nay đã là huyện chủ, về sau có thể dâng bài tử tiến cung.

Tuy không được gặp nhau mỗi ngày như khi còn là phi tần, nhưng cũng không đến nỗi biệt ly vĩnh viễn.

“Nhưng muội luyến tiếc tỷ lắm.”

“Lần sau ta vào cung sẽ mang cho muội mấy món đồ bên ngoài, đừng khóc nữa.”

Uyển tần nước mắt lưng tròng nhìn ta, không chịu buông tay.

Vẫn là Văn tần… không, giờ phải gọi là Minh Thiện, kéo nàng ấy ra: “Không còn sớm nữa, muội cũng nên quay về, đừng để đại hoàng tử tìm không thấy.”

Uyển tần trừng mắt nhìn nàng: “Ngươi đắc ý cái gì, ta và Bảo Châu tỷ tỷ tình cảm mới là sâu sắc nhất!”

Minh Thiện không tranh, chỉ nhàn nhạt nói: “Phải, ta vốn không bằng các ngươi là được chứ gì.”

Uyển tần rốt cuộc cũng quay đầu rời đi, từng bước đều luyến tiếc.

Còn ta và Minh Thiện cũng nên rời cung.

Mấy năm trong cung như một giấc mộng dài, tỉnh sớm một chút, mới có thể lưu giữ điều tốt đẹp.

Nếu cứ mãi say mê trong đó, sớm muộn gì cũng thành ác mộng.

“Cô nương không luyến tiếc sao?”

Ta lên xe ngựa, nhìn ánh xuân rực rỡ ngoài cung tường, lắc đầu.

Không có gì luyến tiếc.

Chỉ là… có chút không cam lòng.

“Đi thôi.”

(Toàn Văn Hoàn)

 

Chương trước
Loading...