Cựu Trắc Phi Hồi Hương Ký

Chương 4



Cơm nước xong xuôi, hoàng thượng khen vài câu, nói món canh bạch ngọc phi thạch hôm nay nấu rất ngon.

“Đó là lẽ đương nhiên, thứ gọi là ‘phi thạch’ trong canh, là do thiếp thân tự mình trồng đó.”

Nói xong, ta thuận thế trình bày ý định với hoàng thượng: Nơi ở của ta rộng rãi, ta muốn khai khẩn thêm một ít đất trống để mở rộng vườn rau.

Hoàng thượng đáp: “Vài hôm nữa sẽ chọn tú nữ, đến lúc đó cung nàng cũng phải đón người mới, e là không tiện.”

“Trong cung không thiếu tẩm cung bỏ trống, cớ gì phải dồn vào cung thần thiếp? Hơn nữa, Lăng Hoàn cung ở nơi hẻo lánh, tú nữ chưa chắc đã muốn ở.”

Hoàng thượng thản nhiên: “Mấy cung khác dọn dẹp cũng phiền phức, lại tốn bạc. Cung nàng rộng rãi, nhiều người thêm náo nhiệt.”

“Phí tiền à? Vậy bệ hạ khỏi chọn tú nữ luôn đi, càng tiết kiệm!”

Lời vừa dứt, ta lập tức cảm thấy không ổn, ngẩng đầu đã thấy nét mặt hoàng thượng sa sầm.

Ta mau chóng rà soát lại cuộc đối thoại nãy giờ, chẳng thấy mình có gì sai.

Hoàng thượng vốn không phải người hay nổi giận vô cớ, bao năm nay ta vẫn nói năng tùy ý trước mặt ngài, ngài cũng chưa từng phật ý.

Vậy mà giờ lại đập bàn rầm một tiếng: “Trẫm cũng không muốn! Nhưng mấy lão thần cứ lải nhải mãi. Còn đám tông thất kia, tự mình không cưới nổi thê tử, còn bắt trẫm tổ chức tuyển tú, ban hôn cho bọn họ. Tiền cưới hỏi của bọn họ là ai bỏ ra? Là tiền của trẫm! Là tiền của trẫm đó!”

“Vậy bệ hạ chọn tú cho bọn họ là được rồi, sao còn phải chọn cho mình làm gì?”

Vẻ tức giận còn chưa tan, khuôn mặt hoàng thượng bỗng xuất hiện một chút… xấu hổ.

Ta cảm thấy hiếm có, liền ghé sát lại muốn nhìn kỹ.

Hoàng thượng cũng nhận ra, vội đưa tay đè đầu ta, xoay mặt ta đi chỗ khác.

Ta giữ chặt lấy tay ngài, cầu khẩn: “Bệ hạ, để thiếp nhìn một cái thôi, một lần thôi.”

“Không được!”

“Thêm tiền, thiếp có thể thêm tiền! Tháng trước phụ thân thiếp gửi tới một món đồ trang trí bằng san hô đỏ cao bằng nửa người đấy!”

Bàn tay hoàng thượng nới lỏng, ta lập tức quay đầu lại, ngắm nghía thật kỹ gương mặt kia…

Quả nhiên, có tiền là có thể làm trời làm đất.

16.

Tổng cộng chọn được hai tú nữ, cung của ta… cũng bị nhét vào hai người.

Ta giận lắm, chạy đi cầu xin hoàng hậu.

Hoàng hậu bất đắc dĩ giải thích: “Cung khác dọn dẹp sẽ tốn tiền. Chỗ Uyển tần thì đại hoàng tử còn nhỏ, không tiện. Văn tần tính lạnh nhạt, ta sợ khó hòa hợp. Vân quý nhân, Phương đáp ứng và An thường tại đều ở chung, tẩm cung Trữ Tú cung mà thêm người nữa thì sẽ chật mất.”

“Lăng Hoàn cung tuy rộng… nhưng có phải vì ta dễ sống chung lắm đâu?”

Hoàng hậu mỉm cười: “Bản cung thấy muội và các nàng ấy chắc sẽ sống hòa thuận.”

Ta hừ nhẹ, nghiêng đầu tỏ ý không phục: “Nói không chừng người ta cao quý thanh tao, chẳng nhìn nổi kẻ như ta - người nặng mùi tiền như ta đâu.”

“Muội cứ yên tâm, các nàng ấy… giống muội.”

Ta lập tức phấn chấn.

Chữ “giống” này là giống xuất thân thương gia, giống sở thích trồng rau, hay giống kiểu… bỏ tiền vào cung?

Dưới sự khẩn cầu của ta, hoàng hậu cuối cùng cũng nói thật - họ là bỏ tiền vào cung.

Ta nghe xong thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.”

Từ nay hoàng thượng sẽ không còn mỗi lần đến là vặt mình nữa.

Hoàng hậu nói: “Bản cung và bệ hạ xem trọng muội, vốn dĩ không phải vì những thứ phù phiếm ấy.”

Ta chẳng tin: “Nếu không có đống kim ngân đó, liệu nương nương và bệ hạ có cho thần thiếp phi vị?”

Năm xưa, ta và Văn tần đều là trắc phi.

Sau khi hoàng thượng đăng cơ, ta được phong Dung phi, nàng chỉ được Văn tần.

Về gia thế, tài năng, ta đều không bằng nàng.

Người ngoài nói hoàng thượng sủng ta, kỳ thực là… ngài thích tiền của ta.

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính vì có những thứ đó, muội mới nổi bật hơn người.”

Ta và hoàng hậu lại khách sáo thêm vài câu, rồi chuyển sang chuyện con cái.

Hoàng hậu chân thành khuyên ta nên sớm có một đứa.

Ta đáp: “Con cái đâu phải muốn có là có, có lẽ phúc khí của thiếp chưa đến thôi.”

Trong cung không thiếu phi tần, nhưng suốt mấy năm qua chỉ có hoàng hậu và Uyển tần là có con, người khác thậm chí chưa từng mang thai.

“Muội cũng nên để tâm đến bệ hạ nhiều hơn chút. Cung muội là chỗ dùng bữa của ngài đấy à?”

“Dạ vâng, nương nương nói đúng, thần thiếp sẽ để tâm hơn.”

Hoàng hậu khẽ cười: “Thôi thôi, ta biết muội không thích nghe mấy lời này.”

17.

Từ cung hoàng hậu đi ra, ta quay sang tìm Uyển tần.

Từ sau khi sinh đại hoàng tử, nàng rất ít đến chỗ ta, ngược lại là ta thường phải đến tìm nàng.

Vừa tới đã nghe tiếng nàng quát quát tháo tháo.

Ngẩng đầu thấy ta, nàng liền cười rạng rỡ: “Tỷ tỷ đến thật đúng lúc! Phúc An của chúng ta nhớ tỷ đến nỗi khóc nãy giờ đấy!”

Nói rồi, không đợi ta phản ứng, nàng đã đặt đại hoàng tử đang gào khóc vào lòng ta.

Trẻ con mềm nhũn, ta không dám đẩy mạnh, đành ôm lấy.

Hiện trong cung có ba đứa trẻ, ta thích nhất vẫn là đại công chúa - mũm mĩm đáng yêu, giọng nói ngọt lịm, lại hay cười.

Không giống hai đứa nhỏ khác, suốt ngày chỉ biết khóc, khiến đầu ta như muốn nổ.

“Tỷ tỷ trông giúp muội một lát, muội còn có việc.”

Ta chỉnh lại tư thế, chặn nàng lại: “Muội đi đâu?”

“Đi nghe hát chứ sao!”

Nàng nhăn nhó: “Phúc An khóc suốt làm đầu muội nhức lắm. Tỷ tỷ, trông hộ muội một buổi thôi, được không?”

Nàng chê trẻ con ồn ào, chẳng lẽ ta thì không?

Khổ nỗi ta đang bế con, không tiện đuổi theo, để mặc nàng chạy biến khỏi tầm mắt.

Tức đến muốn chết, ta lập tức gọi nhũ mẫu đến dỗ đại hoàng tử.

Mất cả buổi chiều quý giá, cuối cùng Uyển tần cũng trở lại với nụ cười rạng rỡ.

Ta vừa định mở miệng trách mắng, nàng đã làm bộ đáng thương, nói lời nịnh hót không ngớt.

Người ta nói, giận cũng không thể đánh người đang cười.

Ta nghẹn lời, nàng nói tiếp: “Tỷ tỷ cứ mắng muội đi, đỡ bức bối trong lòng.”

Ta quay mặt không thèm nhìn, nàng vẫn kéo tay ta, giơ đầu ra làm nũng.

Ta bực quá, điểm một cái lên trán nàng: “Cũng may là ta. Gặp kẻ khác, người ta đã ôm con muội chạy mất rồi.”

“Muội biết tỷ tốt với muội nhất mà! Nghe nói hoàng thượng muốn xếp tú nữ vào cung tỷ, hay là… muội xin với ngài cho muội dọn sang chỗ tỷ, để họ ở bên này?”

Ta hoảng hồn lùi ba bước: “Đừng đừng đừng, ta chịu không nổi tiếng trẻ con khóc đâu!”

18.

Tân tú nữ mới nhập cung - Ngụy Đáp Ứng - đích thị là kẻ có vận khí, chẳng bao lâu đã mang thai.

Dựa vào đứa bé trong bụng, nàng liền sinh lòng kiêu ngạo, lấy cớ Lăng Hoàn cung ở xa long sàng, suốt ngày làm ầm lên đòi chuyển sang Xuân Hoa cung.

Chỉ tiếc, nàng mới nhập cung, chưa hiểu rõ tính keo kiệt của hoàng thượng, chỉ biết lớn tiếng làm ầm mà không chịu bỏ bạc ra lấy lòng.

Vì vậy khiến hoàng thượng chán ghét, đến cả Lăng Hoàn cung cũng chẳng buồn ghé nữa.

Trương Đáp Ứng đến than thở với ta: “Cứ tưởng Ngụy Đáp Ứng mang thai, chúng ta có thể được thơm lây chút phúc khí, ai ngờ lại khiến bệ hạ phật ý.”

“Thanh tĩnh một chút cũng tốt, để nàng an tâm dưỡng thai.”

Trương Đáp Ứng nghe vậy, sắc mặt liền mất vui, nói mấy câu rồi cáo từ rời đi.

Ban đầu ta nghĩ mọi người đều vào cung nhờ cùng một con đường, hẳn cũng dễ tâm đầu ý hợp.

Nào ngờ… cả Ngụy và Trương, ta đều chẳng thể hòa thuận nổi.

Ngụy Đáp Ứng được sủng sinh kiêu, mới ở được mấy hôm đã muốn nhổ hết vườn rau của ta để trồng hoa.

Trương Đáp Ứng thì nói chuyện quanh co, ta nghe không hiểu, nàng liền âm thầm trợn mắt lườm ta.

Sớm biết thế, ta đã nên nghe theo lời Uyển tần, để nàng chuyển đến.

Giờ Đại hoàng tử cũng không còn khóc nhiều như trước, còn hai vị Đáp Ứng này e rằng tính tình khó đổi.

Đang rầu rĩ thì nghe bên ngoài lại ầm ĩ.

Ta bước ra thì quả nhiên lại là Ngụy Đáp Ứng đang gây chuyện.

Thấy ta ra mặt, một cung nữ lanh lợi vội tiến lên bẩm báo: Nội vụ phủ đưa tới mấy chậu cúc, Ngụy Đáp Ứng thấy thích liền muốn mang hết về chỗ mình, khiến Trương Đáp Ứng bất mãn.

“Đây là đồ gửi đến Lăng Hoàn cung, đâu phải chỉ gửi riêng cho nàng ta, cớ sao lại muốn lấy hết? Ngụy Đáp Ứng thật chẳng phân biệt tôn ti gì cả, nương nương nên răn dạy nàng ấy một phen!”

Ngụy Đáp Ứng cũng chẳng sợ, lớn tiếng nói: “Dựa vào đâu ư? Dựa vào việc trong bụng ta đang mang long thai của bệ hạ. Dung phi nương nương thấy lời ta có đạo lý không?”

Ta liếc nhìn mấy chậu cúc kia.

Cũng chỉ là vài chậu hoa bình thường, có gì đáng tranh đâu?

“Các ngươi đều thích thì chia ra, phần của ta các ngươi cũng mang đi luôn đi.”

Thế mà các nàng vẫn không thỏa mãn, ai cũng muốn độc chiếm.

Ta thấy khó hiểu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...