Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cựu Trắc Phi Hồi Hương Ký
Chương 3
Đó là chuyện của bao lâu sau?
Ngay cả chuyện ngày mai còn không thể đoán trước, huống chi là tương lai xa vời?
Hoàng thượng lại nói: “Trẫm từng nói sẽ cho nhà nàng một chức quan nhỏ, nhưng nàng không chịu.”
Ta liếc ngài một cái, nhàn nhạt đáp: “Nhà thần thiếp chẳng có ai biết đọc sách. Đến lúc đó sẽ bị đám lão thần của bệ hạ lột sạch xương, sạch thịt mất thôi.”
11.
Xuân qua thu đến, năm tháng thoắt trôi, chiến sự cuối cùng cũng kết thúc, mọi người đều có thể thở phào nhẹ nhõm.
Hậu cung cũng truyền đến tin vui, hoàng hậu lại có thai.
Song hỷ lâm môn, hoàng thượng cười suốt một tháng trời chưa từng tắt nét.
Như dự liệu, ta và Uyển tần một lần nữa được trọng dụng.
Nhìn đống sổ sách chất chồng, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Uyển tần mắt vô thần, cầu xin ta xem thêm vài quyển giúp nàng.
Ta lạnh nhạt: “Hoàng hậu nương nương nói một người một nửa, vậy thì chính là một người một nửa.”
Uyển tần hối hận không kịp, vừa khóc vừa xin lỗi ta.
Ta dứt khoát không tha thứ: “Ai bảo muội trước đó đâm sau lưng ta, tìm cách chăm sóc đại công chúa để trốn việc!”
“Muội cũng là trộm gà không thành còn mất nắm thóc… Tỷ tỷ tốt của muội, muội sai rồi, thật sự sai rồi!”
Vốn dĩ chỉ cần Uyển tần cùng ta chia nhau xử lý sổ sách là xong, thế mà nàng lại chạy tới bên hoàng hậu nói vài câu ân cần.
Hoàng hậu cảm động, liền để nàng dành thời gian đi chơi cùng đại công chúa.
Tự mình đào hố chôn mình, không trách ai được.
Ta chống cằm: “Cũng chỉ vài tháng thôi, ráng chịu đựng là qua.”
Nàng chỉ vào quầng thâm dưới mắt mình: “Vài tháng? Muội sợ mình không chịu nổi mất… Ban đêm nằm mơ toàn thấy chữ bay loạn xạ. Ngày tháng như vậy, sao mà sống nổi?”
Nói rồi nàng ghé sát vào ta: “Tỷ tỷ, tỷ nói xem, hoàng thượng đăng cơ đã gần bốn năm rồi, sao vẫn chưa tuyển tú?”
“Muội muốn bỏ tiền sao?”
Có vẻ nàng đã đến giới hạn, nói lớn: “Nếu muội có tiền, muội bỏ ngay đó!”
“Vậy muội đưa trước vài trăm lượng bạc đây.”
Nàng lập tức ôm ngực: “Không được, muội chỉ có mấy trăm lượng bạc mà!”
12.
Ông trời có lẽ thật sự nghe thấy lời cầu nguyện của Uyển tần, nàng mang thai rồi.
Không cần chơi cùng đại công chúa nữa, cũng không phải cùng ta xem sổ sách nữa.
Ta đến chúc mừng, nàng hớn hở mở quà ta mang đến, sờ tượng Quan Âm đưa con bằng ngọc Hòa Điền, cười không khép nổi miệng: “Thật đẹp quá!”
“Thu lại vẻ mặt tham tiền ấy đi, coi chừng hài tử trong bụng học theo thì phiền.”
Nàng nhẹ nhàng vuốt bụng, lúc này còn chưa lộ rõ: “Tham tài thì sao chứ? Trên đời mấy ai không thích tiền? Bệ hạ cũng thích, có khi là giống bệ hạ đó.”
“Lời này ngươi dám nói trước mặt bệ hạ không?”
Nàng trợn mắt lườm ta một cái: “Giờ thì tỷ có chuyện bận rồi.”
Nhắc tới đây, ta lại thấy tức, chỉ còn mình ta cực khổ.
May mắn là giờ không cần tự bỏ tiền nữa, coi như được chút an ủi.
Hôm sau, ta đi tìm hoàng hậu, trình bày bản thân bất tài vô năng, mong nàng tìm thêm người chia sẻ công việc.
Hoàng hậu hỏi thẳng: “Muội muội có tiến cử người nào không?”
Ta sớm đã đếm hết người trong cung.
Vân quý nhân tính tình mềm như bột, lại nhát gan, giao việc chẳng khác nào làm khó nàng.
Hai người Phương đáp ứng và An thường tại đều là xuất thân từ cung nữ, chữ nghĩa chẳng bao nhiêu, không dùng được như Uyển tần.
Chỉ còn lại Văn tần, văn võ song toàn, chỉ không biết nàng có chịu nhận việc không.
“Thần thiếp thấy Văn tần là thích hợp nhất.”
Hoàng hậu đáp ngay: “Nàng ấy thì không được.”
“Sao vậy ạ?”
“Ta sợ nàng ấy xem chán rồi sẽ ra tay động thủ.”
“Không đến nỗi vậy chứ? Văn tần tính tình vốn lạnh nhạt, sao có thể ra tay được?”
Mấy chữ cuối ta càng nói càng yếu ớt, dù mới gặp nàng một lần, nhưng cảm giác để lại… đã đủ sâu sắc.
Lập tức, ta nảy sinh ý định lui bước, đang định bảo tìm người khác tạm thay, chợt nhớ ra: Từ khi ta vào cung đến giờ, chưa từng nghe nói Văn tần đánh ai bao giờ.
Chứng tỏ nàng ấy… không dễ ra tay.
Hoàng hậu hơi nhướng mắt gật đầu: “Nếu muội đã kiên quyết vậy, bản cung sẽ nói với nàng một tiếng.”
Ta gượng cười: “Nhưng… nương nương sẽ không nói rõ là do thần thiếp tiến cử đấy chứ?”
Nàng mân mê chiếc vòng ngọc nơi cổ tay, khẽ cười: “Chẳng lẽ muội muốn bản cung đứng ra gánh vác thay muội?”
13.
Ngày hôm sau, Văn tần đến cung ta nhận việc.
Cả người mang khí chất thư sinh lạnh lẽo, từ đầu mày tới ánh mắt đều phủ đầy sương lạnh.
Ta đem mọi việc cần xử lý trình bày rõ ràng, còn đặc biệt nói: “Muội có thể mang về cung mình mà xử lý.”
Việc trong cung vốn phiền phức, ta và Uyển tần cùng làm là để giám sát nhau, tránh người nọ lười biếng.
Nhưng với Văn tần, ta đoán nàng không giống loại người lười nhác như chúng ta.
Hơn nữa, cứ đối diện với nàng, ta lại cảm thấy mình yếu thế một cách khó hiểu.
“Không cần.” Nàng nói, rồi nhanh chóng lật từng trang sổ.
Tốc độ cực kỳ nhanh, như gió cuốn.
Không chỉ vậy, mọi chuyện liên quan đến nội vụ, nàng đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Ta chỉ thấy mọi nỗ lực của mình và Uyển tần trước kia, trước mặt nàng chẳng đáng một xu.
Lòng ta đau như cắt.
Nếu hoàng hậu sớm dùng nàng thì ta đã có thể thong thả trồng rau rồi.
Ta vội vàng rót trà lấy lòng nàng, còn lén chuyển mấy cuốn sổ từ bàn mình sang bàn nàng.
Thấy nàng không phản ứng gì, ta âm thầm thở phào.
Chắc do quá tập trung nên không để ý.
Ta đang vui mừng thì nghe nàng cất tiếng: “Nương nương không định làm chút nào sao?”
“Người có tài thì nên làm nhiều việc hơn mà, người có tài mà.”
Nàng ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt lạnh lẽo khiến ta bất giác run lên: “Nương nương tin không? Ta có thể vỗ gãy cái bàn tử đàn này chỉ bằng một tay.”
Ta lập tức run rẩy ôm hết số sổ nàng chưa đụng tới về lại vào lòng: “Ta tin…”
Ta muốn khóc.
Ta thật sự rất, rất nhớ những ngày tháng làm việc chung với Uyển tần…
Hu hu hu…
14.
Hoàng hậu sắp lâm bồn, người căng thẳng nhất lại là Uyển tần.
Ta không hiểu nổi: “Nương nương đâu phải lần đầu sinh, có gì mà lo?”
Nàng nắm chặt lấy tay ta: “Tỷ nói xem, liệu nương nương có sinh hoàng tử không?”
Sinh con trai hay con gái, vốn dĩ là năm mươi năm mươi.
Ta sao có thể đoán được?
Nhưng nghĩ đến việc hoàng thượng đã có đại công chúa, nếu hoàng hậu sinh được hoàng tử, mới là điều thiên hạ mong đợi.
Con trai con gái đều có, đó mới là phần phúc trọn vẹn.
Thấy ta không đáp, nàng nhỏ giọng: “Muội ngày đêm cầu khấn, chỉ mong mẫu tử nương nương bình an.”
“Muội nên mong bản thân và con mình bình an trước mới đúng chứ.”
Sắc mặt nàng căng thẳng: “Nếu nương nương lại sinh công chúa, mà muội sinh ra hoàng tử, liệu nương nương có vì thế mà bất mãn với muội không?”
Trước câu hỏi ấy, lần đầu tiên trong đời ta nảy sinh ý niệm “cung đấu”.
Lâu nay, ta chưa từng nghĩ đến chuyện đấu đá trong hậu cung.
Tuy xuất thân khác nhau, nhưng ai nấy sống với nhau cũng hòa thuận.
Nhưng câu hỏi của Uyển tần khiến ta đột nhiên thấy sợ.
Dưới sức ép của lợi ích quá lớn… chúng ta liệu còn có thể hòa thuận như trước?
Giờ đây, ta chỉ có thể an ủi nàng: “Nương nương xưa nay hiền hậu, sao có thể bất mãn với muội?”
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, nét mặt dịu dàng: “Khi mang thai, lòng dễ sinh nghĩ ngợi, muội không kìm được. Tỷ tỷ, nếu ngày ấy thật sự đến… tỷ sẽ giúp muội chứ?”
“Ta sẽ giúp.”
“Vậy thì tốt rồi…”
15.
Lời khấn nguyện của Uyển tần cuối cùng vẫn rơi vào khoảng không.
Hoàng hậu hạ sinh nhị công chúa bình an vô sự, vài tháng sau, Uyển tần lại sinh hạ đại hoàng tử.
Lúc ấy ta đã giao trả việc quản lý cung vụ cho hoàng hậu, ung dung trở về trồng rau của mình.
Nghĩ Uyển tần trong lòng chưa yên, ta cố ý đến thăm, an ủi mấy câu.
Chỉ là… nàng có nghe lọt tai hay không, thì ta không rõ.
Còn bên phía hoàng hậu, ta cũng không tiện dò xét nhiều.
Tuy ta thân với Uyển tần, nhưng chưa thân đến mức vì nàng mà đắc tội với hoàng hậu.
Chẳng mấy hôm, hoàng thượng lại tới cung ta ăn chực.
Thói quen này đã có từ nhiều năm, chẳng lạ gì.
Cơm nước trong cung ta từ trước đến nay vẫn luôn vượt mặt các cung khác, nguyên nhân không gì khác - chính là ta có tiền.
Dù hiện giờ ngân khố quốc gia đã khá hơn, nhưng tính tiết kiệm của hoàng thượng vẫn không đổi.
Mỗi lần đến dùng bữa, ngài đều phái người đến báo trước, yêu cầu ta chuẩn bị mấy món ngài ưa thích.