Cựu Trắc Phi Hồi Hương Ký

Chương 2



Đầu ta như nổ tung.

Trước đây ta chỉ nghi ngờ hoàng thượng có phần keo kiệt, không ngờ lại keo kiệt đến mức này!

“Ý bệ hạ là, chỉ muốn chúng thần thiếp tự cung tự cấp, chứ không muốn chúng thần thiếp nghĩ cách kiếm thêm bạc để bổ sung quốc khố sao?”

Nghe xong, hoàng thượng rốt cuộc cũng lộ ra vẻ áy náy: “Việc đó… không hay lắm nhỉ?”

Ta còn tưởng ngài bắt đầu biết xấu hổ.

Nào ngờ ngài lại sửa lời: “Nếu muốn bổ sung, cũng phải là bổ sung tư khố của trẫm, sao có thể lẫn lộn với quốc khố được chứ?”

7.

Sáng hôm sau vào cung thỉnh an, ta cố ý nhắc đến chuyện hôm qua với hoàng hậu, vốn định để nàng khuyên can hoàng thượng một phen.

Nghe ta kể xong, hoàng hậu quả nhiên đứng về phía ta, giọng mang theo chút phẫn nộ: “Bệ hạ làm vậy thật quá đáng. Đã cắt giảm phần lệ là thiệt thòi lắm rồi, còn muốn các tỷ muội tự cung tự cấp ư?”

Sau khi hoàng thượng đăng cơ, quốc khố trống rỗng, hoàng hậu liền thực hành tiết kiệm nghiêm ngặt, cắt giảm đủ mọi chi phí trong hậu cung.

Phần lệ ban cho các phi tần cũng bị giảm đáng kể.

Càng ở địa vị cao, phần lệ bị cắt càng nhiều.

Lời hoàng hậu nói rất có lý: Những phi tần vị thấp, hay các cung nữ thái giám vốn chẳng có bao nhiêu bổng lộc, giờ còn bị cắt hơn phân nửa thì sống làm sao nổi?

Chỉ tiếc, số phi tần địa vị cao trong cung cũng không nhiều, tính ra thì mấy khoản tiết kiệm đó cũng chỉ như muối bỏ biển.

Với lời hoàng hậu nói, ta hoàn toàn tán đồng.

Chỉ là ta quên mất một điều quan trọng: ta có thể nhập cung chính là nhờ đi cửa sau với hoàng hậu, nói thẳng ra là dùng bạc.

Nói thẳng toẹt ra nữa thì, đôi phu thê tôn quý nhất thiên hạ này… bản chất thực sự đều là người hám tiền.

Hoàng hậu khẽ mỉm cười nhìn ta, dịu dàng cất lời: “Dẫu có là vậy, thì bạc ấy cũng chẳng nên dâng cho tư khố bệ hạ. Tỷ thấy nên để chúng ta giữ lấy, muội nghĩ sao?”

“Dạ… ờ?” Ta thích trồng rau là do sở thích, còn bắt người trong hậu cung cùng làm thì đúng là đi tìm họa.

Hoàng hậu vẫn dịu dàng nhìn ta: “Bản cung vừa thấy muội đã sinh lòng yêu thích. Hiện nay bản cung gần đến kỳ sinh nở, rất nhiều việc không thể đích thân xử lý. Muội muội sẽ giúp bản cung, phải không?”

Ta thật sự muốn từ chối.

Đế hậu đều đã nghèo đến vậy, giờ ta nhận việc, chẳng phải là tự biến mình thành cái thùng đựng bạc không đáy sao?

Nhưng nhìn vẻ mặt thân thiện của hoàng hậu, ta lại không dám mở lời khước từ.

8.

Uyển tần uống một ngụm trà đậm đặc giúp tỉnh táo, nhưng mí mắt vẫn sụp xuống, người mềm oặt nằm bò ra bàn giả chết.

Ta chậm rãi bước đến, đẩy nàng hai cái: “Muội muội tốt của ta, những quyển sổ này muội còn chưa xem xong đâu.”

Nàng lập tức ôm chầm lấy ta, nước mắt nước mũi dàn dụa: “Tỷ tỷ tốt của muội! Hoàng hậu nương nương xem trọng tỷ, tỷ nên quý trọng cơ hội mà nỗ lực làm việc. Kéo muội đến đây làm trâu làm ngựa là có ý gì chứ?”

Đương nhiên là vì ta không muốn làm trâu làm ngựa một mình rồi.

Ta gượng cười nói trái lòng: “Ta cũng xem trọng muội đó chứ! Chuyện tốt như thế này, người đầu tiên ta nghĩ đến chính là muội. Tỷ muội tốt tất nhiên nên cùng hoạn nạn, chia ngọt sẻ bùi.”

Nàng nhếch môi cười lạnh: “Tỷ tỷ à, muội chỉ muốn chia ngọt, không muốn chịu khổ đâu. Tỷ biết không? Nhìn mấy con chữ này là đầu muội như ong vo ve, chỉ muốn ngã ra ngủ luôn thôi.”

“Nhưng ngày thường muội chẳng phải rất thích nghe kể chuyện, nghe ca hát sao?”

Nàng đè vai ta, lắc mạnh: “Đúng vậy, muội thích nghe, là nghe thôi!”

Ta giữ chặt tay nàng, thành khẩn hứa rằng sau khi xử lý xong đống sổ sách này, ta sẽ bỏ tiền thuê người đến hát cho nàng nghe.

Từ sau khi hoàng hậu ra lệnh tiết kiệm, những khoản chi tiêu xa xỉ như vậy đã bị cắt hoàn toàn.

Mà trong cung, người có tiền như ta… quả thực không nhiều.

Có củ cà rốt treo trước mặt, Uyển tần miễn cưỡng lấy lại tinh thần, xem thêm được vài trang, rồi lại tiếp tục nằm dài giả chết.

Sau đó, nàng hăng hái đề cử Văn tần.

Văn tần, nghe cái phong hiệu là biết tri thức đầy mình.

Thực tế quả đúng như vậy.

Còn ta, người toàn mùi tiền, quan hệ với người cao nhã như nàng ấy đương nhiên chẳng thân thiết gì.

Khi hoàng hậu giao việc, người đầu tiên ta nghĩ đến là Văn tần.

Ta tìm đến hy vọng nàng ra tay giúp đỡ, ai ngờ nàng lạnh lùng từ chối thẳng thừng.

Uyển tần nhướng mày: “Thế thì tỷ đi cầu xin nàng ấy đi! Sống chết dây dưa cũng phải cầu!”

Ta ôm mặt than trời: “Muội nghĩ ta không muốn sao? Nhưng nàng ấy bảo nếu ta dám làm vậy… nàng sẽ đánh ta.”

Văn tần tuy giỏi văn, nhưng võ công cũng chẳng tệ.

Ta từng tận mắt chứng kiến nàng ấy một cước đá gãy hòn giả sơn.

Còn cổ ta thì mảnh như sợi bún…

“Tỷ đúng là thấy ta dễ bắt nạt!”

9.

Hoàng hậu hạ sinh một tiểu công chúa, hoàng thượng long nhan đại hỉ, phá lệ ban thưởng một khoản bạc lớn.

Uyển tần ôm đống bạc vừa nhận, cười khúc khích như ngốc: “Nếu hoàng hậu nương nương ngày nào cũng sinh thì tốt biết mấy, bản cung chẳng phải sẽ phát tài rất nhanh sao?”

Ta điềm đạm nhắc nhở nàng: “Vậy muội chẳng phải ngày nào cũng xem sổ sách sao?”

Nàng lập tức mắt mờ dại, thân thể như sắp đổ: “Hoàng hậu nương nương sinh xong nên tĩnh dưỡng cho tốt, đừng vội, đừng vội…”

Ta thấp giọng nói: “Nếu muội sinh cho hoàng thượng một đứa, biết đâu phần thưởng còn nhiều hơn ấy chứ?”

Uyển tần cúi đầu nghĩ ngợi một lát: “Nhưng hoàng thượng keo kiệt như vậy, chẳng phải sẽ bạc đãi cả con trẻ sao?”

Ta trầm mặc.

Nói thật thì Uyển tần cũng chẳng sai.

Gần đây chiến sự căng thẳng, ta có cảm giác hoàng thượng sắp nghèo đến phát điên rồi.

Liên tục mấy lần tới cung ta ăn uống, còn mang theo cả rau ta trồng.

Ngài sống kham khổ đến thế, khiến ta ăn ngon chút cũng phải rón rén như làm chuyện mờ ám.

Thời gian này ta cứ nghĩ mãi, nếu năm đó không đút lót cho hoàng hậu, có khi giờ này ta vẫn là mệnh phụ phu nhân giàu sang, muốn ăn gì có nấy.

Nhưng nghĩ lại, những người bên ngoài kia bạc mệnh, nếu ta gả cho ai rồi người ấy yểu mạng, lại bị đồn đại rằng ta khắc phu.

Ta phí bao bạc mới vào được hậu cung, không phải vì tham địa vị quyền thế, mà là muốn hung hăng tát vào mặt những kẻ đặt điều, để bọn họ thấy rõ vận số của ta tốt biết bao, chẳng hề khắc phu.

Dẫu người đời có nói ta vì tranh một hơi mà ngu xuẩn, hay tầm nhìn nông cạn, ta cũng không hối hận.

Ta chỉ không muốn phụ mẫu vì danh tiếng của ta mà muộn phiền.

Chỉ là… ta không ngờ, hoàng đế lại nghèo như vậy!

10.

Hoàng hậu vừa ở cữ xong, ta lập tức đem toàn bộ sổ sách thu chi ngăn nắp kỹ càng dâng đến trước mặt nàng.

Hoàng hậu chẳng xem kỹ đã liên tục tán thưởng, lời hay ý đẹp rót vào tai như nước suối trào dâng, nhưng ta đã miễn dịch với loại bánh vẽ này, chỉ cười mỉm không đáp.

Hoàng hậu bảo: “Hiện nay chiến sự chưa yên, bản cung nghĩ thân là nữ nhi hậu cung cũng nên góp phần chia sẻ nỗi lo cùng bệ hạ.”

Ta hiểu rồi, lại muốn lấy bạc.

Nhưng ta giả vờ không hiểu, cất giọng ngây thơ: “Ý nương nương là…?”

Quả nhiên hoàng hậu lập tức mở lời: muốn quyên tiền, quyên vật.

Trong lòng ta có chút bài xích, nhưng hoàng hậu dường như nhìn ra, bèn nhẹ nhàng khuyên giải: “Bạc này, dù sao cũng phải tiêu, nhưng nếu dùng cho bệ hạ thì danh tiếng tốt cũng rơi lên người bệ hạ thôi. Chi bằng muội để phần tốt đẹp ấy cho chính mình, chẳng phải càng tốt hơn sao?”

Lời nàng nói quả là có lý.

Nếu ta bỏ bạc giúp hoàng thượng, tiếng thơm mà người ta nhắc đến chỉ có hoàng thượng, nhiều lắm là hoàng hậu hưởng ké chút tiếng thơm, những người như ta thì chẳng được gì.

Nhưng chiếc bánh này, ta thấy… vẫn có mùi thơm thật đấy.

“Ý nương nương là… nương nương cũng đồng ý góp bạc?”

“Dĩ nhiên rồi. Bản cung đối với muội muội, còn thật lòng hơn cả bệ hạ ấy chứ.”

Thế là ta đồng ý.

Lại thêm một khoản bạc nữa ra đi.

Đêm hôm đó, hoàng thượng đến cung ta.

Sau khi dùng bữa xong, liền quanh co lòng vòng nhắc đến chuyện này: “Ái phi có phải đang giận trẫm không?”

“Thần thiếp không dám.”

Hoàng thượng im lặng một hồi, rồi hỏi lại: “Vậy là thật sự giận rồi?”

Ta chẳng buồn đáp, ngài lại bắt đầu kể lể khó khăn.

Nghe riết rồi cũng quen.

Dù sao hoàng thượng cũng làm gương trước, ta chẳng có ý kiến.

Chỉ là, thiên hạ này đâu phải họ của ta, còn bạc trong tay, rõ ràng là của riêng ta.

Để ta bỏ tiền nuôi ngài, ta thật lòng không vui vẻ gì.

Chỗ bạc đó đem ra mời gọi phò mã, đủ để xếp hàng từ Nam thành đến Bắc thành!

Ta mất kiên nhẫn, đưa tay bịt miệng hoàng thượng lại: “Bệ hạ nghỉ ngơi chút đi. Nói nhiều rồi lại khát nước, còn phải uống trà. Như vậy cũng là tốn kém lắm đó.”

Hoàng thượng thấp giọng: “Đợi trẫm có tiền sẽ trả lại cho nàng.”

Lúc ấy ta tin, hoàng thượng thật lòng.

Nhưng chừng nào ngài có tiền?

Chương trước Chương tiếp
Loading...