Cựu Đài

Chương 4



Cánh tay nhỏ không bẻ nổi cái đùi to.

Vậy nên, Giang phu nhân hận ta.

18.

Đêm ấy, Giang Thu Bạch đường hoàng bước vào Phong Lâm viện.

Đèn lồng, nến đỏ thắp sáng cả một góc trời.

Ta không hứng thú.

Hắn cũng đã quen với nét mặt lạnh nhạt của ta.

Vẫn vô tư nắm lấy tay ta, cười cười kéo ra sân.

“Đào Đào, nàng nhìn xem. Cây này ta đã cho người mang sang viện của chúng ta rồi. Chính tay nàng trồng, quả này, chỉ mình nàng mới được ăn. Những năm trước, ta không cho ai đụng vào đâu.”

Là cây thạch lựu năm nào.

Không ngờ đã sum suê đến thế.

Quả đỏ sai trĩu, nặng tới cong cả cành… đúng là “đa tử đa phúc”.

Ta im lặng.

Hắn tưởng ta vẫn giận chuyện ban ngày, liền kéo ta vào lòng, đung đưa nhẹ nhàng.

“Ta đã bảo quản gia chuẩn bị lễ vật rồi. Ngày kia nàng về thăm nương trước, ta đến sau. Trong lòng ta, đến nhà nàng mới gọi là hồi môn.”

Giang Thu Bạch đến tận bây giờ vẫn tự cho là ta còn để ý, còn ghen, còn quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt xoay quanh hắn.

Đèn tắt rồi lại thêm một đêm lăn lộn.

Hắn nhịn ba năm, cuối cùng cũng đạt được.

Dù ta đau đến bật tiếng, hắn cũng chẳng nương tay.

Chỉ là nghĩ đến ngày kia được về nhà… ta liền… mặc hắn làm gì thì làm.

19.

Ta không thể đi từ cửa chính, lại một lần nữa đi từ cửa sau - con đường ta từng được khiêng vào phủ bằng kiệu nhỏ.

Không có kiệu che, ta cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo của cánh cửa sau ấy.

Quả thật… gần như giống hệt đại môn của Giang phủ.

Ta hiểu… về chuyện hôn lễ, Giang Thu Bạch vẫn cố chấp bù đắp từng chút một.

Ba năm không chạm vào ta, chỉ để chờ ngày uống giao bôi tửu.

Dựng cửa sau như cửa chính, kèn trống nghênh kiệu, danh phận ngầm thừa nhận…

Chỉ là… muộn rồi.

Muộn quá rồi.

Khi ta rời khỏi Lâm phủ, đã từng mang theo một tia hy vọng.

Lý trí cản ta đi tìm hắn, nhưng cảm xúc vẫn gào thét trong lòng.

Nó nói: Giang Thu Bạch, xin chàng… xin hãy đến tìm ta. Chỉ cần chàng xuất hiện, nói rằng chàng vẫn như xưa, vẫn muốn cưới ta làm thê tử.

Thì dù không thể thực hiện, ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện ở lại bên chàng, dù là dưới bất kỳ thân phận nào.

Nhưng hiện thực đã dạy ta một điều: Đừng bao giờ đem lòng yêu một kẻ có chí lớn. Họ giả dối, hèn hạ. Rõ ràng chỉ vì ham muốn cá nhân, lại còn phải đeo mặt nạ “tình sâu nghĩa nặng” cho bớt xấu hổ.

20.

Vú nuôi thấy ta về thì mừng rỡ.

Khi nghe nói Lâm Thư cũng sẽ tới, ánh mắt bà sáng lên rồi lại vội vàng đưa tay vuốt tóc: “Chi bằng đừng gặp, giờ nó đã khác rồi. Nó không oán trách ta, ta đã mãn nguyện lắm rồi.”

Chính cái thói nghĩ nhiều ấy, mới khiến bà chưa đến bốn mươi tuổi, mà gương mặt đã hằn biết bao vết nhăn.

Lâm Thư đến rất nhanh… có lẽ chỉ ăn qua bữa trưa ở Lâm phủ rồi vội vã đến đây.

Ba năm không gặp, vừa trông thấy vú nuôi, ánh mắt nàng đã nhòe đi trong màn sương mỏng.

Bọn họ không cho ta vào, hai người ngồi trong phòng trò chuyện suốt một canh giờ.

Đến khi bước ra, nét cười trên mặt vú nuôi đã chân thành hơn nhiều.

Trời cũng không còn sớm, bà thậm chí còn đùa cợt đuổi bọn ta về, như thể thật sự yên lòng.

Khi đi ngang Vọng Thư Lâu, ta thèm rượu của chưởng quầy, nhất quyết đòi xuống xe.

Giang Thu Bạch không còn cách nào khác, đành để Lâm Thư về phủ trước.

Lâm Thư liếc ta một cái, khẽ chớp mắt rồi dẫn người rời đi.

Chắc là… đi gặp người ấy.

Ta biết họ chưa từng thật sự đoạn tuyệt, cho nên ta mới không khóc không gào, lặng lẽ bước vào Giang phủ.

Cũng phải có ai đó… giúp nàng che chắn một chút.

Ngươi hỏi ta không biết xấu hổ sao?

Thế thì… Giang Thu Bạch chẳng phải cũng đâu muốn buông tay ta?

Lâm Thư không muốn rời người nàng yêu, vậy thì có gì sai?

21.

Những ngày ta sống trong Giang phủ, cứ thế trôi qua lặng lẽ như nước.

Ta vẫn không tỏ sắc mặt vui vẻ, Giang Thu Bạch vẫn nhẹ giọng dỗ dành từng chút một.

Từ khi ta dọn vào phủ, hắn không còn phải vội vã đi - về như trước, cũng không cần nén tiếng thở dài vì sắp phải quay về nhà.

Hắn có cả đống thời gian để ân cần.

Hôm nay mang ra con châu chấu bằng cỏ ta bện tặng hắn năm ta sáu tuổi, hôm sau lại đem về một bức họa mà cả hai từng rất yêu thích, rồi hôm khác nữa, kéo ta ngồi trước gương để vẽ chân mày cho ta.

May mà từ nhỏ đã học vẽ, hắn tô mày, đánh phấn cũng khá khéo.

Đến một ngày, ta tỉnh dậy, thấy hắn chống cằm nhìn ta mà cười rạng rỡ.

Ta bỗng mềm lòng.

Người ta nói nước chảy đá mòn, Giang Thu Bạch, hay là cứ vậy đi, chúng ta sống với nhau lưng chừng mà yên ổn cũng được.

Hắn rất hiểu lòng người, lại càng hiểu ta.

Chỉ cần một ánh mắt, hắn đã biết tim ta có một vết rạn nhỏ.

Chàng trai năm nào quay lại vẻ đắc ý, phủ rộng đỏ rực, lại múa rồng múa cá…

22.

Từ đó về sau, không ai dám gọi ta là Tần di nương nữa.

Có lần Giang Thu Bạch nghe thấy một tỳ nữ lỡ lời, liền cắt lưỡi ả, bỏ vào hộp gấm, gửi thẳng cho Lâm Chi.

Nghe nói nàng ta nôn mửa liền hai ngày.

Lâm Thư biết chuyện ta và hắn làm lành, nhất thời ngây người, rồi hỏi ta: “Tỷ thật sự đã buông bỏ rồi sao?”

Ta cười, đưa tay đặt lên ngực mình, khẽ đáp: “Lâm Thư, chúng ta mới mười tám tuổi, còn cả một đời dài phía trước. Những vướng mắc cũ, ta không xóa được, nhưng chỉ cần còn sống, tim này còn đập, ta không thể ngăn nó mềm lại.”

Ta nghĩ… chỉ cần Giang Thu Bạch giữ lời, không chạm đến người khác, thì chúng ta cùng nhau đi hết quãng đời còn lại, dù không còn thứ tình yêu nồng nhiệt như xưa, nhưng đôi khi… ta vẫn thấy xót hắn.

Có lẽ vì tinh thần thư thái hơn, có lẽ vì ba năm bị đè nén giờ mới buông lỏng, hoặc cũng có thể do Giang Thu Bạch "quá sức dày vò", đến tháng thứ tám sau khi nhập phủ, ta… mang thai.

23.

Ta rất vui.

Còn người khác có vui hay không… không nằm trong phạm vi ta cần quan tâm.

Phong Lâm viện được Giang Thu Bạch cho người canh giữ nghiêm ngặt.

Mọi đồ ăn đưa vào đều phải qua tay ba người kiểm độc.

Ta cũng ngoan ngoãn phối hợp.

Ta muốn đứa bé của ta bình an ra đời.

Cầm Thư kể, người của Giang phu nhân bị chặn lại ba lần.

Những món ăn có thể gây sảy thai bị các bà vú có kinh nghiệm nhận ra, đến mức nàng ta mở rộng tầm mắt.

Trưởng tử xuất thân từ thiếp, ở bất kỳ thế gia nào, cũng đều là trò cười.

Khi biết ta mang thai, Giang Thu Bạch cũng rất vui.

Hắn bế bổng ta lên cao, vừa định xoay vòng thì nhớ ra tình trạng cơ thể ta, vội vàng bối rối đặt ta xuống.

Muốn ôm mà không dám dùng lực, chỉ có thể quay vòng quanh ta, miệng lặp đi lặp lại: “Đào Đào, Đào Đào, chúng ta sắp có con rồi! Nàng làm mẫu thân, ta làm phụ thân!”

Quay mãi, rồi mới nhẹ nhàng ôm lấy ta, khẽ nói bên tai: “Nàng sẽ không rời đi nữa… đúng không?”

Cổ ta… có một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi vào.

24.

Hôm Lâm Thư xông vào, ta đang ngồi thêu yếm cho con.

Một chiếc yếm đỏ có mặt hổ đầu to, hình ngũ độc màu xanh, trai gái đều mặc được.

Mặt nàng tái nhợt, vừa vào phòng đã hất tung kim chỉ trên bàn xuống đất, gào lên trong tuyệt vọng: “Đừng thêu nữa! Thêu cho ai mặc?! Ta không sinh! Ai muốn sinh thì sinh!”

Tất nhiên nàng sẽ không sinh.

Dù Giang Thu Bạch có vô liêm sỉ cỡ nào, hắn cũng không thể để đứa trẻ có phụ thân là người khác mà là con chính thất.

Ta ôm lấy nàng, mới phát hiện cả người nàng đang run lên bần bật.

“Tiểu thư… họ muốn ta sinh con cho hắn… Họ nói: trưởng tử của Giang gia, nhất định phải từ bụng nữ nhân Lâm gia mà ra!”

“Ha ha ha ha… Họ xem ta là cái gì? Một con rối khắc chữ “Lâm” lên trán sao?!”

Bao lâu rồi nàng không gọi ta là “tiểu thư”?

Chỉ một tiếng đó thôi, ta đã hiểu nàng đang hoảng loạn đến mức nào.

Thực ra… tim ta cũng đang run lên.

Ta cố gắng tìm lại giọng nói của mình, nhưng yếu đến mức chính ta cũng gần như không nghe rõ: “Giang Thu Bạch đâu? Hắn… nói gì?”

Nàng ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt… là xót xa và thương hại.

“Ngươi ngốc thật. Tại sao lại… tin lầm một người đến hai lần?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...