Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cựu Đài
Chương 5
25.
Khi rời đi, Lâm Thư hỏi ta: “Nếu chết rồi… có phải sẽ không bị họ giật dây nữa không?”
Ta không đáp.
Vì ta cũng… muốn biết câu trả lời ấy.
Lúc đó, chắc Giang Thu Bạch đang bận chuyện “phò rồng” ngoài kia.
Tới lúc hắn nghe tin rồi hớt hải chạy về, trời đã tối.
Trong phòng không có đèn, ta không cho thắp.
Ta sợ mình nhìn thấy gương mặt hắn khi giải thích, rồi nôn thốc nôn tháo, mà cơ thể đang mang thai này, không chịu nổi thêm lần nào nữa.
Không có ánh sáng, cảm xúc trong giọng nói càng dễ nghe thấy hơn.
Lúc đầu, hắn lắp bắp: “Đào Đào… trong bụng nàng có con, đừng kích động… nghe ta nói đã.”
“Nàng biết mà… ta còn trẻ đã làm Thừa tướng, bị đẩy lên giữa thế cờ rối ren, chẳng khác gì bia sống. Nhưng cũng là cơ hội. Ta… không cam lòng. Hai năm nay ta làm không kém lũ lão thần đó. Vì sao gần tới đích lại phải rút lui?”
“Nhị hoàng tử đã hứa… chỉ cần Lâm gia chịu giúp, khi hắn đăng cơ, vị trí Thừa tướng vẫn là của ta.”
Nói tới đây, hắn bắt đầu thấy lý lẽ của mình thỏa đáng, giọng nói cũng cứng cáp hơn: “Nàng yên tâm… ta chỉ… cho nàng ấy một đứa con. Ngoài ra không có gì nữa cả. Hai người vốn thân như tỷ muội, cho dù cùng có con, nàng ấy… cũng đâu làm khó nàng. Phải không?”
“Đào Đào, nàng hiểu chuyện một chút đi. Người ta thương nhất… chắc chắn là con của chúng ta. Ta phải ổn định lại đã, thì nàng và con… mới có thể sống tốt hơn, đúng không?”
26.
Lâm phu nhân từng kể cho ta nghe một chuyện xưa của người Quý Châu - chuyện dẫn hổ cày ruộng.
Người ta bắt được một con hổ, trói bốn chân nó lại, ngày ngày cho ăn ngon uống tốt, chăm sóc cẩn thận.
Lúc đầu, con hổ ấy vẫn nhớ về rừng xanh, cuồng phong, và tự do, nên vẫn nhe nanh gầm gừ, đe dọa kẻ bắt giữ.
Nhưng dần dà, khi được nuôi đủ lâu, nó sẽ quên đi bản năng hoang dã, bị thuần hóa, rồi cam tâm vì chủ nhân mà kéo cày.
Giang Thu Bạch, ta đây… chẳng phải chính là con hổ ngươi đã bắt về sao?
Vì Lâm Thư, ngươi trói ta tay chân, nhốt ta trong một góc hậu viện nhỏ nhoi của Giang phủ, mỗi ngày chỉ được thấy ngươi, và chút cưng chiều bố thí nhỏ giọt từ ngươi.
Ngày qua ngày, ta bắt đầu chỉ biết quanh quẩn bên ngươi.
Ngươi xem… ta từng muốn lóc thịt ngươi, giờ lại chấp nhận làm người thiếp duy nhất bên cạnh ngươi.
Nếu bị nhốt thêm vài năm nữa, liệu có phải ta cũng sẽ tin vào câu “chỉ là cho nàng ấy một đứa con” của ngươi?
Vậy còn lần tới thì sao?
Vì tiền đồ của ngươi, có phải cái phủ này sẽ lại có người họ Vương, họ Tạ, họ Tiền được đưa vào?
Con của ta, đúng là đứa trẻ hiểu lòng mẫu thân nó nhất trên đời.
Nó chọn đến với ta… khi ta vẫn còn máu nóng, trong tim vẫn còn ngọn lửa tình.
Nó giúp mẫu thân nó xé toạc lớp mặt nạ bọc đường đầy dối trá kia.
Giang Thu Bạch vẫn đang đợi câu trả lời.
Ta thu hồi thần trí, thản nhiên nói: “Lâm Thư vẫn chưa sẵn lòng. Chàng để thiếp ra ngoài đưa nàng ấy đi dạo, có những lời, chỉ có thiếp nói… nàng mới nghe.”
Hắn vội hỏi: “Thật sao? Nàng có thể khuyên được nàng ấy?”
Giọng hắn ban đầu cất cao đầy kỳ vọng, ngay sau đó lập tức hạ xuống, cố che giấu.
“Đào Đào, tin ta đi… mọi thứ ta làm, đều là vì nàng và con. Ta… sẽ không phụ lòng nàng.”
27.
Giang Thu Bạch rõ ràng đang gấp, vụ muốn Lâm gia ủng hộ chắc đã tới hạn.
Ngày thứ ba, ta đã được thả khỏi phủ, dẫn Lâm Thư đi du ngoạn hồ nước.
Đến cả Giang phu nhân cũng không dám gây khó dễ, nói mấy lời kiểu “thiếp thất không được xuất đầu lộ diện” gì đó.
Phong cảnh trên hồ Đại Minh thật quá hữu tình, đúng là nơi thích hợp để tâm sự, khuyên giải.
Đứng trước mặt hồ rộng lớn, mấy chuyện trần tục nhỏ nhặt đều trở nên vô nghĩa.
Ta nhìn mặt hồ, cũng nghĩ nơi này… rất thích hợp để tiễn Lâm Thư về với tự do.
Những con sông đan nhau bốn hướng, đủ để nàng rời xa nơi này mà không ai lần ra được dấu vết.
Thế là, ngay trước mặt bao người, ta đẩy Lâm Thư xuống nước.
Ta chưa từng từ chối Lâm Thư điều gì.
Nàng muốn biết cái chết có giải thoát được không, vậy ta giúp nàng tận mắt nhìn thấy câu trả lời.
28.
Thiếp thất mưu hại chính thê ngay giữa thanh thiên bạch nhật, từ khi khai quốc tới giờ, triều ta chưa từng có chuyện vô sỉ đến thế.
Giang Thu Bạch cũng không cứu nổi ta nữa, cuối cùng ta cũng được rời khỏi đôi cánh của hắn.
Giang phu nhân giam ta vào phòng củi.
Tro bụi mù mịt, phòng ốc đơn sơ, nhưng lạ thay… đồ ăn lại chẳng thiếu món nào.
Bà ta đích thân đến nhìn ta một lần, vẻ mặt kiêu căng, ngạo mạn.
Thấy ta nghi hoặc, bà cười đầy ẩn ý: “Ngươi làm ra chuyện đó, chắc chẳng định giữ cái thai kia, nhưng ta sẽ không làm bẩn tay mình. Hơn nữa, người ra tay, phải là kẻ khiến ngươi đau đến tận tim gan, thì mới đáng giá. Ta… cớ gì phải để con trai ta oán hận ta?”
Nếu trong tay ta lúc đó có dao, ta thật sự muốn rạch bụng bà ta, để xem cùng là phụ nữ, sao lại giỏi hành hạ đồng loại đến vậy?
Hơn nữa, đứa bé trong bụng ta… chẳng phải cũng là cháu ruột bà ta sao?!
Có lẽ thấy ta đang nghĩ gì, Giang phu nhân hừ lạnh khinh bỉ: “Một đứa như ngươi cũng đòi sinh con cho Giang Thu Bạch à? Yên tâm, đứa này mất thì còn biết bao cô gái nhà lành sẵn sàng sinh cho ta cháu đích tôn. Dù sao… cũng phải cảm ơn ngươi. Ngươi đã giúp ta dẹp được con nha đầu Lâm Thư. Một đứa được nuôi như nha hoàn, cho dù có mang huyết mạch nhà họ Lâm, thì có cao quý nổi không?”
Thôi… cần gì mổ bụng loại người như thế.
Chỉ cần máu bắn lên người ta một giọt, ta đã thấy bẩn.
29.
Nữ nhân mang thai thì đâu còn bụng dạ là của riêng mình, ăn uống cũng là vì đứa con.
Sau khi bị giam, ta thèm khủng khiếp món thịt xào ớt cay.
Đáng tiếc Cầm Thư và vú nuôi đã bị ta cho đi trước, không ai giúp ta xoay xở chuyện ăn uống.
Ta đành lột hết vòng vàng trang sức trên người, dùng để mua chuộc lính gác cửa.
Dù sao cũng toàn là thứ Giang Thu Bạch tặng, ta chẳng tiếc.
Khi Lâm phu nhân bưng đồ ăn bước vào, vẻ mặt đang mong chờ của ta liền chuyển thành hoảng hốt.
Lũ khốn này thật biết chọn người ra tay.
Chọn đúng người có thể khiến ta đau đớn gấp trăm lần.
Trên đời này, người ta sợ nhất là Lâm phu nhân, mà yêu thương nhất… cũng là bà ấy.
Ta đã giết con gái bà.
Nếu bà đến lấy mạng ta, cũng là thiên kinh địa nghĩa.
Nhưng… sao tim ta lại đau thế này?
Đau đến nỗi bụng cũng co rút theo từng cơn.
Bà bước lên, xoa nhẹ bụng ta.
Ta hoảng loạn đến nỗi không dám ngẩng đầu nhìn bà.
Gần bốn năm không gặp.
Nhưng thoáng nhìn thấy… bà vẫn là người phụ nữ dịu dàng, quả cảm năm nào.
Còn ta… tệ hại đến mức này, đúng là uổng phí công lao bà nuôi ta bao năm.
Ta vừa mong bà lên tiếng, lại vừa sợ bà im lặng đến không muốn nói một lời.
Chắc là thấy ta rối rắm đến thảm hại, bà ôm lấy ta trước.
Rồi khẽ thở dài một tiếng: “Ngốc quá… Mẫu thân hiểu mà. Ta đã đón Thư nhi về rồi. Yên tâm đi, từ nay về sau, con bé sẽ được tự do.”
30.
Ta và Lâm Thư, chưa từng nói cho ai biết kế hoạch của chúng ta.
Vậy nên Lâm phu nhân nói vậy, ta sững người.
Đương nhiên, ta chưa từng thật sự muốn Lâm Thư chết.
Người nàng yêu là một hảo hán trong giới giang hồ, rành rẽ thủy lộ, ta đẩy nàng xuống nước, là để nàng giả chết, rồi lặng lẽ theo người ấy trốn đi.
Một mặt, “Lâm Thư” từ nay biến mất, mặt khác, nàng sẽ có được tự do mà không ai dám truy đuổi.
Chúng ta chưa từng nghĩ sẽ kéo Lâm phu nhân vào chuyện này.
Chỉ định chờ sóng yên gió lặng, mới bí mật báo bình an cho bà.
Vì vậy lúc bà bước vào phòng, ta sợ đến chết lặng.
Ta sợ bà đau lòng đến mức đến tính mạng ta cũng không tha, sợ bà thật sự muốn lấy mạng ta.
Ta chưa từng nghĩ, vở kịch này sẽ thật sự phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình.
Ta sắp làm mẫu thân rồi… sao ta có thể nỡ vứt bỏ sinh mạng này?
Giang Thu Bạch hiện tại vẫn còn mê muội vì ta, hắn nhất định sẽ có cách đem ta “chuộc” ra ngoài.
Đây cũng là một mục đích khác của vở kịch này: khi hắn càng làm rạn nứt với Giang gia, ta mới có kẽ hở để thoát thân.
Nhưng ta lại quá xem thường người đã nuôi lớn ta.
Bà ấy thông tuệ đến mức đáng sợ, lại thấu hiểu ta và Lâm Thư đến tận cốt tủy.
Bà khẽ vuốt tóc ta, dịu dàng nói: “Hai đứa tưởng Giang Thu Bạch ăn chay sao? Hắn luôn giám sát Lâm Thư và người kia, nếu không có ta âm thầm ra tay… hai con nhóc này còn tưởng mình diễn hay lắm.”
Ta lo lắng ngẩng đầu lên, rón rén hỏi: “Con còn được gọi người là ‘mẫu thân’ nữa không?”
Mắt Lâm phu nhân rưng rưng: “Năm đó ta đuổi con đi, chính là vì biết - mất đi danh phận đích trưởng nữ, lại là người do Lâm phủ nuôi lớn, con sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ đem ra trao đổi như món hàng. Ta chỉ mong con theo vú nuôi đi, biết đâu có thể giữ được tự do một đời.”
“Nào ngờ… Giang Thu Bạch lại vô sỉ đến mức dùng Lâm Thư để ép buộc con.”