Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cựu Đài
Chương 3
12.
Có lẽ vì ta im lặng quá lâu, nét mặt Giang Thu Bạch cuối cùng cũng hiện rõ hoảng loạn, trong mắt hắn là nỗi đau sâu như vực thẳm.
“Nàng biết ta yêu nàng mà. Nhưng ta họ Giang, ta phải gánh vác trách nhiệm với gia tộc.”
“Đào Đào, ta thề, đời này chỉ có một mình nàng. Ngoài danh phận ra, tất cả những gì ta có, ta đều sẽ cho nàng.”
Bỗng nhiên, ta khó chịu đến mức muốn nôn mửa.
Tất cả đều cho ta sao?
Giang Thu Bạch, ngươi thật sự không hiểu chữ ‘thiếp’ là gì à?
Giữa hai họ Lâm và Giang, đã có vô số ví dụ để nhắc ngươi: Thiếp, là những vong linh bị khóa trong ô vuông nhỏ xíu, đời này chỉ quanh quẩn ở hậu viện lạnh lẽo.
Họ không được ra ngoài, không có giao tiếp, con cái của họ… thậm chí có khi cũng khinh rẻ chính sinh mẫu mình.
Lâm phu nhân chưa từng bạc đãi thiếp thất, nhưng bà vẫn nói với ta: “Họ đều là những kẻ đáng thương.”
Với thân phận ấy, ngươi còn có thể cho ta điều gì?
Núi sông hồ biển? Vai kề vai đứng cùng chốn thiên hạ?
Ngươi… cái gì cũng không cho nổi.
13.
Trước khi hắn đến, ta chỉ tuyệt thực.
Sau khi hắn đến, cơ thể ta bắt đầu tự động từ chối tiêu hóa mọi thứ.
Dù hắn có ép ta ăn, ta cũng nôn ra sạch sẽ.
Hắn từng thử mềm mỏng, ôm lấy ta, khẽ thì thầm bên tai: “Đào Đào, nàng còn nhớ cây trong viện ta không? Năm nàng năm tuổi, hai đứa mình cùng trồng nó. Nàng nói, đợi nàng gả vào, nó sẽ kết quả. Giờ ta mang nó sang viện của nàng, được không?”
Sao ta có thể quên?
Khi đó ta còn chẳng hiểu cưới xin là gì, chỉ là đóng giả làm tân nương, nhưng lòng lại thật sự muốn làm tân nương của hắn.
Hắn từng là người không thể thiếu trong giấc mộng tự do của ta.
Hắn từng là người thấu hiểu, tôn trọng, chắp cánh cho ta.
Nhưng người đó... đã không còn nữa.
Người trước mặt ta hôm nay, ta không còn nhận ra nữa rồi.
Thấy mềm mỏng không hiệu quả, Giang Thu Bạch bắt đầu giở thủ đoạn.
Hắn bóng gió hỏi: “Có cần ta tìm một nơi dưỡng già tốt cho vú nuôi của nàng không?”
Hóa ra, đây mới là con người đầy đủ của Giang Thu Bạch.
Ta nghiến răng, cắn mạnh vào vai hắn, đau đến mức hắn rùng mình.
Lạnh lùng thốt ra từng chữ: “Ngươi cứ thử xem. Nếu vú nuôi bước ra khỏi viện này… ta liệu còn sống để thấy mặt trời hay không.”
Chúng ta… như hai con sói bị thương, đang xé xác nhau trong tuyệt vọng.
14.
Ta không ngờ, cuối cùng lại là Lâm Thư đến cầu xin ta.
Chúng ta lớn lên cùng nhau, cùng với Cầm Thư, ba người tình như tỷ muội.
Lâm Thư xưa nay luôn là người trầm lặng, kín đáo, rất biết giữ mình.
Vậy mà hôm ấy, nàng hốt hoảng chạy vào, chưa kịp nói câu nào đã quỳ xuống trước mặt ta.
Nàng nói: “Ta cầu xin tỷ.”
Lâm Thư là vì người nàng yêu mà tới.
Giống như ta và Giang Thu Bạch đã không còn xứng đôi, thì nàng và người nàng yêu… cũng không thể đi cùng đường nữa.
Từ nhỏ lớn lên trong Lâm phủ, những gì ta từng chứng kiến, nàng cũng đều thấy hết.
Kể từ ngày thân phận bị vạch trần, nàng đã vứt bỏ mọi ảo tưởng, chỉ để đổi lấy sự an toàn cho người ấy.
Nhưng Giang Thu Bạch đủ tàn nhẫn… hắn muốn ép ta khuất phục, nên đã lần tìm ra mọi điểm yếu của những người ta quan tâm.
Và rồi… hắn tìm được người ấy, rồi người ấy… biến mất.
Lâm Thư nói: “Ta thật sự không muốn quỳ xin tỷ. Trên đời này, ai hiểu lòng nhau bằng chúng ta chứ? Nhưng… xin lỗi… ta không thể nhìn người ấy chết được… ta không thể…”
Trên đời này, có hai người cầu xin ta… ta vĩnh viễn không thể từ chối.
Một là Lâm phu nhân, người còn lại, chính là Lâm Thư.
15.
Từ Phong Lâm viện đến chính viện không xa, mới nghe loáng thoáng vài câu lời ra tiếng vào, ta đã đến nơi.
Trong sân không chỉ có người của Lâm Thư, mà còn vài mụ bà lạ mặt… chắc là do Giang phu nhân phái tới chỉ dạy Lâm Thư.
Toàn là thủ đoạn quen thuộc trong nội viện.
Ta chỉnh trang, cung kính dâng trà cho Lâm Thư, quỳ hành lễ đầy đủ.
Mấy mụ bà ấy nhìn thấy rồi cũng lui xuống, chắc đi bẩm báo lại với chủ nhân.
Thật ra cũng chẳng có gì đáng ngại.
Năm xưa, Lâm Thư từng hành lễ với ta rất nhiều lần.
Thế nên, người ta có thể thấy khó chịu, còn với ta… hành lễ với nàng là điều nhẹ tênh nhất trên đời.
Sau khi đuổi lui hết người hầu, chỉ còn lại ba người chúng ta - ta, Lâm Thư và Cầm Thư.
Ba người ngồi xuống, như lúc xưa.
Cầm Thư là do Giang Thu Bạch phái đến sau này.
Có lẽ, đó là việc duy nhất ta từng muốn cảm ơn hắn trong suốt những năm qua.
Lâm Thư hỏi ta: “Nương vẫn ổn chứ?”
Người nàng hỏi là vú nuôi.
Nàng vẫn gọi vú nuôi là nương, gọi Lâm phu nhân là mẫu thân.
Ta thật sự đố kỵ với nàng.
Ta đáp: “Vẫn như vậy thôi. Thái y nói trong lòng bà ấy có khúc mắc chưa thông, chứng can uất khó mà chữa khỏi, chỉ có thể dùng thuốc điều hòa tạm thời.”
Lâm Thư khẽ nhíu mày, nói: “Chúng ta đều đã bước về phía trước rồi, sao nương vẫn cứ canh cánh trong lòng được? Không được, đến ngày hồi môn ta nhất định phải ghé qua thăm bà.”
À phải…
Ba ngày nữa, nàng và Giang Thu Bạch sẽ về nhà mẹ đẻ.
16.
Trên đường trở về Phong Lâm viện, ta không bất ngờ khi gặp Lâm Chi.
Nàng đã gả cho trưởng tử của Nhị phòng nhà họ Giang từ một năm trước.
Giang gia chưa phân tổ, nên vẫn ở chung một phủ.
Nàng mỉa mai, giọng luyến tiếc như thể thân thiết: “Tỷ... ối không, phải gọi là Tần di nương mới đúng. Tỷ mới đi thỉnh an về à? Đúng là xót xa thay, từng được nuôi lớn như tiểu thư, mà giờ phải quỳ gối với nha hoàn cũ.”
“May mà Thư tỷ tỷ cũng rộng lượng, không bắt tỷ đứng hầu học quy củ. Cũng đúng thôi, giờ nàng ấy bận bịu chuẩn bị hồi môn rồi. Người làm thiếp như tỷ, chắc gì đã hiểu hồi môn rườm rà đến mức nào.”
Vẫn như trước - khẩu khí chua cay, lời nói sắc lẹm, nhưng lại không đâm trúng nổi đau nào.
Ta thậm chí không buồn liếc mắt, cứ thế lướt qua nàng mà đi.
Có gì đáng so đo?
Cũng chỉ là một con rối biết nghe lệnh của Giang phu nhân.
Giang phu nhân hận ta.
Bởi ta đã khiến đứa con trai “trắng như ngọc” của bà ấy bị vấy bẩn.
Mà trớ trêu thay, chính hắn lại không chịu gột rửa cái vết bẩn ấy.
Ta là thiếp, bà ấy ra mặt "dạy dỗ" ta thì được xem là "ban ơn", nhưng Lâm Thư lại chẳng chịu diễn trò cùng bà.
Cả Giang phủ, có lẽ Lâm Chi là đồng minh tốt nhất của bà ta.
Nhưng ta chẳng màng… nếu quan tâm, ta đã không làm mọi thứ đến mức không thể quay đầu.
17.
Ba năm trước, Giang Thu Bạch dùng Lâm Thư để giữ ta lại.
Khi ấy hắn chưa cưới thê tử, không thể quang minh chính đại đưa ta vào phủ, nên đành sắp xếp cho ta sống ở bên ngoài.
Chỗ ta ở luôn có người canh giữ.
Ta biết, hắn muốn giấu ta cho kỹ, để một ngày nào đó sẽ âm thầm đón ta vào phủ - không sóng gió, không lời bàn tán.
Nhưng vì sao… ta phải để hắn được như ý?
Ta bắt đầu đòi ra ngoài.
Hắn mỗi lần tới, ta đều không thèm nở một nụ cười.
Có lẽ vì cảm thấy áy náy, trừ chuyện ta đòi rời đi, hắn chiều chuộng ta hơn cả trước kia.
Hắn thậm chí còn cười mà nói: “Đào Đào của ta lại trở về là cô nhóc vô tư vô lo năm nào rồi.”
Chỉ tiếc, hắn không biết ta ra ngoài là để làm gì.
Trong thành có một nơi gọi là Vọng Thư Lâu, ta từng nghe nói - chủ nhân nơi ấy là một kỹ nữ gác kiếm, mở lầu văn học, quy tụ đủ hạng văn sĩ, nữ tử tài danh.
Ngày ta bước chân vào đó, khách khứa hai tầng lầu đều chấn động.
Dù sao ta từng là tài nữ trứ danh trong giới danh môn, không thể nào xuất hiện ở chốn "thị phi" như thế.
Dù nơi đó chỉ luận thi thư, không màng sắc dục, thì trong mắt thế gian, ta vẫn là nữ tử mặt dày xuất đầu lộ diện, phạm điều cấm kỵ.
Giang Thu Bạch đuổi đến thì đã muộn.
Bài thơ của ta đã được khắc lên tường Vọng Thư Lâu, cái tên của ta… gió đã mang đi khắp thành.
Ở trong lầu ấy, ta có tài danh.
Còn ở ngoài kia, người nhơ bẩn nhìn gì cũng thấy bẩn.
Giang Thu Bạch hỏi ta vì sao.
Ta cần gì vì sao?
Đơn giản là… ta không muốn bước vào cửa Giang phủ.
Một khi thanh danh đã mất, thì cái nhà ấy - ngay cả làm thiếp cũng không dám rước ta vào nữa.
Nhưng ta đã quá xem thường quyền lực của hắn.
Không biết hắn hứa hẹn gì với Giang lão gia, mà ta vẫn bị kiệu rước đi… lặng lẽ tiến vào phủ.