Cựu Đài

Chương 2



Ta không còn là Lâm Uyển, cũng chẳng buồn nghĩ tên mới, nên hắn vẫn gọi ta bằng cái tên ngày xưa đùa nghịch.

Hồi nhỏ, hắn nói ta nghịch ngợm, thôi thì gọi là Đào Đào vậy.

Ta hất tay hắn ra, lạnh giọng: “Người bái đường đủ ba lễ sáu nghi với ngươi là Lâm Thư, Giang Thu Bạch, dù ngươi không còn chút lương tâm, cũng không nên để nàng một mình trong đêm tân hôn này.”

Hắn có lẽ đã say, chẳng còn vẻ điềm tĩnh kiềm chế thường ngày, cố chấp ôm ta chặt hơn, kéo ta vào lòng.

“Đào Đào, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, ta cầu xin nàng… chỉ nhìn ta, đừng nhắc đến ai khác.”

Vừa nói, hắn vừa kéo ta ngồi dậy, không biết lôi từ đâu ra hai chén rượu, cưỡng ép ta khoác tay với hắn uống cạn rượu giao bôi.

Rượu cay nồng, thiêu rát cuống họng, khiến bụng dạ ta như bị đốt cháy.

Ta đẩy hắn ra, muốn lau đi vết rượu trên môi.

Nào ngờ ánh mắt hắn nhìn ta lại ngày càng si mê, cúi đầu tìm kiếm môi ta, bàn tay cũng không còn đứng đắn nữa.

Ta sợ.

Tim ta đập thình thịch.

Suốt ba năm qua, dù ai cũng nghĩ ta là ngoại thất của hắn, nhưng… hắn chưa từng động đến ta.

Lý trí trong ta gào thét: Không được! Đừng làm Lâm Thư thêm mất mặt!

Nhưng thân thể ta không thể thoát được - sức lực giữa nam và nữ khác biệt đến thế.

Còn về cảm xúc ư?

Ta không còn cảm xúc nào nữa cả.

7.

May mà sáng sớm tỉnh dậy, hắn đã không còn ở đây.

Cầm Thư nói hắn đi từ nửa đêm, lặng lẽ quay về chính viện, như vậy sẽ chẳng ai biết đêm qua hắn từng ở chỗ ta.

Đợi ta rửa mặt xong xuôi, trong sân có một mụ bà đi tới.

Ta từng gặp qua - là người bên cạnh Giang phu nhân.

Bà ta bước đi vững chãi, nét mặt vừa nghiêm trang vừa khinh miệt.

“Tần di nương, phu nhân nói, nhà họ Giang ta là gia đình trọng lễ nghi, chuyện lễ nghi cần có thì vẫn phải có. Mỗi ngày, xin người nhớ đến chính viện thỉnh an thiếu phu nhân.”

Thì ra là đến để thay Lâm Thư răn đe ta một trận.

Thật ra bà ta không tới, ta cũng đã dự định đi.

Sinh ra trong thế gia, lễ nghi ta học e còn kỹ hơn cả Lâm Thư.

Y phục để thỉnh an, ta chọn một bộ tím nhạt.

Sắc mặt bà mụ kia lập tức kém hẳn đi.

Nhưng ta không bận tâm.

Dù là ai, ta cả đời này cũng sẽ không mặc hồng phấn.

Trừ khi… người đó là Lâm phu nhân.

Đáng tiếc, bà… sẽ chẳng còn gặp lại ta nữa.

Trên đường đến chính viện, chẳng cần ta lắng tai, đủ loại lời đàm tiếu đã râm ran truyền đến:

“Ngươi nói xem, thiếu phu nhân sẽ bắt nàng ta dâng trà bao lâu?”

“Chỉ dâng trà thôi sao? Chắc phải đứng dưới mái hiên chờ ‘dạy dỗ’ một phen mới phải.”

“Biết đâu chừng, từ trưa hầu tới tối luôn ấy chứ. Cô ta có ăn sáng chưa? Không khéo lại xỉu mất.”

Toàn phủ đều đang chờ xem trò hay.

Giang phủ là nhà gia giáo, ngay cả bọn hạ nhân cũng hiểu quy củ.

Có thể mở miệng tuôn lời lẽ cay độc thế này, tất nhiên là có người đứng sau bật đèn xanh.

Chỉ tiếc…

Ta và Lâm Thư đều không định diễn theo vở kịch đó.

Dù gì… năm xưa ta chấp nhận làm thiếp cho Giang Thu Bạch, là do Lâm Thư quỳ xuống cầu xin ta.

8.

Năm ấy rời khỏi Lâm phủ, vú nuôi đưa ta về căn nhà nhỏ bên ngoài.

Ta khi đó mới mười lăm tuổi, chẳng biết nên đối mặt với bà ra sao.

Đánh mắng bà?

Ta không nỡ - tu dưỡng của ta không cho phép.

Trách móc bà?

Lương tâm ta cũng chẳng đành.

Mà vú nuôi… cũng không biết nên đối mặt với ta thế nào.

Làm con thì không dám, mà tiếp tục làm “tiểu thư”… lại là một sự giễu cợt tàn nhẫn.

Cứ vậy, hai người lặng lẽ sống cùng nhau mười ngày.

Ngày thứ mười một, vú nuôi bình thản cắt cổ tay.

Ta tưởng mình sẽ không thấy đau nữa.

Nào ngờ lại khóc đến không thốt nổi một câu hoàn chỉnh.

Đó là người vú nuôi đã thương yêu ta từ bé đến lớn, là người vì muốn ta sống mà phản bội ân nhân của mình.

May thay, bà được cứu sống.

Từ sau đó, ta bắt đầu học cách làm con gái nhà bình thường.

Lo toan việc nhà, xoay sở miếng ăn qua ngày.

Chúng ta có một thỏa thuận ngầm: Không nhắc đến chữ “mẫu thân”.

Vì trong lòng cả hai… đều mang nỗi hổ thẹn với một người.

Ta chưa từng nghĩ sẽ đi tìm Giang Thu Bạch.

Tìm hắn để làm gì?

Dù ta có dại dột thế nào, cũng hiểu rõ hắn là kỳ lân tử của Giang gia, được cả tộc gửi gắm hy vọng.

Ta từng bên hắn lớn lên, biết hắn vì học hành, vì luyện võ mà chịu khổ nhường nào.

Những kẻ ngợi ca tài hoa của hắn, sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó.

Vậy nên, ta chỉ tự nói với lòng mình:

Buông tay đi.

Thôi thì, tha cho cả hai.

9.

Ta không ngờ Giang Thu Bạch lại không chịu buông tha cho ta.

Kinh thành vốn là nơi khiến ta và vú nuôi đau lòng tan nát, vậy nên cuối cùng, chúng ta quyết định trở về quê cũ.

Ta không nói với bất kỳ ai.

Nhưng đến ngày chuẩn bị rời đi, cổng nhà lại không thể bước ra nổi.

Buồn cười thay, nhà của chính ta, mà ta lại không ra được.

Nếu ta vẫn là tiểu thư Lâm phủ, có lẽ cả đời này ta sẽ chẳng bao giờ thấy được bộ mặt tàn nhẫn của Giang Thu Bạch.

Cũng đúng.

Một đứa con được Giang gia nuôi để vinh danh tổ tông, nếu chỉ biết nói những lời lễ nghĩa, liêm sỉ, thì lấy gì để sống trong chốn quan trường máu lạnh kia?

Hắn đã sớm cho người giám sát ta.

Mới mười sáu tuổi, hắn đã biết cách che mắt cả Giang gia để có người của riêng mình.

Qua bao nhiêu ngày như thế, mọi người, kể cả ta, đều nghĩ hắn đã chấp nhận kết cục này - tân nương của hắn đã đổi người.

Nhưng thì ra… hắn chỉ đang giăng một tấm lưới, một tấm lưới chết chóc, muốn vây nhốt lấy ta.

Nhà ta bị người bao vây kín mít, ba bữa mỗi ngày đều đưa tới những món ăn ta từng thích, nhưng lại không cho ai ra vào.

Vậy nên ta bắt đầu tuyệt thực.

“Giang Thu Bạch, nếu ngươi còn là người, ít nhất cũng nên tự đến gặp ta một lần, nói thẳng những mưu mô ghê tởm kia ra miệng. Giấu cả Giang gia mà lén giam ta lại, chẳng lẽ còn muốn cưới ta làm chính thê hay sao?”

10.

Đến bữa thứ ba ta tuyệt thực, hắn đến rồi.

Lợi dụng màn đêm đậm đặc, cũng giống như mối quan hệ mà hắn mưu cầu… chỉ có thể tồn tại trong bóng tối, không thể đem ra ánh sáng.

Chỉ hơn một tháng không gặp, mà hắn đã tiều tụy đến mức khó nhận ra.

Đôi mắt vốn luôn sáng rực rỡ kia giờ đây đầy tơ máu, hai gò má gầy guộc đến nỗi xương gò má nhô hẳn lên.

Trên người hắn, không còn chút dáng vẻ nào của thiếu niên từng rạng ngời ánh sáng năm nào. Chỉ còn lại một bóng người u ám, nặng trĩu những điều không thể nói thành lời.

Giang Thu Bạch mấp máy môi, muốn nói gì đó, lại nuốt ngược vào trong.

Hắn cầm lấy một bát cháo, nhẹ thổi hai hơi, rồi múc một muỗng đưa tới bên miệng ta.

Ta bật cười.

Chắc hẳn khi đó, nụ cười của ta đau đến thê lương.

Ta hỏi hắn: “Mười lăm năm tình nghĩa, không đủ để huynh buông tha cho ta sao?”

Hắn cũng cười, nhưng là nụ cười khổ, mang theo sự cố chấp đến điên dại.

“Đào Đào, đừng giận dỗi nữa được không?”

“Muội lớn lên ở kinh thành, muội có thể đi đâu chứ?”

“Đừng để ta lo lắng, được không?”

11.

Hắn dường như quên rồi.

“Hoàng Hà từ trời rơi đổ về Đông Hải, muôn dặm sông núi chảy vào trong lòng” - chính là bài thơ năm xưa hắn dạy ta đọc.

Khi đó, hắn nói: “Đào Đào, đừng vì là nữ tử mà từ bỏ chính mình. Nữ nhân cũng có thể ngắm nhìn thế giới, cũng có thể có tiết tháo, có chí hướng, có tấm lòng rộng lớn.”

Hắn nói đầy hào sảng, ta nghe đến nhiệt huyết dâng trào.

Vậy nên ta đã tin.

Vậy nên ta cùng hắn khổ học, cùng nhau quan tâm thế sự, cùng nhau mơ về giang sơn gấm vóc.

Ta đã có tư tưởng của riêng mình, khí phách của riêng mình.

Thế mà đến hôm nay, chính người dạy ta những điều đó, lại không cho ta rời đi.

Hắn nói vì yêu ta.

Buồn cười thật đấy.

Thì ra những điều đó chỉ khi ta còn mang họ Lâm mới xứng đáng được có.

Nhưng Giang Thu Bạch, ngươi biết không?

Tư tưởng đã đọc vào đầu, khí cốt đã hòa trong máu, không vì đổi họ mà thay đổi được.

Ta đã định rồi… sẽ không diễn theo cái vai “thiếp thất nhu thuận” trong bi kịch tình sâu nghĩa nặng của ngươi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...