Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cựu Cung Xuân
Chương 9
Thế nhưng khi thấy Hoàng hậu vẻ mặt nhàn nhạt, xiêm y chỉnh tề ngồi trên ghế, thì lại hóa giận dữ.
Hôm ấy đế hậu chia tay trong bất hòa.
Phụ hoàng cho rằng bà ấy giả bệnh để ép người, muốn người ân xá Thái tử.
Nhưng người không biết… Trước khi phụ hoàng đến, Hoàng hậu cố gượng ngồi dậy, tỉ mỉ chải chuốt trang điểm, không muốn để lộ một chút suy sụp nào, không muốn cúi đầu trước phụ hoàng.
Bà thà chết, cũng không chịu yếu đuối trước mặt người từng là phu quân của mình.
Cơn mưa hạ năm ấy dài không dứt.
Hoàng hậu nằm mê man ngày qua ngày, thuốc không uống, cũng chẳng tỉnh nổi.
Cả Phượng Nghi cung luôn có thái y túc trực nấu thuốc, nhưng bà vẫn ngày càng héo tàn.
Đến một ngày… mưa tạnh. Mặt trời rọi qua tầng mây, vầng sáng đầu tiên đổ xuống hoàng thành.
Bà ấy đột ngột tỉnh lại.
Đôi mắt trong sáng, ta chợt nhớ tới cô gái áo đỏ mà Thái tử từng kể trong một câu chuyện. Bà không cần ai đỡ, bước đi nhẹ nhàng, theo sau là đám thái y mặt mày ủ ê.
Một hàng người, sải bước rời khỏi tẩm điện.
Ta đứng ngay sau bà.
Bà ấy nhoẻn miệng cười, ngón tay thon chỉ lên phía trước, nơi cầu vồng vắt ngang qua hoàng cung.
“Nhìn kìa, cầu vồng kìa.”
Tay bà ấy vừa hạ xuống, ngoài cổng cung… xuất hiện người mặc triều phục màu vàng rực phụ hoàng.
Trời đất mênh mang.
Nam nữ tôn quý nhất thiên hạ, qua một đời gió sương, đối diện nhau qua cánh cổng cung. Hai người trung niên ấy, nơi khóe mắt đều đã mang dấu vết của thời gian. Trong ánh mắt hơi mờ đục, như thể thoáng thấy được dáng hình tuổi trẻ năm nào.
Thiếu nữ áo đỏ rực như lửa, công tử ôn hòa như ngọc.
Cung nhân quỳ rạp tung hô vạn tuế, khung cảnh tựa như mộng ban đầu.
Thế nhưng trong ánh mắt hai người khi đối diện nhau, chỉ còn lại chán ghét. Qua cánh cổng cung sơn son đỏ rực, đế hậu cùng lúc xoay người rời đi, tay áo tung bay.
Đêm hôm đó, Hoàng hậu hôn mê bất tỉnh, Phượng Nghi cung đèn đuốc sáng rực suốt đêm.
Ta lặng lẽ đứng ngoài điện, nhìn bóng người qua rèm lụa mơ hồ.
Toàn bộ thái y trong Thái y viện đều bị truyền gọi vào cung.
Từ ồn ào dần dần lặng ngắt như tờ.
Phụ hoàng đến, nhưng chưa đến một canh giờ đã nổi giận bỏ đi.
Cung nhân thì thầm nói Hoàng hậu không chịu gặp người.
Ta lặng lẽ dõi theo bóng lưng phụ hoàng rời về hướng Cẩm Vân cung, sau khi tất cả đã tản đi, đại cô cô sắc mặt tiều tụy tìm thấy ta trong bóng tối, thấp giọng nói Hoàng hậu muốn gặp ta.
Các thái y đều nói Hoàng hậu không sống được nữa, thế nhưng bà vẫn chưa chịu nhắm mắt.
Bà ấy cứ nhìn về hướng đông, nơi có biệt viện, chờ một người.
Người đó sẽ không đến, nhưng ta… phải là người thay chỗ ấy, lắng nghe lời cuối cùng bà muốn nói.
Ta sẽ không cầu xin phụ hoàng.
Người ta gọi là ca ca ruột của ta, là Tam hoàng huynh — Thái tử.
Ta không thể vì một phút mềm lòng mà khiến huynh ấy rơi vào hiểm cảnh, khi mà bây giờ cả triều đình đang soi xét từng bước đi của huynh.
Khi ta đến bên giường bệnh, gương mặt Hoàng hậu trắng bệch như giấy.
Đôi mắt đục ngầu của bà sâu thẳm nhìn ta: “Dư Thư…”
Đó là tên Đại công chúa. Bà nhận lầm người.
Ta không vạch trần, nhẹ nhàng cúi xuống khẽ gọi một tiếng: “Mẫu hậu…”
Bà mỉm cười hiền hậu, bàn tay gầy guộc khó nhọc vén tóc mai ta ra sau tai. “Ca ca con đâu rồi? Mẫu hậu mệt quá… muốn nhìn nó lần cuối, rồi hãy ngủ.”
Hoàng hậu không chờ ta đáp.
Ký ức của bà đã rối loạn.
“Lại bị Hoàng thượng mang đi rồi phải không…? Còn nhỏ như vậy mà ngày nào cũng học, chẳng biết có mệt không…”
“Dư Thư, mẫu hậu không muốn gửi con đi, nhưng không còn cách nào khác… Mẫu hậu chỉ mong hai huynh muội các con sống thật tốt… nhất định phải sống thật tốt…”
“…Hoàng cung này nhỏ quá… đã giam cánh chim ưng phương Tây trong chiếc lồng son…”
“…Kiếp sau… đừng tới nữa…”
Hoàng hậu băng hà, nhập táng hoàng lăng.
Phụ hoàng không lập hậu mới, mọi quyền sự hậu cung đều do mẫu phi ta quản lý.
Phụ hoàng tắm máu triều đình, trải sẵn con đường cho Tam hoàng huynh.
Nửa năm sau, như thể đã hoàn thành hết thảy, phụ hoàng chống đỡ bằng hơi tàn, hộc máu ngã quỵ giữa Kim Loan điện.
Thái tử ra tay như sấm sét, lập tức ổn định triều cục.
Trên giường bệnh, phụ hoàng đích thân ra chiếu: giao quyền giám quốc cho Thái tử.
Giữa mùa đông, tiếng chuông tang ngân dài khắp kinh thành.
Ta cùng mẫu phi quỳ bên long sàng.
Chợt nghĩ…
Người đi vào mùa hè rực lửa. Người khác rời đi giữa mùa đông rét buốt.
Trước lúc lâm chung, phụ hoàng nắm tay mẫu phi, nghẹn giọng thì thào: “Vất vả cho nàng rồi…”
Người đàn bà từng kiêu ngạo lạnh lùng ấy… cuối cùng tay run lên, lệ lặng lẽ rơi.
Tam hoàng tử lên ngôi xưng đế, mẫu phi ta được tôn làm Thái hậu.
Thượng Nguyên năm ấy vì quốc tang nên không mở yến tiệc. Ta ngồi dưới hành lang, lặng lẽ nhìn pháo hoa chớp tắt.
Đôi chân đau như thiêu, nước mắt rơi lã chã. Một lò sưởi tay được ai đó lặng lẽ đặt vào lòng bàn tay ta.
“Công chúa, trời lạnh.”
Ta quay đầu lại, một thân hắc y dưới ánh đèn, đôi mắt trầm tĩnh, ánh lửa nhỏ bé phản chiếu nơi đáy mắt hắn.
Khóe môi… là một đường cong khẽ khàng khó thấy.
“A Cửu.”
06.
Lý tiểu tướng quân trở thành tân sủng của triều đình, là tâm phúc bên cạnh Tam hoàng huynh.
Thái hậu có ý muốn kết thân thông gia.
Tam hoàng huynh hạ triều xong liền đến gặp ta, nhắc đến việc này.
Ta chỉ thả tay rắc thức ăn xuống hồ cá, nhàn nhạt nói: “Ta không đồng ý.”
Huynh ấy khẽ đáp: “Được.”
Thánh thượng ban hôn.
Tứ công chúa gả cho Lý tiểu tướng quân.
Nhờ có sự hậu thuẫn của phụ hoàng, Tam hoàng huynh trên triều đường không gặp chút trở ngại, quyền thế vững vàng, triều cục đã an ổn, không ai còn có thể lay động.
Lúc đó, ta mới buông lòng cảnh giác, chọn một ngày nắng nhẹ gió êm đến gặp huynh, nói rằng: Ta đã đem lòng yêu một ám vệ.
Tam hoàng huynh vẫn luôn mang trong lòng nỗi day dứt với ta, chuyện gì cũng thuận theo ta.
Thế nhưng ta không cần danh hào trưởng công chúa, cũng chẳng cần kim ngọc đầy kho, mỹ phục lầu son.
Tâm nguyện của ta là: “Tấu thỉnh bệ hạ chuẩn tấu, cho dân nữ được cùng trưởng huynh trở về cố hương Giang Nam.”
Tam hoàng huynh buông bút phê tấu, vang lên một tiếng “tách” nhẹ nhàng.
Chư cung nhân quỳ rạp trên đất, nín thở không dám phát ra dù chỉ một tiếng động.
“Tiễn trưởng công chúa trở về.”
A Cửu bây giờ không còn lạnh như trước, hắn sẽ cùng ta ngồi yên tĩnh, để ta dùng áo hắn làm vải thêu hoa.
Hắn còn biết cười nữa.
Hắn nói năm xưa là Tam hoàng tử giữ hắn lại, đợi mọi chuyện kết thúc rồi mới để hắn xuất hiện lần nữa.
“A Cửu, ta muốn thêu một bức bình phong.”
“Được.”
“Sẽ mất rất lâu.”
“Ta ở cùng nàng.”
Ta thêu suốt ba tháng.
Sắp hoàn thành thì một đạo thánh chỉ truyền tới: Thiên tử chi muội bất ngờ lâm trọng bệnh, mất tại Cẩm Vân cung.
Tam hoàng huynh đích thân đến gặp ta: “Đường xa cẩn thận, bảo trọng thân mình.”
Ta cúi mình hành quân thần đại lễ: “Hoàng ân to lớn, dân nữ không biết lấy gì báo đáp, xin dâng một lễ vật nhỏ, coi như tâm ý.”
Mười hai tấm bình phong, thêu nên vạn lý sơn hà đồ, sơn mạch liền mạch, giang hà cuồn cuộn, phóng khoáng vô cùng.
Khi thu xếp hành lý rời cung, ta bất chợt tìm thấy một chiếc đèn hoa hình thỏ đã cũ, tinh xảo tỉ mỉ, rõ ràng không phải tay nghề dân gian ngoài cung, mà là chế tác theo kiểu cung đình.
Ta chợt nhớ lại năm đó, Thượng Nguyên, Tam hoàng huynh từng tặng ta một món đồ.
Khi ấy ta nói: “Mai sẽ xem.”
Sau đó, ngày mai trôi qua, rồi lại quên mất.
Nó nằm im trong kho suốt bao năm, phủ đầy bụi thời gian.
Bây giờ dùng cũng chẳng được nữa.
Ta chỉ lặng lẽ phủi đi lớp bụi trên đèn, treo ngay ngắn bên khung cửa sổ.
Trước lúc rời đi, ta đến từ biệt mẫu phi.
Bây giờ bà đã là Thái hậu, còn ta và bà là mẹ con, mà đứng đối diện lại thấy xa lạ như người dưng.
Những năm qua, để giữ vững địa vị cho Tam hoàng huynh, bà đã hao tâm tổn trí, không từ thủ đoạn.
Cả ta… cũng chỉ là quân cờ trong tay bà. Quyền thế bà muốn, cuối cùng cũng đã tới tay. Còn ta, cũng đã trưởng thành, giữa ta và bà, như cách một vực sâu nghìn trượng.
Thái hậu nâng chén trà, không uống, chỉ ngẩn người… lại đặt xuống. Lặp đi lặp lại như thế mấy lần.
Chúng ta, ngoài vài câu khách sáo, không còn gì để nói với nhau.
Tới khi trời ngả chiều, ta cáo lui.
Khi bước ra khỏi cửa, mẫu phi với dáng vẻ lộng lẫy uy nghi lại bất chợt đứng dậy, bước vội mấy bước theo ta, trâm ngọc trên đầu rung động lắc lư.
“Dao Dao… là ta có lỗi với con.”
Có lỗi điều gì đây? Là thuở nhỏ nhiều lần đem ta làm mồi nhử để đỡ tên thay Tam hoàng huynh, lạnh lùng nhìn ta từng lần bị ám toán? Là cố ý để ta ăn phải thức ăn có độc, dò tìm kẻ muốn hạ độc Tam hoàng huynh? Hay là khi ở hành cung, bỏ mặc ta, dùng ta làm bàn đạp cho Tam hoàng huynh tiến lên ngai vàng?
…
Chuyện gì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.