Cựu Cung Xuân

Chương 10



Ngày mười tám tháng hai, tiểu thư nhà họ Lý, thân thích ngoại tộc của Thái hậu cùng huynh trưởng vào kinh viếng trưởng công chúa xong, chuẩn bị rời kinh hồi hương Giang Nam.

Ta đứng đợi trước biệt uyển, đợi Vũ Lâm vệ mở cửa.

Thái tử... không, bây giờ phải gọi là Lý Mục Trạch.

Huynh ấy ngồi trên xe lăn, được người đẩy ra, sắc mặt trắng bệch vì lâu ngày không thấy ánh mặt trời, vừa chạm ánh dương liền đưa tay che mắt vì chói lóa.

“Đại ca!” Ta bước đến gần, “Ta đến đón huynh về.”

Giang Nam là đất của nhà mẹ đẻ Quý phi – cũng là mẫu tộc của Tam hoàng tử.

Giữ vị Thái tử phế truất ở nơi này, đối với ta, hoàng huynh và cả hắn đều là phương án an toàn nhất.

Huống chi đôi chân hắn đã gãy, cũng không còn là mối họa tiềm tàng. Thiên hạ này, không thể có một vị thiên tử què chân.

Đạo lý quân thần, mỗi bên lùi một bước.

Chúng ta đi hơn nửa tháng mới tới Giang Nam, lấy thân phận là một chi của nhà họ Lý để tá túc.

Đại ca bị giam gần hai năm, nhất thời chưa quen với thế giới bên ngoài, phải điều chỉnh vài tháng mới dần hồi phục tính cách phong lưu tiêu sái vốn có.

Người lớn lên trong cung đều phải biết giả ngốc.

Huynh ấy chưa từng hỏi ta vì sao có thể đưa huynh ấy rời khỏi kinh thành, ta cũng chẳng nhắc đến chuyện hành cung tru sát năm ấy.

Con người sống hồ đồ, mới có thể sống nhẹ lòng.

“Có cái xe này thật tốt, khỏi phải tốn sức đi lại.” Đại ca vỗ vỗ tay vịn xe lăn, gọi to: “Muội mau tới đẩy xe đi, hôm nay ta hẹn uống trà ngắm hoa với mấy huynh đệ ở hoa thị, không thể đến muộn được.”

Ta buông tấm khăn lụa trong tay xuống, gọi A Cửu vẫn đang đứng như tường thành trước cửa tiệm.

Mùa hè Giang Nam mở hội hoa thị, thu hút những tài tử phong lưu tụ hội, ngắm hoa uống rượu, chẳng rõ là nhìn hoa hay nhìn người.

Đại ca đến Giang Nam chưa lâu đã kết giao được vô số hảo hữu, tài hoa đỉnh thế, phong lưu tiêu sái, vốn là người từng được kỳ vọng kế vị thiên tử.

Ta đưa đại ca đến trà lâu, căn dặn tiểu đồng mấy câu rồi cùng A Cửu quay về.

Vì hứng thú, ta mở một cửa tiệm nho nhỏ, bán thêu thùa linh tinh. Không ngờ vừa mở đã nổi tiếng, đồn xa rằng “thêu phẩm của tiểu thư họ Lý, ngàn vàng khó cầu.”

Kỳ thực là do ta lười, không muốn thêu quá nhiều, số lượng ít nên giá đội lên trời.

A Cửu nghe ta than một câu “không muốn thêu nữa”, lập tức vác kiếm ra đứng trước cửa tiệm, mặt lạnh như băng, dọa không ít người quay đầu bỏ chạy.

Tối đến ta đến trà lâu đón đại ca.

Khách đã rời đi, huynh ấy nhờ người ra hoa thị mua về một bó hoa trắng, đặt trước bàn, một mình ngồi dưới trăng uống rượu.

Huynh ấy uống ba chén, rồi rót ba chén khác xuống đất.

Ta đứng dưới lầu không quấy rầy, đợi lâu mới lên.

Huynh ấy đã say, hỏi ta: “Bà ấy... đã nói gì?”

Ta đẩy xe đưa huynh ấy về, bánh gỗ lăn tròn trên đường lát đá.

A Cửu lặng lẽ theo sau. “Bà ấy nói, chiếc lồng kia quá nhỏ, không nên nhốt cánh chim ưng của Tây Bắc. Nên để chim được sống thật tốt. Bà sau đó mỏi mệt, liền thiếp đi, không ai làm phiền bà nữa.”

“Tạ ơn.” Huynh ấy khẽ đáp.

Tiệm thêu của ta ngày càng nổi danh.

Một thêu nương nổi tiếng Giang Nam ngày xưa giờ đã tóc bạc, nheo mắt nhìn chiếc túi thơm ta vừa thêu, vui vẻ trêu: “Giỏi, giỏi lắm. Còn hơn cả thêu phẩm của Lâm nương năm xưa. Lâm nương ấy à, năm xưa là thêu nương lợi hại nhất Giang Nam, sau đó được một tiểu thư quyền quý chọn trúng, mang vào cung hưởng phúc, trở thành người của vị cô cô sau này làm hoàng hậu đấy.”

Ta ngồi sau quầy mỉm cười, gảy bàn tính lách cách: “Tiểu thư nhà họ Từ đặt bộ giá y, hẹn giao vào tháng tám, sợ không kịp, đơn của bà chắc ta không nhận nổi.”

Đại ca đang đánh cờ cùng mấy công tử bên đại sảnh, nghe vậy liền nói: “Sao phải khổ thế? Muội không thích thì đừng làm.”

Ta hừ hừ: “Ta còn phải nuôi hai người ăn bám kia kìa.”

Đại ca cười: “Mai ta ra đầu phố viết thư họa bán, không để muội đói đâu.”

A Cửu, đứng sau ta nãy giờ, nhíu mày: “Là nói ta à?”

Ta không để ý, hắn lại đuổi theo hỏi: “Nói ta ăn bám sao?”

Ta bị hắn hỏi đến phiền, xoay người chọn vải: “Đúng rồi, chính là nói ngươi đấy.”

A Cửu không phục, nghiêm túc giải thích: “Sáng nay ta ăn mì.”

Đám công tử đánh cờ với đại ca thì thầm: “Huynh trưởng họ Lý, không biết bọn ta, những kẻ trẻ tuổi, tài mạo song toàn, có cơ hội nối tiếp duyên lành với lệnh muội không?”

Đại ca hạ một quân cờ, cười khẩy trêu chọc: “Lưu huynh, hỏi ta vô ích, phải đi hỏi muội phu ta ấy.”

A Cửu vốn là người luyện võ, tai thính vô cùng, từng chữ từng câu đều lọt vào tai.

Tối hôm đó hắn tránh mọi người, tìm tới chỗ đại ca đang lén uống rượu, làm đại ca ho sặc cả ra.

“Muội phu là gì?”

“Khụ khụ khụ, chính là... phu quân của muội muội.”

“Phu quân là gì?”

“Cái này khó giải thích... Chỉ cần nhớ, phu quân là người sẽ sống với nàng cả đời. Ngoài phu quân, ai cũng không được đến gần nàng.”

“Ồ. Vậy làm sao trở thành phu quân của nàng?”

“Phụt!” Rượu phun tung tóe. “Chuyện này ta cũng không rành… hay ngươi tự đi hỏi thử xem.”

Ý của đại ca là... đi hỏi người ta cách cầu thân. Ai ngờ ngày hôm sau, lúc ta đang cùng cô nương nhà họ Từ bàn chuyện chọn vải may giá y, thì A Cửu bất ngờ chạy vào, ngay trước bao ánh mắt, mặt không đổi sắc hỏi: “Ta có thể làm phu quân của nàng không?”

Cả tiệm lặng như tờ, tiếng kim rơi cũng nghe thấy. Mặt ta đỏ bừng, vội lấy khăn tay che mặt, nhẹ giọng đáp: “Được.”

A Cửu ngơ ngác, không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra.

Ngày ta xuất giá, có người nói thấy một công tử trẻ tuổi hộ tống một quý phụ nhân, bao trọn một trà lâu để đứng nhìn đoàn cưới của ta đi ngang qua.

Hồi môn xuất phát từ phủ họ Lý ở Giang Nam, mười dặm hồi môn rực rỡ, oai phong lẫm liệt, người người xôn xao: “Sợ rằng ngay cả công chúa trong kinh cũng chưa chắc đã có thế trận thế này khi thành thân!”

Có kẻ thì bàn: “Nhà họ Lý đúng là giàu có, chỉ là tiểu thư chi thứ xuất giá mà cũng bày biện xa hoa thế này.”

Sau khi thành thân, ta bắt đầu coi A Cửu như người làm, không thèm thuê người khuân vải nữa, mỗi lần đi mua vải đều để hắn vác.

Dân trong phố đã quen thấy một nam tử mặc hắc y, ôm cuộn vải cao hơn cả người, nhẹ nhàng phi thân đi trên mái nhà.

Đại ca bỗng nhiên thích câu cá.

Sáng ra đi, tối mới về, chẳng bao giờ bắt được gì. Hôm sau vẫn vui vẻ đi tiếp.

Năm đầu sau khi thành thân, thượng nguyên tiết đến.

Pháo hoa ở Giang Nam cầu kỳ, tinh xảo, mỗi năm còn có cuộc thi bình chọn.

Ta từ sớm đã bày bàn trong sân, A Cửu bê bánh trôi ra, đại ca không khách khí, vừa múc liền bị bỏng, hít hà suýt rơi bát.

Bông pháo đầu tiên nổ tung giữa không trung, ta bật cười bịt tai: “Cái này còn nổ lần hai nữa đấy.”

Quả nhiên, sau khi pháo chính nổ xong, các tàn pháo rơi xuống tiếp tục nổ bung ra thành từng cánh hoa nhỏ li ti, rực rỡ giữa bầu trời đêm.

Đại ca rót rượu, cười tán thưởng: “Không tệ, rất có dụng tâm.”

A Cửu ghé vào tai ta, giọng thấp: “Sang năm thượng nguyên, cũng cùng nhau nhé.”

Ta đảo mắt, cười khẽ: “Không lẽ chàng còn muốn cùng ai khác?”

“Ừ. Chỉ muốn cùng nàng.”

-Hết-

Chương trước
Loading...