Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cựu Cung Xuân
Chương 7
Ngày thứ hai, A Cửu vẫn chưa quay về. Ngày thứ ba, vẫn chưa. Ngày thứ tư, vẫn chưa.
Cung nhân không thể rời khỏi biệt viện, nói bên ngoài đã bị phong tỏa, rất bất thường, ai nấy đều thấp thỏm bất an.
Ngày thứ năm, A Cửu vẫn chưa quay về. Một cung nữ trong viện bật khóc vì sợ hãi.
Ngày thứ sáu, A Cửu vẫn chưa quay về. Đêm hôm ấy, trong cơn cuồng phong tuyết lớn, vang lên từng trận gào thét chém giết ghê rợn.
Ngày thứ bảy, tuyết ngừng rơi.
Từ hướng cung điện của Đế – Hậu, lửa đỏ bừng bừng thiêu rực trời.
—
Ta ngồi lặng trong điện thêu khăn tay, từng đóa mai đỏ như máu.
Đội quân chỉnh tề rẽ tuyết mà vào, cửa hành cung bị húc đổ ầm ầm. Cung nhân chưa kịp chạy đã bị đao kiếm giết sạch ngay tại chỗ.
Cung nữ từng khóc lóc níu váy ta van xin mấy hôm trước, giờ đầu cùng nữ này lăn đến sát chân ta, khuôn mặt vẫn còn nguyên biểu cảm khiếp đảm lúc bị chém …giờ thì không còn sợ nữa rồi.
Máu... thật nồng nặc, khó ngửi vô cùng.
Lưỡi đao lần lượt tuốt vỏ, nhất tề chĩa thẳng vào ta. Là những binh lính từng tôi luyện ngoài chiến trường, khí thế sát phạt làm người ta rét lạnh tận xương.
Ta hạ mũi kim cuối cùng, cắn đứt sợi chỉ. Khăn tay hoa mai đỏ thắm, nằm ngay ngắn trên đầu gối.
Hàng đao rẽ ra một lối nhỏ, một nam nhân trung niên bước ra. Ông ta tháo mũ giáp xuống, gương mặt dạn dày sương gió, một vết sẹo dài xé dọc nửa mặt bên trái.
Ánh mắt sắc lạnh đảo qua người ta.
“Khí độ không tệ, đến giờ còn rảnh rỗi ngồi thêu hoa.”
Ta không sợ, cũng không giận. Chỉ bình thản ngước nhìn ông ta.
Hàng chân mày ấy, ta thấy quen vô cùng.
“Chỉ là đang chuẩn bị hậu sự cho bản thân. Nếu tướng quân giết ta, có thể dùng khăn này che mặt.”
Khăn trắng tuyền, điểm vài cánh mai đỏ rơi rụng, trông như máu thấm.
Nam nhân liếc nhìn, hừ lạnh một tiếng: “Chỉ tiếc tay nghề của công chúa không dùng được rồi. Con gái yêu của yêu phi, đáng phải chém đầu treo cổ trên cổng thành để cổ vũ ba quân.”
Ông ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “chém đầu”, muốn nhìn ta hoảng loạn, bật khóc cầu xin.
Tiếc là ta chẳng có biểu cảm gì, chỉ chân thành thở dài: “Đáng tiếc thật, khăn này ta thức dậy từ sáng sớm để thêu cho kịp.”
Ta đứng dậy, phẩy rơi bụi chỉ trên khăn tay.
“Tướng quân, mời. Muốn giết ta ở đâu?”
Nam nhân hơi nhướng mày, nhìn ta bằng ánh mắt khác hẳn, rồi lặp lại một câu: “Công chúa… khí độ thật sự không tầm thường.”
—
Ra khỏi cửa điện, ta mới thấy hành lang dài đầy tuyết trắng đã nhuốm máu. Tuyết bị máu nóng làm tan chảy, rồi lại bị gió lạnh đông cứng trở lại. Con đường cung đạo đẹp đẽ khi xưa nay đã tan nát như bãi chiến trường.
Nam nhân đi bên ta, một tay luôn đặt trên chuôi đao: “Chúng ta là người từ chiến trường sống sót trở về, chẳng có cái lý chó má gì gọi là ‘già trẻ không giết’, ‘nữ nhi không giết’ cả. Trên chiến trường, ai cũng là địch. Không giết người, thì người chết là huynh đệ của ta. Công chúa cứ tự trách mình đi. Nếu là người khác, may ra còn có lòng trắc ẩn. Gặp phải ta, ta tuyệt đối không nương tay.”
Tuyết dưới chân trơn trượt, chưa đi được bao xa váy áo ta đã dính đầy bùn máu.
“Chẳng lẽ tướng quân còn tưởng tới hôm nay rồi mà Hoàng hậu với Quý phi còn có thể lùi một bước, ngồi lại bàn hòa?”
Nam nhân trầm mặc.
Chuyện đã đến nước này, đã là không chết không thôi. Người trong vòng xoáy này, không ai dừng lại được nữa.
Ông ta đại diện cho Hoàng hậu. Ta là người của Quý phi.
—
Trước cửa hành cung, quân lính tự giác nhường lối. Ông ta soạt một tiếng rút đao, lấy tay áo lau sạch lưỡi.
“Cô không khiến ta thấy ghét, nên ta cho cô biết một chuyện: Lúc chúng ta xông vào, hoàng đế và yêu phi… đã không còn ở đây. Cả huynh ruột của cô, Tam hoàng tử cũng vậy. Họ bỏ cô lại trong hành cung làm mồi nhử, khiến ta tưởng họ vẫn còn ở đây. Vì vậy… ta bắt buộc phải giết cô để ổn định quân tâm.”
Ta ngẩng đầu nhìn cổng cung, nghĩ xem đầu mình sẽ bị treo ở đâu.
“Ừ, ta biết.”
Một đứa con trai được Thiên tử sủng ái. Một đứa con gái chẳng có giá trị gì.
Dù xét về tình hay về lý… thì kết cục của ta vốn dĩ đã rõ ràng.
Nam nhân trung niên vẫn liếc mắt để ý ta. Thấy ta vẫn không tỏ thái độ, ông ta thở dài, vẻ mặt hằn học mà bất mãn: “Người trong cung các ngươi, kể cả cái tên chó hoàng đế kia… khiến ta buồn nôn. Ta có thể vì muội muội mà xông vào hành cung, còn ca ca ngươi lại đẩy ngươi vào chỗ chết.”
Ta bỗng nhớ ra… ông ta giống ai. Đôi mắt ấy rất giống Hoàng hậu.
Ta buột miệng hỏi: “Đại ca ta… đang ở đâu?”
Nhưng lý trí rất nhanh kéo ta trở lại. Ngay khi ông ta còn chưa kịp phản ứng, ta lập tức lắc đầu: “Coi như ta chưa hỏi.”
Nam nhân cho rằng ta nói mê sảng, không để tâm.
Ông ta vung cao trường đao: “Công chúa, lên đường đi!”
Ta cảm nhận được luồng gió lạnh lướt qua sau gáy, nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc bị tử vong bao phủ, ta nghe rõ tiếng binh khí va chạm chói tai.
Nam nhân trung niên gầm lên phẫn nộ, binh lính xung quanh lập tức rút đao, đồng loạt hô lên kết trận. Trong sát khí rùng rợn, ta thấy một thân ảnh hắc y từng bước tiến về phía ta.
Vũ khí vừa ném ra là của một binh sĩ đã tử trận, là A Cửu lấy để đánh lạc hướng. Giờ đây, hắn chậm rãi rút ra thanh kiếm của chính mình.
Kiếm quang như cầu vồng, bóng kiếm như quỷ mị. Hai tên lính chắn trước mặt hắn lập tức đổ gục, vết máu đỏ hiện rõ trên cổ họ.
A Cửu bước qua hai cái xác, giơ áo choàng lên lau kiếm sạch máu, sau đó thả tay để cơn gió lớn cuốn áo choàng bay đi.
Gương mặt hắn tái nhợt, đôi mắt vô hồn như không chứa chút tình cảm. Thân là ám vệ, lộ mặt nơi đông người… là biểu hiện hắn đã sẵn sàng liều chết.
“Tránh ra.” Ta khẽ nói, không muốn hắn vì ta mà làm điều vô ích.
“Đi đi!”
Lần đầu tiên, A Cửu không nghe lời ta.
Hắn như ma thần giáng thế, lặng lẽ giết sạch những kẻ cản đường chỉ để bước đến gần ta. Ta từng biến hắn thành thiên hạ đệ nhất… giờ hắn đúng thật là thiên hạ đệ nhất. Trước đội quân hùng mạnh của Tây Bắc, hắn vẫn không hề lép vế.
Tiếng hô giết vang dội không ngớt, A Cửu bị vây giữa trận, trầm mặc ra chiêu, trầm mặc giết người. Mỗi nhát kiếm của hắn… đều là để tiến thêm một bước về phía ta. Thậm chí, hắn bỏ qua phòng thủ, để lưỡi đao rạch lên thân thể mình.
Đôi mắt u tối như giếng sâu không gợn sóng kia, xuyên qua đám đông, nhìn thẳng vào ta.
“A Cửu! Đi đi! Một mình ngươi còn có thể sống sót!” Ta gào lên.
Nam nhân trung niên mặt mày u ám, siết chặt tay cầm đao, giữ chặt lấy ta: “Ngươi không cứu nổi nó đâu!”
Đao của ông ta lướt qua cổ ta, A Cửu biến sắc.
Hắn nghiêng người tránh né nhát chí mạng, nhưng đồng thời một thanh đao dài đã đâm xuyên hông trái hắn.
A Cửu vẫn không dừng lại. Thanh kiếm trên tay hắn rít gió, chém thẳng vào cổ tay phải đang cầm đao của nam nhân trung niên. Ông ta loạng choạng ngã xuống tuyết, máu từ cổ tay tuôn ra, kiếm gần như xuyên thẳng qua khớp tay.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, A Cửu đã như tia chớp xuyên qua vòng vây.
Chớp mắt hắn đã đứng chắn trước mặt ta.
Hắn ôm lấy ta, vài bước phi thân nhảy khỏi hành cung, biến mất trong màn tuyết trắng đang ào ào cuốn tới.
Từng làm quân địch Tây Bắc khiếp đảm mấy chục năm, binh lính tinh nhuệ nhà họ Dương được rèn giũa từ biển máu địa ngục, vậy mà đối đầu chỉ một người, chết bị thương hơn chục mạng, còn để hắn cướp đi một nữ tử tay không tấc sắt.
Nỗi nhục này… khó lòng tưởng tượng nổi.
Tiếng thở hỗn loạn phả ra từng chùm sương trắng trong rừng tuyết, tuyết dày bị kéo lê tạo nên những dấu vết hỗn độn kéo dài, trong những vệt lõm ấy, là máu, loang lổ kéo theo từng bước chân.
“Ngươi tự đi đi!”
Ta…kẻ không hề bị thương, lại bị A Cửu nửa dìu nửa kéo mà bước đi trong rừng tuyết.
Trên người hắn thương tích đầy mình, nặng nhất là vết đâm nơi bụng, mỗi lần động đậy là máu tuôn ra một lượt, hắc y đã sớm ướt đẫm. Vết thương như vậy, hắn vẫn chưa từng rên một tiếng.
Không thể vận khinh công, hắn chỉ có thể lặng lẽ bước đi cùng ta trong tuyết.
Ta ngoái đầu lại nhìn dấu máu loang sau lưng, nghiến răng rút tay mình về, hét khẽ: “Ngươi đi một mình đi!”