Cựu Cung Xuân

Chương 6



Những năm trước, mỗi dịp Tết và Thượng Nguyên, phụ hoàng đều cùng Hoàng hậu chủ trì yến tiệc, lễ tế. Năm nay, phụ hoàng viện cớ Hoàng hậu chưa khỏe, không nỡ để người vất vả, bèn hủy luôn phần nghi lễ Đế – Hậu cùng xuất hiện.

Toàn bộ cung yến chỉ có thiên tử một mình chủ trì. Ngồi bên người không ai khác chính là Quý phi và Tam hoàng huynh.

Ta được sắp xếp ngồi bên Tam huynh, còn Thái tử… bị đẩy đến tận cuối bàn, xa lắc.

Trước yến tiệc, huynh ấy nhàn nhã tự mình rót rượu. Cả người như có một bức tường vô hình, chặn hết tiếng cười, ngăn mọi ánh mắt. Không ai dám lại gần.

Mà huynh ấy dường như cũng chẳng buồn quan tâm. Thậm chí còn tỏ ra nhẹ nhõm, tự tại.

Nhưng trong mắt phụ hoàng, cái gọi là “thản nhiên” ấy… chính là “phẫn hận bất mãn”.

Tiệc tan, ta về Cẩm Vân Cung. Ngồi dưới hành lang nắn tuyết thành cầu, bỗng nghe trong điện có tiếng đập vỡ chén trà.

“Nghịch tử! Nó cho rằng trẫm để hắn làm Thái tử là ủy khuất cho hắn sao?! Trẫm… toại nguyện cho nó!”

Tay ta bị tuyết làm tê cứng, chẳng dám lên tiếng, rón rén rút lui.

Tết Thượng Nguyên năm nay vô cùng náo nhiệt. Ta ngồi ở vị trí sát bên thiên tử, là trung tâm của mọi ánh nhìn. Pháo hoa nở rộ, ly chén lách cách, khắp nơi là rộn rã.

Ta cúi đầu, thì thầm: “Vẫn là năm ngoái, ta với A Cửu ngồi trên tường thành xem pháo hoa… đẹp hơn nhiều.”

Tối đó, bên giường ta đặt một chiếc đèn thỏ nhỏ, tỏa ánh sáng dịu nhẹ.

“A Cửu, sang năm… chúng ta lại cùng nhau đón lễ thật tử tế nhé.”

Xuân đến, Hoàng hậu bình phục. Thỉnh thoảng bà ấy sẽ ra ngự hoa viên tản bộ, Thái tử cũng đi cùng.

Ta lén theo sau, nhìn trộm một lần. Không ngờ lại bị Thái tử phát hiện, huynh ấy vẫy tay gọi ta đến.

Hoàng hậu khoác áo choàng dày, sắc mặt nhợt nhạt, không biểu lộ gì.

“Đúng mùa thả diều rồi, lần này sẽ không rơi nữa đâu.” Thái tử cười nói, sai người tìm giấy làm diều. Không chút âm trầm, chẳng khác gì một Thái tử vô ưu năm xưa.

Ta cũng đành thuận theo, cùng huynh ấy thả diều.

Gió xuân lớn, hai chiếc diều bị gió giật bay vút lên trời. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai chấm nhỏ xíu.

Ta cầm dây hơi chật vật, giữa cơn gió quay đầu nhìn lại, Hoàng hậu đang ngồi trong lầu bát giác, gương mặt gầy gò, thẫn thờ ngắm hai cánh diều bị gió cuốn lôi mất kiểm soát.

“A! Dây của ta đứt rồi!”

Thái tử kéo ta quay về hiện thực. Dây nhẹ bẫng, một cánh diều biến mất.

Thái tử cũng xé luôn dây của mình, xoa đầu ta: “Không sao, diều của đại ca sẽ đi theo muội.”

“Ta đâu còn là con nít.” Ta giận dỗi gạt tay huynh ấy ra, phồng má phản bác, bắt đầu cãi nhau như hai đứa trẻ.

“Ta sắp đủ tuổi lấy chồng rồi!”

“Suốt ngày nhắc chuyện cưới gả, muội định gả cho ai?” Thái tử chống cằm, làm bộ trầm ngâm: “Thiếu niên tài tuấn khắp thiên hạ, ai mới xứng với ngọc quý chốn cung đình đây nhỉ… để cô gia nghĩ thử xem…”

Ta xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, không biết đáp lại thế nào, liền hung hăng giẫm lên chân Thái tử một cái.

Thái tử hít ngược một ngụm khí lạnh, mất hết hình tượng mà nhảy lò cò hai bước: “Chân ngươi là chân trâu à? Đạp mà đau thấu tim gan.”

Hoàng hậu khẽ ho vài tiếng. Sắc mặt bà so với lúc mới đến đã nhu hòa hơn đôi phần, như thể vừa được rót vào một luồng sinh khí. Bà bảo gió lớn quá, muốn quay về.

Đó là sự bình yên cuối cùng, trước khi máu chảy gió tanh.

Một chiều nọ, khi đang hái hoa trở về, ta vô tình nghe được lời thì thầm của phụ hoàng và mẫu phi dưới hành lang.

“Thái tử mềm yếu, không đủ cứng rắn, không phải người gánh được đại nghiệp.”

“Trẫm muốn phế Thái tử, chọn người xứng đáng hơn.”

Tháng Mười, chiến báo truyền về:

Lão tướng quân Dương gia chiến bại ở Tây Bắc, thân mang trọng thương, quân lực suy yếu.

Ngay khi quân đội đang bên bờ sụp đổ, một thiếu niên tướng quân trong doanh bất ngờ trỗi dậy, nắm đại cục, vận binh như thần, đánh tan quân địch, đẩy lui trăm dặm.

Người ấy được phụ hoàng đích thân khen ngợi.

Lúc người đó tiến kinh lĩnh thưởng, ta cũng len lén nhìn qua một lần, thì ra là người quen. Bằng hữu đọc sách của Tam hoàng huynh, là trưởng tử của chi thứ họ Lý bên nhà ngoại mẫu phi, một tiểu quan ngũ phẩm không mấy nổi bật.

Còn Dương lão tướng quân, phụ hoàng không trách tội, chỉ bảo: “Tuổi cao sức yếu, thương cũ chồng thêm thương mới, cho phép hồi kinh tĩnh dưỡng.”

Từ đó, ông rút lui, giao lại binh quyền.

Quý phi thế như hừng hực lửa sôi, còn Hoàng hậu chỉ lặng lẽ trầm ngâm, không nói một lời.

“A Cửu, người ta đồn rằng ta sẽ gả cho vị Lý tiểu tướng quân kia.” Ta cùng A Cửu đứng trên thành lâu, dõi mắt nhìn bóng vị thiếu niên ấy uy phong tiến vào cung.

Con trai ngoại tộc của Quý phi cưới ái nữ của Quý phi, thiên hạ đều gọi đó là “trời tác thành đôi”.

“Ừ.” A Cửu đáp.

Ta bực bội chu môi: “Nhưng ta không muốn lấy.”

“Vậy thì đừng gả.”

“Không phải ta không muốn thì sẽ không phải gả.” Công chúa… cũng chẳng thể muốn gì làm nấy.

A Cửu đứng bên cạnh, gió thổi tung tấm áo choàng đen. Trên áo là những đường mây ta thêu bằng chỉ bạc. Đôi mắt đen như mực khẽ lay động, tay siết lấy chuôi kiếm.

“Giết hắn.”

Ta chống cằm nhìn khuôn mặt lạnh lùng như tạc của A Cửu, cười nhạt: “Ngươi có giết hết nổi không? Một kẻ chết đi, sẽ lại có kẻ khác thế chỗ. Giết bao nhiêu cho đủ?”

A Cửu nhìn chằm chằm về phía vị thiếu niên kia, lạnh nhạt đáp: “Chỉ cần là kẻ ngươi không thích, ta giết.”

Ít nhất… không phải bây giờ. Ta siết chặt tay, kéo lấy cánh tay hắn lại.

Phụ hoàng nói Hoàng hậu thể hàn, giữa tiết trời đại hàn phải rời cung, đến hành cung suối nước nóng tránh rét. Người đi cùng… gần như toàn bộ hậu cung đều được đưa theo.

Ta ngồi trong cỗ xe ngựa lắc lư chao đảo, bên ngoài tuyết rơi mịt mùng, Kinh thành càng lúc càng khuất dần trong tầm mắt. Đoạn chỉ cuối cùng trên đôi bao tay lông thỏ vừa cắt xong, ta gõ nhẹ vào vách xe.

Chớp mắt sau khi cánh cửa bật mở, cơn gió lạnh còn chưa kịp ập vào thì A Cửu đã bước vào rồi.

“Tay.” Ta đưa đôi bao tay ra.

A Cửu đưa tay ra cho ta, để ta đeo bao tay vào cho hắn.

Hắn vung tay định hất đôi bao tay phiền phức ấy đi.

“Không cho.” Một ám vệ toàn thân vận hắc y, tay lại đeo một đôi bao tay lông thỏ mềm mịn, hình ảnh ấy thật sự… thú vị.

Hành cung suối nước nóng so với hoàng cung đúng là náo nhiệt hơn nhiều, chỉ tiếc rằng Thái tử gần đây bị giám sát chặt chẽ, ta cũng không cách nào đến gần.

Ta kéo A Cửu ra sân tuyết đắp người tuyết. Tuyết ở hành cung là được cung nhân cố ý giữ lại, để người ta vui đùa giải trí.

A Cửu ôm kiếm tựa dưới tán cây, mãi đến khi ta đuổi hết các cung nhân xung quanh, hắn mới chịu hiện thân.

Bốp. Quả cầu tuyết ta ném trúng thân cây, A Cửu đang nghiêng đầu thì quay lại.

Ta lại ném tiếp quả thứ hai, hắn nghiêng đầu né tránh.

“Không được tránh!”

A Cửu quả nhiên đứng yên. Quả cầu tuyết thứ hai trúng đích. Tuyết bám đầy mặt hắn, A Cửu lúng túng phủi tuyết, ánh mắt có chút ngơ ngác.

“Trò chơi đấy. Đây là trò chơi. Người ta đều chơi như vậy cả.” Ta vừa nói, vừa nắm chặt quả cầu thứ ba, chuẩn bị tấn công tiếp.

A Cửu liếc nhìn ta, lại nhìn nền tuyết dưới chân. Đột nhiên hắn lướt đến trước mặt ta, ép ta úp mặt xuống tuyết.

“Khụ khụ khụ…” Ta vất vả ngẩng đầu lên khỏi lớp tuyết lạnh buốt, cả đầu cả mặt đều dính đầy bọt tuyết.

Khóe môi A Cửu khẽ cong thành một đường cung nhỏ đến mức gần như không thấy được: “Trò chơi.”

Không không không, trò chơi này vốn dĩ không có cách chơi nguy hiểm đến vậy…

Hôm đó, giữa trận đại tuyết trắng xóa, ta vô tình thấy A Cửu đang nhìn một mảnh giấy nhỏ.

Hắn nắm mảnh giấy trong tay, rồi thả ra, giấy vụn hóa thành bột mỏng, tan vào trong tuyết.

Đêm xuống, ta nằm trên giường nhưng không ngủ nổi, mắt cứ nhìn chằm chằm lên đỉnh màn giường màu đen. Bên ngoài, tiếng tuyết rơi nhẹ vang lên từng đợt.

“Có thể… không đi không?”

A Cửu khựng bước ngoài cửa sổ.

“Không được đi sao?”

“Không được.”

“Vậy ngươi có quay về bên ta không?”

“Có.”

“Ngươi hứa đi.”

“Ta hứa.”

A Cửu siết chặt chuôi đao. Hắc y phủ lên tuyết trắng, bóng người dần tan trong gió tuyết mịt mùng.

Hôm đó, A Cửu không quay về.

Hành cung tĩnh lặng đến rợn người. Nơi ta ở rất hẻo lánh, cách xa tẩm điện của Đế – Hậu, chỉ có mấy cung nhân của hành cung còn lui tới bên ta. Dường như… đây là lần đầu ta và A Cửu thật sự chia cách.

Chương trước Chương tiếp
Loading...