Cựu Cung Xuân

Chương 5



Một tháng sau, Dương gia mang thi thể Dương công tử đến quỳ ngoài cổng thành để xin tội.

Trưởng công chúa, người lớn lên dưới gối Thái hậu đã vội vã xuất giá, gả đến vùng băng tuyết giá lạnh phương Bắc. Ngày tỷ ấy lên đường, phụ hoàng không ban tước hiệu.

Phượng Nghi Cung và Đông Cung được giải trừ cấm túc.

Chiếu thư công bố: đã điều tra rõ, mọi việc là do một mình Dương công tử gây ra. Thái tử không hay biết, không liên quan.

Thế nhưng tại triều đình, đích thân Hoàng thượng quở trách Hoàng hậu: “Hoàng hậu dung túng Dương thị trong kinh thành, gia phong bất chính, khiến danh tiếng Dương lão tướng quân bị tổn hại, liên lụy đến Thái tử.”

Sau khi được giải trừ cấm túc, Hoàng hậu vẫn không mở cửa Phượng Nghi Cung.

Hôm trưởng công chúa xuất giá, Thái tử bị phụ hoàng dẫn đi bàn chính sự, không thể tiễn tiễn muội muội ruột xuất cung.

Ta lén lút rời khỏi Cẩm Vân Cung, bảo A Cửu đưa ta đuổi theo đoàn rước dâu của trưởng công chúa.

Khi kiệu hoa sắp đi qua cánh cổng cung dài dằng dặc, ta nhảy lên xe, đặt một con thỏ bằng ngọc bích trước mặt trưởng công chúa.

“Đại ca không thể đến… huynh ấy bảo ta đưa cái này cho tỷ.” Ta ngập ngừng, rồi gượng ép nói thêm một câu: “Huynh ấy nhắn tỷ phải tự chăm sóc mình thật tốt.”

Trưởng công chúa vẫn cúi đầu, phủ kín dưới lớp hỉ khăn đỏ thẫm, không hề có bất kỳ phản ứng nào.

Ngay khi xe hoa lăn qua cổng cung, A Cửu đưa ta rời khỏi.

Hai chúng ta đứng trên tường thành, lặng lẽ tiễn đoàn rước dâu đi xa.

Đoàn người đỏ rực tựa một dải lụa đào, từ từ tiến vào kinh thành, cuốn theo gió, trôi xa như đoạn duyên máu mủ bị cắt lìa trong lặng thầm.

04.

Sau khi trưởng công chúa xuất giá, Đức phi là người chỉ có một ái nữ, lập tức cầu xin phụ hoàng tứ hôn cho Nhị công chúa. Người được chọn là công tử xuất thân từ một thế gia thư hương tại kinh thành.

Trong vòng nửa năm, hậu cung đã gả đi hai vị công chúa. Còn Tam công chúa thì tuổi còn nhỏ, ít nhất phải hai, ba năm nữa mới đến lượt.

“Nhị hoàng tỷ tính tình trầm lặng, gả cho người như vậy rất hợp.” Ta chống cằm, để chiếc khăn tay vừa thêu xong lên đầu gối.

“Đến lượt ta, không biết phụ hoàng sẽ chỉ hôn cho ai nhỉ?”

“Không biết.” A Cửu vẫn luôn thành thật như vậy.

Năm nay, Tết Thượng Nguyên, Thái tử e là không thể đưa ta xuất cung nữa. Ai cũng cảm nhận được phụ hoàng đang ngày càng xa cách với huynh ấy.

Ta lén lút trong cung, định tự làm một chiếc đèn hoa, trùm kín chăn rồi lúi húi động tay trong đó. Bỗng nhiên, chiếc chăn bị giật tung ra, A Cửu đứng trước mặt, đeo kiếm sau lưng, chìa tay ra với ta.

“Gì vậy?”

“Thượng Nguyên.”

Lúc đó ta mới chợt nhớ, A Cửu vẫn nhớ lời hứa năm ngoái của ta. Thật ra, ta đã quên mất. Chỉ còn mơ hồ nhớ lại cảnh náo nhiệt của kinh thành, và đám người chen chúc khắp nơi.

Tết Thượng Nguyên năm nay, so với trong ký ức cũng chẳng có gì khác biệt. Trên đường, thỉnh thoảng còn nghe mấy gã kể chuyện vừa lắc đầu vừa bịa thêm mấy giai thoại về một nữ đạo tặc chuyên cướp đèn hoa.

Nữ đạo tặc nay không cướp đèn nữa. Ta ngoan ngoãn bỏ tiền ra mua một chiếc đèn thỏ trắng, còn tiện thể mua cho kẻ mặt lạnh bên cạnh một chiếc… đèn thỏ hồng phấn.

A Cửu luôn nghe theo mọi mệnh lệnh của ta. Hắn mặt không biểu cảm xách cái đèn thỏ, đi bên cạnh ta, khí thế vẫn y như đang cầm đao. Dáng vẻ kỳ dị đó khiến không ít người phải che miệng cười trộm.

“A Cửu, họ đang cười ngươi đó.” Ta xấu bụng trêu hắn, hắn chỉ thản nhiên “Ừm” một tiếng.

…Chán ghê.

Hai ta xách đèn đi giữa dòng người, cùng hướng về cửa Tây thành, nơi hoàng cung sẽ bắn pháo hoa.

Đi được nửa đường, A Cửu bỗng dừng lại. Hắn nhìn một gánh hàng ven đường.

Ông lão bán hàng không bị vẻ mặt lạnh tanh của hắn dọa sợ, trái lại còn cười híp mắt: “Hai vị lại đến rồi à? Năm ngoái tiểu tử nhà cậu còn cướp cả bánh trôi của cô nương đấy.”

Ông lão trí nhớ thật tốt. Năm nay… ta mua luôn hai bát.

Hơi nóng bốc lên nghi ngút, trắng mờ như khói sương. Ta vừa thổi viên bánh trôi đầu tiên thì pháo nổ chấn động trời đất, tiếng reo hò vang khắp phố.

Trên bầu trời, đóa mẫu đơn rực rỡ đầu tiên nở bung. Ánh sáng ngũ sắc rơi xuống mái tóc đen nhánh như mực của A Cửu.

“A Cửu! Mau lên! Không là trễ pháo hoa đấy!”

Trên mái nhà hai bên phố lớn, giữa đêm đông kinh thành, một hắc y nhân ôm hai bát bánh trôi, cõng theo một thiếu nữ bay lướt như gió.

Chúng ta ngồi trên tường thành, chân đung đưa trong gió. Chỉ cần vươn tay, dường như có thể chạm vào pháo hoa.

Chỉ có điều, ta không thể vươn tay được. Hai tay đang bận cầm bát bánh trôi nóng hổi, ở nơi gần trời nhất… vừa ăn vừa ngắm pháo hoa.

Về đến Cẩm Vân Cung khi trời đã về khuya. Vừa vào cửa, ta đã thấy Tam hoàng huynh đứng trước tẩm điện.

Từ nhỏ đến lớn, ta và huynh ấy ít khi tiếp xúc riêng tư. Ta kính trọng huynh trưởng, huynh ấy cũng thương yêu muội muội, chỉ vậy mà thôi.

Sợ huynh ấy đến tra hỏi, ta ra hiệu cho A Cửu đưa ta trèo tường lẻn về, rồi chui vào chăn giả vờ ngủ, sai cung nữ ra nói rằng ta đã nghỉ.

Cung nữ trở lại báo rằng Tam hoàng huynh đã rời đi. Ta thở phào nhẹ nhõm.

“Tam điện hạ nhờ nô tỳ đưa cái này cho công chúa.”

Ta khoát tay: “Để mai đi, ta mệt rồi.”

Giữa năm, ta thường xuyên ngồi trên ghế phượng, thêu trong bóng mờ.

Lần đầu tiên, Hoàng hậu ngồi trong bóng tối, nhẹ giọng khen ta: “Thêu rất đẹp, ta chưa từng thấy ai giỏi đến thế. Đến cả đại cô cô cũng không sánh được.”

Câu nói ấy khiến ta về lật qua lật lại suy nghĩ mãi.

Khen thật? Hay chê ngầm? Hay là bất mãn chuyện ta thêu quá chậm?

Nghĩ mãi, ta cắn răng chịu khó nửa tháng trời, dồn hết tâm huyết thêu một cái túi hương. Trên đó có một con phượng hoàng.

Ta còn đặc biệt đến xin chỉ dệt thượng hạng do Giang Nam tiến cống. Con phượng hoàng khi hoàn thành, dưới ánh sáng sẽ hiện lên sắc độ khác nhau lúc dang cánh, lúc cụp cánh, sống động vô cùng.

Hoàng hậu cầm lên soi dưới ánh sáng một lát, rồi tiện tay đặt vào khay trong tay cung nữ, hỏi: “Có thêu cái nào khác không?”

“Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, không có ạ.”

“Biết rồi, lui xuống đi.”

Chỉ một câu ấy thôi, lại khiến ta về nhà nghĩ ngợi suốt. Không hài lòng? Hay thấy ta thêu quá lâu?

Nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy, hay là nên thêu gì đó tặng Thái tử.

Vài hôm sau, ta thêu một cái… đầu heo làm dây treo quạt, gửi sang Đông Cung. Đáp lại là một đĩa “thần tiên giò heo” được đưa đến.

Ta chia cho A Cửu ăn cùng, rất ngon.

Hoàng hậu sai người truyền khẩu dụ: “Sang năm sẽ mười bảy, nữ công đã thành, từ nay không cần đến Phượng Nghi Cung nữa.”

Khi nghe tin đó, lòng ta bỗng trống rỗng. Tức là… ta không thể mượn cớ đến học thêu để đến gần Thái tử nữa.

Thời gian rảnh rỗi đột ngột khiến ta bắt đầu… nghịch A Cửu.

Ta thêu hết đóa này đến đóa khác lên áo choàng đen của hắn, những áng mây đỏ viền bạc. Để dù trong bóng tối, hắn cũng có thể… lấp lánh một chút.

Lúc đang thêu đến đóa thứ mười bảy, cung nhân hốt hoảng chạy đến: “Hôm nay thượng triều, Hoàng thượng nổi giận lôi đình! Mắng Thái tử do dự không quyết, ban ân bừa bãi, thu mua lòng người, nuôi dã tâm phản nghịch!”

Trước cơn giận sấm sét của Hoàng thượng, Thái tử chỉ bình thản quỳ giữa Kim Loan điện, từng cái, từng cái dập đầu.

“Phụ hoàng bớt giận.”

Trên Kim Loan điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai nấy đều kín như bưng.

Người trong cung, kẻ hầu người hạ… cũng chỉ dám truyền miệng vài câu vụn vặt. Chỉ nghe mấy câu truyền ra, cả người ta đã lạnh toát.

Cơn thịnh nộ của đế vương, Thái tử… liệu có gánh nổi?

Đông Cung lại một lần nữa bị phong tỏa. Lần này đến cả ta cũng không dám lén lút đến gần.

Mẫu phi tìm ta, nghiêm giọng cảnh cáo: “Giờ Thái tử là hố lửa, ai đến gần đều sẽ tan xương nát thịt.”

Phụ hoàng ngày càng thường xuyên lui tới Cẩm Vân Cung. Người đang được hưởng thụ ân sủng mà Thái tử từng có chính là Tam hoàng huynh. Theo chân phụ hoàng ra vào nghị sự, được kề cận, được nhìn nhận.

Người ta nói,Thái tử khi mới chào đời cũng từng được sủng ái như thế, từ nhỏ đã được nuôi bên cạnh phụ hoàng. Giờ đây, khí thế của Tam hoàng huynh… y như năm xưa.

Những lời đó ta không dám nghe quá nhiều. Chỉ im lặng, làm theo lời mẫu phi, đưa lên phụ hoàng mấy món thêu nhỏ xinh lấy lòng.

Trong số đó, đẹp nhất là một bức bình phong Cửu Long, được phụ hoàng ban bốn chữ: “Chưởng thượng minh châu” ngọc quý trong tay.

Sát Tết, Thái tử như bốc hơi giữa không gian đột nhiên xuất hiện trở lại. Lý do là Hoàng hậu đổ bệnh.

Ngự y nói là do tiết trời thay đổi, long thể không kham nổi. Nhưng chẳng ai dám nói rằng Hoàng hậu là vì u uất, vì quá đau lòng mà ngã bệnh.

Ai nấy đều ngầm hiểu, ai cũng giả mù giả điếc.

Phụ hoàng muốn vào thăm, bị Hoàng hậu từ chối trước cửa điện. Phụ hoàng giận tím mặt, bỏ đi.

Cùng lúc đó, Đông Cung lại truyền ra tin: Thái tử khi Hoàng hậu bệnh nặng vẫn ở trong cung uống rượu, chơi nhạc, vui vẻ yến tiệc.

Cả triều đình bắt đầu vang lên một âm thanh: Thái tử thất đức, mê đắm tửu sắc, làm phụ hoàng vô cùng bất mãn, e là sẽ phế ngôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...