Cựu Cung Xuân

Chương 4



Nhưng lời đồn ấy nhanh chóng bị một tin khác đè bẹp. Chuyện về tiểu công tử nhà tướng quân Trấn Viễn, tức cháu đích tôn của Dương lão tướng quân.

Đêm Thượng Nguyên, gã ngang nhiên cướp đoạt dân nữ, đánh chết trượng phu người ta, vứt xác xuống sông nơi thả hoa đăng.

Nếu là kẻ ăn chơi bình thường, hậu cung đã nháo nhào từ lâu. Nhưng Dương tiểu công tử lại là biểu đệ của Thái tử, còn Dương lão tướng quân là cha ruột Hoàng hậu.

Đáng nói là đúng lúc vụ án xảy ra, Thái tử đang phụng chỉ đến phủ tướng quân Trấn Viễn, thể hiện sự gần gũi với biên cương Tây Bắc, đồng thời an ủi nỗi nhớ nhà của Hoàng hậu.

Giờ không ai dám đụng đến vụ này.

Vì không ai dám hỏi, Thái tử có biết không? Khi Dương tiểu công tử gây tội, Thái tử có ở bên gã không?

Tất cả mọi người đều lặng lẽ ngó lơ. Cứ như một cơn bão đang chực chờ bùng nổ.

Cửa Phượng Nghi Cung đóng chặt. Mẫu phi căn dặn ta: “Dạo này đừng lại gần Thái tử.”

Ta lặng lẽ ở lại Cẩm Vân Cung, chăm chỉ thêu thùa, gọi A Cửu từ xà nhà xuống, túm lấy vạt áo hắn, thêu từng đóa sen song sinh. Trên áo đen của hắn, hoa sen cứ thế xuất hiện từng đóa, trông vừa quái lạ, vừa đẹp đến nao lòng.

Phượng Nghi Cung và Đông Cung đều lặng như tờ. Ta lén đi xem cửa Phượng Nghi Cung có thị vệ canh giữ, Đông Cung còn nghiêm ngặt gấp bội.

Lớn lên trong cung, ta lập tức cảm nhận được mùi nguy hiểm.

“Thái tử ca ca… bị giam lỏng rồi sao?”

A Cửu lần này không trả lời. Hắn vốn được huấn luyện làm ám vệ, nhưng có đôi khi đầu óc hắn còn không nhạy bằng ta. Bằng không… hắn đâu đến nỗi giữa phố lớn đi cướp đèn lồng của tiểu thư nhà người ta.

Vài ngày sau, lời đồn còn khiến người ta tim đập chân run hơn bắt đầu lan ra khắp cung.

Thái tử dung túng thân thích gây án thất đức.

Từ xưa đến nay, điều được xem trọng nhất ở người kế vị chính là hai chữ đức hạnh. Hai chữ ấy nặng tựa núi, đổ xuống đầu ai cũng đủ nghiền nát. Điều đáng sợ hơn cả là chính đại nho đương triều, thái phó thuở thiếu thời của Thái tử, là người nói ra lời này.

“A Cửu, đưa ta đến Đông Cung đi.”

A Cửu ôm ta, phi thân qua mái ngói hoàng cung như bóng ma trong đêm. Những viên ngói dưới chân khẽ vang lên tiếng lạch cạch, ta cuộn mình trong áo choàng đen, không dám cử động.

Hắn né tất cả thị vệ một cách dễ dàng, như quỷ mị ẩn mình trong đêm tối. Từ mái điện Thái tử, A Cửu lộn người hạ xuống sân.

Dưới ánh trăng, Thái tử đi chân trần, chỉ khoác hờ ngoại bào, đang một mình đối ẩm cùng trăng, tiêu sái mà phóng túng.

Nếu huynh ấy không phải Thái tử… có lẽ huynh ấy nên là một công tử vô ưu, dong thuyền cùng hồng nhan, du hồ cùng bạn hữu, ngẫu hứng đề thơ… chứ không phải kẻ bị giam cầm trong sâu cung.

Giữa tầng tầng thị vệ, ta và A Cửu xuất hiện trước mặt Thái tử.

Huynh ấy không hề bối rối, chỉ bình thản rót thêm rượu, ngửa cổ uống cạn.

Huynh ấy vỗ vỗ chỗ bên cạnh: “Lại đây ngồi đi. Có điều hôm nay không có điểm tâm cho muội ăn đâu.”

“Đại ca.” Ta ngồi xuống bên huynh ấy.

Ánh mắt Thái tử lướt qua A Cửu sau lưng ta. Hắn nói khẽ: “Là ngươi, phải không?”

A Cửu không đáp, lặng lẽ lùi vào bóng tối. Khi đó, ta chưa hiểu ý Thái tử.

“Tiểu Ngũ, muội không nên tới đây.”

Ta cũng biết. Nhưng ta vẫn muốn đến xem Thái tử có ổn không.

Người từng chuẩn bị món ăn vặt cho ta mỗi buổi trưa. Người từng mang đồ chơi ngoài cung về cho ta. Người từng để ta ngồi trên vai thả diều. Người cho phép ta gọi hắn là “đại ca”.

Huynh ấy là ca ca của ta.

“Các huynh đệ trong cung đều đã lớn rồi. Rồng ẩn dưới nước, ta không còn đè ép nổi. Dưới đáy nước, sóng ngầm cuộn trào.”

Từ nay về sau, ta không thể mãi sống dưới sự che chở của Thái tử, không thể tiếp tục giả vờ quên đi huynh ấy là con trai của Hoàng hậu. Ta là con gái của Quý phi. Chúng ta không chỉ là huynh muội lớn lên trong cùng hoàng cung.

“Thật ra ta không muốn học những mưu thuật đế vương. Ta chỉ muốn làm một công tử nhàn rỗi, sống an yên sung túc, tìm một tri kỷ cùng nhau đi khắp sông núi đại giang, thưởng thức phong cảnh nhân tình thế thái khắp nơi, rồi mua ít đồ chơi thú vị mang về cho muội muội nhỏ trong nhà. Như vậy… mẫu hậu ta cũng không phải vào chốn cung cấm này, không phải từng chút một lặng lẽ oán hận đến tuyệt vọng trong bốn bức tường đỏ này.” Thái tử say rồi. Giọng huynh ấy khàn đi, ôn hòa, chậm rãi kể cho ta nghe rất nhiều chuyện.

Ví như, từng có một nữ tử áo đỏ. Người ấy lớn lên nơi Tây Bắc, một thân y phục đỏ tươi, oai phong hiên ngang. Ngày cô nương đó cưỡi ngựa vào kinh, làm cả kinh thành kinh diễm.

Cô nương đó lấy một người đàn ông. Nàng yêu người ấy. Nàng là tiểu thư nhà họ Dương, nắm trong tay 30 vạn đại quân. Nàng trở thành người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ. Nàng sinh cho người đó đứa con trai đầu lòng. Người đàn ông ấy từng hứa với nàng tương lai đứa trẻ.

Nhưng rồi, những nữ nhân trẻ trung xinh đẹp lần lượt tiến cung. Nàng quá kiêu ngạo, không chịu cúi đầu. Tình cảm thuở thanh mai chóng vánh đến mức còn chưa phai nhan sắc đã mất ân tình.

Lại thêm 30 vạn quân Dương gia khiến người đàn ông ấy ngày càng dè chừng.

Thái tử kể tiếp về một đứa trẻ.

Một đứa bé ra đời giữa sự sủng ái của phụ mẫu, rồi từng chút một chứng kiến họ rời xa nhau. Nó không được phép yếu đuối, không được phép khóc, phải đạt được mọi yêu cầu của phụ thân, phải che giấu mọi cảm xúc.

Tuổi còn nhỏ, nó đã phải tự mình bước đi. Chỉ cần đi sai một bước, người bên cạnh nó sẽ bị trừng phạt thay.

Sau này, mẫu thân sinh thêm một đứa bé gái. Nó vui mừng nhìn đứa nhỏ trong tã lót, nghĩ rằng từ nay sẽ có người cùng nó đồng hành. Nó sẽ chăm sóc tiểu muội này thật tốt.

Nhưng hôm sau tan học về, nơi náo nhiệt ngày hôm qua đã vắng tanh. Muội muội đã bị đưa cho tổ mẫu nuôi dưỡng.

Chiếc trống bỏi nhỏ ấy, từ đó bị đặt lại trong tủ, chẳng ai động đến nữa.

Nó nhìn thấy người mẫu thân từng sảng khoái, từng nhiệt tình như lửa, dần dần hóa thành một người đàn bà lạnh lẽo cực đoan trong thâm cung này.

Nó bị giam cầm đến không còn đường thở.

“Tiểu Ngũ, quay về đi. Đừng đến đây nữa. Nghe lời, tránh xa mọi thứ. Đừng dính vào bất kỳ chuyện gì.

Thật ra Quý phi và tam đệ đối xử với muội… rất tốt.”

Thái tử muốn ta rời đi. Nhưng ngay sau đó, huynh ấy lại như không cam lòng mà thốt lên một câu: “Biểu đệ của ta… vốn là kẻ nhút nhát, nội tâm hướng nội… Chỉ vì người kia là nữ nhân.”

A Cửu bế ta trở về, nhưng ta níu tay áo hắn lại: “Đừng về vội, chúng ta đến chỗ kia đi.”

Hai người chúng ta ngồi trên nóc cung điện bỏ hoang nằm ở phía tây hoàng thành. Gió đêm rất lớn, thổi khiến áo choàng đen trên người A Cửu phần phật bay lên.

Chính nơi này là chỗ ta và A Cửu từng bị đẩy xuống khi còn nhỏ. Cơn thịnh nộ của phụ hoàng năm ấy khiến đám cung nhân từ đó không ai dám bén mảng đến gần. Vô tình, nơi này lại trở thành chốn bí mật của riêng ta và A Cửu.

Từ đây, không còn trông thấy Cẩm Vân Cung.

Ta kéo áo choàng A Cửu, ép hắn ngồi xuống cạnh mình. Hai đứa ngồi bên nhau, lặng im không nói gì. Sự lạnh lùng thường trực trên người A Cửu khiến ta cảm thấy cả hai chúng ta đúng là đồ ngốc, nhưng ngốc cũng có cái hay, ta có thể nói với hắn bất cứ điều gì.

“A Cửu, nhà họ Dương nuôi con gái như con trai, chắc là để đưa ra chiến trường Tây Bắc. Chuyện này lại xảy ra đúng lúc Thái tử phụng chỉ xuất cung… trùng hợp quá, trùng đến mức ép Thái tử và bọn họ phải nhảy xuống hố. Nếu muốn làm rõ để rửa oan cho Dương công tử, thì thân phận thật sẽ bị lộ… Dương gia sẽ phạm tội khi quân.”

“Vụ này, chính Dương gia cũng sẽ không dám điều tra.”

Suy nghĩ đến đây, trong lòng ta chỉ có thể nghĩ tới một cái tên… Quý phi, thế lực hiện đang như mặt trời ban trưa.

Ta khẽ kéo tay áo A Cửu, giọng khàn đi: “A Cửu, sau này ngươi chỉ được nghe lời ta, có được không?”

Phía trong tay áo A Cửu là một đóa hoa lê ta thêu màu nho nhỏ, trắng muốt. Ngón tay hắn khẽ run lên.

“…Ừ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...