Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cưỡng Cưới Công Tử Tể Tướng
Chương 4
Giang Uyển Nghi thở dài: “Đừng nhắc nữa… ta mới về hôm qua thì nhận được thiệp mời của Trưởng công chúa, biết làm sao.”
Nàng đột nhiên chuyển giọng vui vẻ: “Mà này, ngươi với Phó công tử… sao rồi?”
Ta còn chưa kịp trả lời, bên cạnh bỗng có tiếng cười khẩy vang lên.
“Gả rồi thì sao chứ? Hôm nay tiệc thưởng hoa, Phó công tử chẳng phải cũng không đến cùng nàng ta à? Chưa biết chừng là nàng ta tự mình quấn lấy người ta đấy…”
“Phải đó, trước chẳng phải còn ầm ĩ chuyện hủy hôn sao? Ai biết nàng ta đã làm gì mà khiến nhà họ Phó đổi ý…”
Giọng nói ấy không hề nhỏ, khiến những người quanh đó đều nghe rõ mồn một.
Ta siết chặt tay, Giang Uyển Nghi đã định đứng ra thay ta, nhưng ta kéo nàng lại.
Kẻ nói lời ấy ta biết rõ, đặc biệt là người cất giọng đầu tiên - chính là đích nữ nhà Thượng thư, Tần Tương Nghiên, lại còn thân thiết với Trưởng công chúa, nếu thật sự tranh cãi, e rằng sẽ không hay.
Tần Tương Nghiên thấy ta không phản ứng gì, sắc mặt cũng không đổi, chỉ như đánh một quyền vào bông, càng thêm giận dữ, cười lạnh: “Có người không biết lượng sức, với cái dáng vẻ thô lỗ hằng ngày như thế, ai mà thích nổi? Nhất là Phó công tử, ôn nhu nhã nhặn, tự nhiên là ưa những nữ tử dịu dàng hiền thục, tài hoa lễ độ.”
Giang Uyển Nghi không nhịn nổi nữa: “Ta không biết Phó công tử thích mẫu người nào, nhưng chắc chắn không thích mấy người chuyên nói xấu sau lưng, lắm chuyện thị phi! Có người muốn gả đi lắm mà chẳng ai cần đấy~”
Tần Tương Nghiên giận dữ bước lên một bước: “Ngươi!”
Giang Uyển Nghi lui lại vài bước, trốn ra sau lưng ta, nói: “Đi thôi Quân Quân, sang bên kia ngồi, nhìn thấy vài người thật mất hứng.”
Ta và nàng chuyển sang một lương đình khác.
Giang Uyển Nghi khẽ nắm tay ta, dịu giọng: “Nàng ta ghen với ngươi thôi, cả kinh thành ai chẳng biết trước kia nàng bị Thế tử từ hôn? Nay cố tình chọc giận ngươi, đừng để trong lòng nhé.”
7.
Đang nói dở, bên ngoài bỗng nổi gió lớn, thoắt cái trời đổ mưa, mưa càng lúc càng nặng hạt, đến bất ngờ không kịp trở tay.
Giang Uyển Nghi cười rạng rỡ: “Trời mưa đúng lúc! Vậy là tiệc thưởng hoa này khỏi cần tiếp tục rồi nhỉ?”
Ta cụp mắt, khẽ nhếch môi cười: “Sao thế? Thái tử chắc là sắp đến đón ngươi rồi?”
Giang Uyển Nghi lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn ngẩng đầu nói lớn: “Hắn dám đến à! Ta còn chưa chịu tha cho hắn đâu.”
Nhưng lời vừa dứt, liền có một bóng người bước nhanh về phía bên này - Trường bào màu vàng nhạt, bên hông đeo ngọc bạch, khí độ trầm ổn nổi bật giữa màn mưa.
Ta cười khẽ: “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.”
Thái tử đi thẳng đến bên Giang Uyển Nghi, giọng nhẹ nhàng: “Ta đến đưa nàng về.”
Giang Uyển Nghi cụp mắt xuống: “Ta không cần ngươi đưa.”
Ta che miệng lén cười.
Thái tử hạ giọng: “Uyển Uyển, là ta sai rồi…”
“Hừ.”
Góc hành lang bỗng hiện ra một vạt áo.
Giang Uyển Nghi quay sang ta, trách: “Còn cười nữa, ta xem có người cũng sắp tới rồi kìa.”
Nàng vừa nói, vừa quay sang bảo với Thái tử: “Đi thôi.”
Ta còn đang ngẩn ngơ, người kia đã bước qua khúc quanh - Phó Kiến Trì cầm chiếc ô giấy dầu, chậm rãi tiến về phía ta.
Hôm nay hắn cũng mặc một thân y phục tím nhạt, chẳng khác nào như thể cố ý mặc đôi với ta vậy.
Hắn đi đến bên trong lương đình, thu ô lại.
Tim ta đập thình thịch: “Ngươi… sao ngươi lại đến đây?”
Phó Kiến Trì mở bọc vải nhỏ mang theo, lấy ra một chiếc áo choàng, khoác lên người ta, cẩn thận buộc chặt dây, rồi mới cúi mắt dịu giọng nói: “Đi thôi.”
Hắn bung ô ra lại, một tay cầm ô, một tay nắm lấy tay ta, ánh mắt dịu dàng như nước.
Cách đó không xa, Tần Tương Nghiên cùng một đám tiểu thư đứng nhìn, mặt đầy kinh ngạc.
“Nương tử, cẩn thận dưới chân.”
Là một bậc thềm.
Hắn nói rất tự nhiên, giọng không lớn không nhỏ, đủ để người khác nghe rõ.
Tần Tương Nghiên siết chặt khăn tay, vò đến mức nhăn nhúm.
Ta mặt đỏ ửng: “Ở ngoài… đừng gọi như thế.”
Phó Kiến Trì thản nhiên: “Vì sao? Nàng vốn là nương tử của ta.”
…
Hắn đưa ta rời phủ Trưởng công chúa.
Phó Kiến Trì lên xe trước, sau đó đưa tay ra với ta - Khoảnh khắc ấy, nhìn rõ mắt mày hắn, tim ta bỗng đập loạn.
Cảm xúc lạ lùng kia không sao đè nén được nữa, tựa như rễ mọc chồi non, nảy sinh trong lòng.
Ta khẽ cười, đưa tay cho hắn, bàn tay nhỏ nhắn rơi gọn trong lòng bàn tay ấm áp ấy.
“Phó Kiến Trì, ngươi thật tốt.”
…
Ta nghĩ, ta đã thích Phó Kiến Trì rồi.
Dù rằng - hắn có lẽ, không thích ta.
Dù gì cuộc hôn nhân giữa ta và hắn, cũng bắt đầu từ một lần hồ đồ.
Thậm chí lời Tần Tương Nghiên nói, cũng không phải không có lý: Người như hắn, nên lấy một nữ tử dịu dàng đoan trang, tài hoa hiền thục.
Còn ta… hình như không dính dáng gì đến những điều đó.
Phải nói rằng, nếu Phó Kiến Trì không mang tiếng bệnh tật, không biết đã là nam thần trong mộng của bao cô nương.
Ta chưa từng thấy bản thân thua kém ai, cũng không nghĩ mình là người không xứng.
Nhưng… người như ta, có phải là kiểu người mà Phó Kiến Trì thích không?
Ta thích hắn.
Và ta muốn… hắn cũng thích ta.
…
“Xuân Chi, ngươi nói xem… tiểu thư trong kinh thành, thường là dạng người thế nào?”
Xuân Chi ngẩn người: “Tiểu thư chẳng phải cũng là tiểu thư trong kinh thành ư? Chỉ là giờ đã thành thân…”
Ta bất đắc dĩ giải thích: “Ý ta là… ý ta là, ừm… là mấy người dịu dàng nhẹ nhàng ấy…”
Xuân Chi lần này hiểu rồi: “Vậy… ít nhất khi nói chuyện cũng phải nhẹ nhàng một chút mới đúng.”
Ta thật lòng nghi hoặc: “Ta nói chuyện không nhẹ nhàng sao?”
Xuân Chi lí nhí: “Giờ thì không.”
Ta hơi hạ giọng một chút: “Giờ thì sao?”
Xuân Chi im lặng một lát: “Không phải vậy… ừm, người phải… giữ giọng lại, như vầy…”
Vậy là cả buổi chiều, ta luyện nói nhẹ giọng dịu dàng.
Đến khi Phó Kiến Trì bước vào, ta còn chưa phát giác.
Xuân Chi nháy mắt ra hiệu: “Thiếu gia đến rồi.”
Ta đang ăn bánh hạch đào, bị bất ngờ làm giật mình, theo phản xạ liền nuốt vội, kết quả bị sặc.
Ta ho đến mặt đỏ bừng, Phó Kiến Trì lập tức đỡ ta, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp ta thuận khí - Mãi mới bình tĩnh lại được.
Nhưng đừng nói nói chuyện nhẹ nhàng, đến thở thôi ta cũng thấy rát cổ.
“Sao đột nhiên lại bị sặc?”
Phó Kiến Trì đưa nước cho ta, đầy vẻ lo lắng.
Ta ráng nhịn đau, cố nhớ kỹ những gì luyện ban nãy, nhẹ nhàng lên tiếng: “Không… không sao.”
Vừa thốt ra câu ấy, ngay cả ta cũng sững lại.
Giọng ta khản đặc, như cây sáo bị vỡ, nghẹn đứt từng đoạn.
Xuân Chi, cứu ta với! Giọng ta đi mất rồi!!!
Phó Kiến Trì thở dài: “Đừng nói nữa, cẩn thận cái cổ họng.”
Xuân Chi đứng bên, bịt miệng cười đến vai run cả lên.
8.
“Tiểu thư, ta thấy… nói chuyện dịu dàng thật chẳng hợp với người.”
Ta như xì hơi, uể oải đáp: “Vậy biết làm sao bây giờ?”
“Chúng ta có thể học thứ khác mà, tỷ như… tài nghệ?”
Xuân Chi cố hết cách nghĩ kế cho ta.
“Gảy đàn, ca hát chẳng phải cũng rất dịu dàng sao!”
Nghe cũng có lý, sao lại cứ phải chết dí vào một thân cây?
Thực ra ta từng học đàn, nhưng tính ta hiếu động, chưa mấy hôm đã bỏ, nói trắng ra - căn bản là trắng tay.
Thế nhưng giờ ta đã quyết tâm, thì phải làm cho đến nơi đến chốn.
Xuân Chi lén giúp ta mời một vị sư phụ về dạy.
Ta chọn lúc Phó Kiến Trì không có nhà mà học, cứ thế nửa tháng trôi qua, rốt cuộc… cũng biết… đôi chút… đôi chút.
Giờ là lúc kiểm chứng thành quả rồi ~
Ta bày đàn dưới gốc đào, mình khoác y phục lụa mỏng sắc vàng nhạt, tóc búi cao tỉ mỉ.
Nghe thấy tiếng bước chân, ta quay đầu nhìn Phó Kiến Trì, mỉm cười với hắn, rồi bắt đầu gảy đàn.
Khi đàn đang vào đoạn du dương, ngón tay ta vừa ấn xuống dây, bất ngờ một sợi đàn đứt phựt - bật ngược lên cứa vào tay.
Chỉ chốc lát, đầu ngón tay đã xuất hiện một vết xước, máu rịn ra.
Phó Kiến Trì ban đầu vẫn mỉm cười nhìn ta đánh đàn, giờ mày chợt nhíu lại, vội sải bước đến, cúi người xem vết thương, vẻ mặt đầy lo lắng, lập tức gọi Xuân Chi lấy thuốc.
Ta bỗng thấy uất ức.
Hình như… chuyện gì ta cũng làm chẳng nên hồn.