Cưỡng Cưới Công Tử Tể Tướng

Chương 5



Ta nén cảm xúc, nghẹn ngào nói: “Không sao đâu, chỉ là vết xước nhỏ thôi.”

Phó Kiến Trì khựng lại, cảm nhận được tâm trạng ta: “Đánh rất hay.”

“Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.”

Hắn khẽ an ủi: “Ta rất thích.”

“Gần đây bận rộn quá, không thể bầu bạn với nàng nhiều, may sắp tới có yến tiệc trong cung, đúng dịp lễ Hoa Đăng, xong việc ta đưa nàng dạo phố phía Đông.”

Nhưng ta không từ bỏ.

Ta nghĩ, có thể thử… nấu ăn.

Nói làm là làm, ta chuẩn bị nguyên liệu làm món bánh sen mà ta thích nhất, háo hức bắt tay vào.

Vốn ta hảo ngọt, nên cho nhiều đường, thử mấy lượt mà vẫn chưa vừa ý.

Khó khăn lắm mới làm được mẻ ưng ý, ta ôm hộp đựng bánh, hồ hởi đi tìm Phó Kiến Trì.

Đùa sao, đây là tâm huyết khổ luyện đầu tiên của đại sư phụ Chúc đây!

“Phó Kiến Trì!”

Ta hân hoan gọi, đặt hộp bánh trước mặt hắn, mở ra bánh sen thơm lừng: “Nếm thử mau!”

Tên tiểu đồng bên cạnh lại lên tiếng: “Thiếu gia không thích…”

Hắn chưa nói xong, Phó Kiến Trì đã phất tay ngăn lại.

Ta sửng sốt: “Sao vậy?”

Phó Kiến Trì bình thản đổi chủ đề: “Là nàng làm à? Trông không tệ.”

Hắn mỉm cười, cầm một miếng bánh sen lên nếm thử, rồi gật đầu: “Ngọt thật.”

Ta lần hiếm hoi thấy ngượng, đôi mắt sáng lấp lánh: “Vậy… ngươi có thích không?”

Phó Kiến Trì dịu dàng nhìn ta: “Rất thích.”

Chớp mắt, yến tiệc trong cung đã đến.

Yến tiệc lần này được tổ chức vì một người - Nữ nhi cố giao của Trưởng công chúa, tên là Lê Ninh.

Nghe nói Lê Ninh vốn là người kinh thành, vài năm trước theo cả nhà dọn đi, giờ trở lại thăm Trưởng công chúa.

Ta cùng Phó Kiến Trì ngồi vào chỗ.

Ta len lén nhìn Lê Ninh ngồi bên cạnh Trưởng công chúa - Diện mạo xinh đẹp, dáng người mềm mại, nói năng uyển chuyển, dịu dàng đoan trang.

“Ngươi quen nàng ta à?”

Phó Kiến Trì cúi mắt, chậm rãi bóc nho cho ta: “Thuở nhỏ nàng ấy từng ở phủ Trưởng công chúa, là bạn học cũ.”

Hắn đáp thản nhiên, sau đó đút trái nho vào miệng ta.

Ta không để tâm lắm - ai ngờ giây sau, Lê Ninh bưng một đĩa bánh tiến lại, mỉm cười dịu dàng với chúng ta: “Tòng Quân, đây là ngọc lộ đoàn ta làm, ngươi nếm thử xem hương vị có khác xưa không?”

Ta sửng sốt.

Tòng Quân?

Sao nàng ta biết biểu tự của Phó Kiến Trì, lại còn gọi thân mật như vậy?

Phó Kiến Trì còn chưa kịp đáp, Trưởng công chúa đã tươi cười lên tiếng: “Ninh Ninh biết ngươi không thích đồ ngọt, nên đặc biệt làm cho ngươi.”

Dù ta có chậm cỡ nào, cũng cảm nhận ra đôi phần khác thường.

Phó Kiến Trì nhìn ta, mở miệng: “Vậy đa tạ Lê cô nương.”

“Vừa hay nương tử ta cũng rất thích loại bánh này.”

Lê Ninh cuối cùng cũng nhìn về phía ta, hồi lâu mới khẽ phúc thân, trở về chỗ.

Sau đó, nàng còn biểu diễn tài nghệ - gảy đàn.

Quả thực xuất chúng, khiến mọi người tán thưởng không ngớt.

Còn ta… chỉ thấy trong lòng nghẹn ứ khó chịu.

Phó Kiến Trì bị bằng hữu vây lấy chuốc rượu, ta bèn dắt Xuân Chi ra ngoài hít thở.

Vừa đi tới vườn hoa, chợt nghe có tiếng trò chuyện.

Ta vốn định tránh đi, nhưng nghe rõ nội dung, cả người lập tức sững lại.

“Chính thất đã đến rồi, ta xem thử Chúc Quân An còn đắc ý được bao lâu…”

Tần Tương Nghiên giọng uể oải, nhưng đầy ác ý.

“Phó Kiến Trì xưa nay vốn thích vị kia, chẳng qua bị ép phải cưới Chúc Quân An thôi… Nghe nói nàng ta còn học gảy đàn cơ đấy, ta xem xem nàng ta so được với người ta chỗ nào?”

Một lúc lâu, ta như bị đóng đinh đứng nguyên tại chỗ, không sao nhúc nhích.

“Tiểu thư…”

Xuân Chi lo lắng gọi ta.

Phải rất lâu sau, ta mới định thần lại, cất bước rời đi.

Phải rồi.

Người Phó Kiến Trì thật lòng thích… sao có thể là ta?

Lê cô nương kia biết đàn, biết làm ngọc lộ đoàn, lại dịu dàng hiền hậu - hơn ta mọi mặt.

Nực cười thay, ta học cái này cái nọ, cuối cùng chẳng qua lại giống như cái bóng của nàng ta.

“Xuân Chi, ta không muốn ở lại nơi này nữa.”

9.

Ta bảo Xuân Chi nói với Phó Kiến Trì rằng ta không khoẻ, đã về phủ trước.

Thế nhưng, ta lại tự mình đi đến phía Đông thành.

Lễ Hoa Đăng thật náo nhiệt, người qua lại tấp nập, khắp phố phường treo đầy đèn lồng rực rỡ.

Ta gặp một tiểu cô nương bán hồ lô đường.

“Cô nương có muốn mua một xâu không?”

Ta sờ lên người, mới nhận ra mình không mang theo túi tiền, bèn lắc đầu ngơ ngác.

Khoảnh khắc ấy, tất thảy những ấm ức tích tụ trong lòng bỗng chốc vỡ oà.

Ta nghèn nghẹn nơi cổ họng, nước mắt rơi lã chã.

“Một xâu.”

Nghe tiếng nói ấy, ta giật mình quay đầu lại - Là Phó Kiến Trì.

Hắn đã trả tiền, đưa hồ lô đường đến trước mặt ta.

Ta vội vàng lau nước mắt, vẫn nghẹn ngào: “Ta không cần.”

Phó Kiến Trì vẫn giữ tư thế đưa tay, nhẹ giọng hỏi: “Thật sự không cần ư?”

Ta bỗng giận dữ: “Không cần thì sao? Ngươi đem tặng người khác đi!”

Trong ánh mắt hắn còn chưa kịp hiểu ra, ta càng nghĩ càng giận: “Ngươi đã có thể thích người khác, lại không cho ta không cần?!”

Phó Kiến Trì bất chợt cong môi cười, rồi càng lúc càng cong sâu hơn, cuối cùng nhướng mày, trêu: “Vậy là… nương tử đang ghen sao?”

Ta vừa giận vừa xấu hổ: “Ta ghen cái gì chứ! ‘Tòng Quân’… gọi hay lắm!”

Giọng ta trầm xuống: “Ai biết ngươi tòng là tòng theo ai…”

Phó Kiến Trì tiến thêm một bước, mắt mày cong cong: “Là tòng chữ ‘Quân’ trong Chúc Quân An.”

Ta ngẩn người.

“…Ngươi không cần dỗ ta.”

Ta mím môi.

“Ta biết ta không bằng nàng, nếu… nếu ngươi thật lòng thích nàng, ta có thể cùng ngươi hoà ly…”

Lời còn chưa dứt, đã bị hắn ngắt lời.

Phó Kiến Trì buồn bực đến bật cười: “Chúc Quân An, có ngày nàng làm ta tức chết mất.”

Ta ấm ức không nói.

Phó Kiến Trì cụp mắt, bất đắc dĩ thở dài: “Xuân Chi đều nói cho ta cả rồi.”

“Ta thật không ngờ nàng lại nghĩ nhiều đến vậy.”

Hắn dịu giọng: “Ta không thích nàng ấy, trước kia không thích, hiện tại không thích, sau này lại càng không.”

“Ta cũng chưa bao giờ thấy nàng kém hơn ai.”

“Trong lòng ta, không ai có thể so được với nàng, bởi vì ta vĩnh viễn thiên vị nàng.”

“Vậy nên, nàng không cần so sánh.”

“Không cần học nói năng dịu dàng.”

“Nàng muốn học đàn, ta dạy.”

“Nàng thích ăn bánh sen hay ngọc lộ đoàn, ta đều sẽ làm cho nàng.”

Ta nhìn gương mặt hắn khi nói những lời ấy, nghiêm túc đến thế, rốt cuộc cũng nín khóc mà nở nụ cười: “Nhưng ta không thích ngọc lộ đoàn.”

Phó Kiến Trì khẽ xoa trán, nhận ra ta cố ý, vẫn bao dung: “Không thích ngọc lộ đoàn, thì ta cùng nàng ăn bánh sen cả đời.”

Ta cố tình bắt bẻ: “Nhưng ngươi chẳng phải không thích đồ ngọt sao?”

Phó Kiến Trì khẽ thở dài, mắt sâu như mực: “Chúc Quân An, nàng cứ ỷ vào việc ta thích nàng…”

Hắn như nhận thua: “Chỉ cần là nàng làm, ta ăn cả đời cũng được! Vậy nói thế… đủ chưa?”

Ta gật đầu, ra vẻ cao cao tại thượng: “Miễn cưỡng chấp nhận được.”

Phó Kiến Trì lập tức nắm tay ta, dịu giọng: “Giờ thì, hồ lô đường muốn lấy chưa?”

“Muốn!”

Phiên ngoại: Phó Kiến Trì

Ta đã sớm thích Chúc Quân An, rất sớm, rất rất sớm.

Cho nên, ở bên nàng… ta rất vui.

Ta nghĩ, không thể hấp tấp.

Phải để nàng dần dần thích ta.

Cứ nắm nàng trong tay trước, rồi nàng sẽ thích ta thôi.

Dù gì ta cũng chờ được từng ấy năm, chẳng phải sao?

Giống như việc ta sớm đã để người ngoài đồn rằng ta thể chất yếu ớt.

Nếu không, sợ là ta đã sớm bị ép cưới thê, sinh tử, còn đâu chờ được nàng?

Chỉ là ta không ngờ, cái cớ này dùng thật hiệu nghiệm.

Mỗi lần khiến nàng tức đến phát cáu, chỉ cần ta giả vờ yếu đi một chút, nàng liền mềm lòng.

Thôi không nói nữa - Bị nàng phát hiện, thể nào nàng cũng giận.

(Hết)

Chương trước
Loading...