Cưỡng Cưới Công Tử Tể Tướng

Chương 3



“Tiểu thư hôm nay thật đẹp.”

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng rộn ràng, Xuân Chi chạy ra xem: “Công tử đến rồi!”

Ta nắm chặt lòng bàn tay.

Xuân Chi vội vàng phủ khăn hồng lên đầu ta, đỡ ta ra ngoài.

Từ xa, ta nghe thấy tiếng trống chiêng, tiếng vó ngựa, tiếng người chúc tụng lẫn tiếng cười vui rộn ràng khắp ngõ.

Kiệu hoa dừng trước cửa.

Ta nghe thấy giọng phụ thân: “Nữ nhi, lời phụ thân từng dặn, nhớ kỹ.”

“Phải biết tự chăm sóc bản thân.”

Rồi đến Chúc Khánh An, hắn ngoảnh mặt đi không nhìn ta, nhưng giọng càng nói càng nghẹn, cứ như chỉ cần thêm một lời là sẽ òa khóc: “…Không có gì để nói, đi thì đi, ta còn chẳng muốn suốt ngày cãi nhau với ngươi nữa, ngươi lại cứ thích bắt nạt ta, đánh không lại thì méc phụ thân…”

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt ta.

Ta im lặng nằm lên lưng hắn, lén nhéo một cái vào chỗ mềm hai bên hông.

Chúc Khánh An lần này lại không cãi lại như thường, chỉ lặng lẽ cõng ta lên kiệu hoa.

Ngay khoảnh khắc hắn đặt ta xuống, mũi ta bỗng cay xè, ta nói: “Chúc Khánh An, sau này ta sẽ không bắt nạt ngươi nữa.”

Chúc Khánh An nhét vào tay ta một vật gì đó, xoay người, im lặng mấy giây, rồi ta nghe thấy hắn nói: “Thôi đi, ta nhường ngươi đấy, chứ không thì lại khóc sướt mướt.”

Hắn rời khỏi kiệu.

Ta nghe thấy tiểu đồng hô lên: “Khởi kiệu!”

Ta cúi đầu nhìn vật Chúc Khánh An đưa - là một túi thơm nhỏ, căng phồng.

Ta mở dây rút ra, ngẩn người - Trong túi thơm, là đầy ắp ngân phiếu và một mảnh giấy nhỏ.

Ta rút tờ giấy ra đọc.

“Sau khi gả vào phủ Phó, ngươi không cần phải uất ức bản thân.”

“Ta đã nhường ngươi bao nhiêu năm, Phó Kiến Trì cưới được ngươi thì phải đối tốt với ngươi, phải che chở ngươi.”

“Đây là tiền tích góp của ta (ông già ấy ngày thường cho ít lắm, ngươi đi rồi ta không biết có được tăng tiền không).”

“Nếu một ngày nào đó…”

“Ngươi có số bạc này trong tay, sẽ không phải sống gò bó nữa.”

Nếu nói khi bước chân rời khỏi nhà ta còn cố nhịn, thì giờ đây, ta thật sự đỏ hoe cả mắt, vô số cảm xúc đan xen trong lòng.

Ta cất kỹ túi thơm, một tay giữ khăn hồng, một tay vén rèm kiệu len lén nhìn ra phía trước - Phó Kiến Trì vận hỉ phục đỏ thẫm, cưỡi ngựa, dáng người thẳng tắp, ý khí phong hoa.

Ta thả tay xuống, rèm kiệu khẽ buông.

“Phó Kiến Trì…”

Ta thầm gọi trong lòng.

Hôm nay - hắn chính là phu quân của ta.

5.

Kiệu hoa lắc lư một hồi, cuối cùng cũng dừng lại.

Dưới lớp khăn voan đỏ, một bàn tay vươn tới, thon dài trắng trẻo, đốt ngón rõ ràng.

Lễ nghi phía sau, Phó Kiến Trì gần như vẫn luôn nắm tay ta.

Trong tiếng reo hò trêu chọc xung quanh, ta được đưa vào động phòng.

E là đây là lần ta đoan trang giữ lễ nhất từ trước đến giờ.

Cho đến khi tiếng bước chân chậm rãi vang lên, tim ta khẽ siết lại.

Kế đó, khăn voan được vén lên, cuối cùng ta cũng được trông thấy dung nhan rõ ràng của Phó Kiến Trì.

Hắn mặc hỉ phục đỏ rực, phần lạnh nhạt ngày thường dường như được mài mòn hết.

Có lẽ đã uống mấy chén rượu, sắc mặt hơi ửng đỏ, dáng người vai rộng chân dài, đứng trước mặt ta khiến lòng người khẽ xao động.

“Đói không?”

Ta nghẹn lời, tức hắn như khúc gỗ: “Đêm động phòng hoa chúc, ngươi chỉ hỏi ta có đói không?”

Phó Kiến Trì sững người, mặt đỏ bừng: “Xin lỗi… lần đầu, ta không có kinh nghiệm.”

Hắn đứng dậy rót rượu hợp cẩn, đưa cho ta một chén.

Ta nhìn chằm chằm hắn, cùng hắn uống cạn.

Ngay giây tiếp theo, ta túm cổ áo hắn, hung hăng hôn lên.

Chén rượu rơi xuống đất, phát ra âm thanh thanh thúy.

Ánh mắt Phó Kiến Trì tối sầm lại, giọng khàn khàn: “Ngươi nghĩ kỹ rồi?”

Chỉ chốc lát sau, hơi thở mang hương vị của hắn như vây lấy cả trời đất.

“Ta đã cho nàng cơ hội rồi.”

Ngoài cửa sổ trăng sáng vằng vặc, tiếng chim kêu không ngớt, ánh trăng hoà với cảnh xuân trong phòng, hài hòa đến động lòng người.

Ta khàn giọng mắng hắn: “Phó Kiến Trì, ngươi lưu manh! Không biết xấu hổ!”

Phó Kiến Trì bật cười thấp, dỗ dành: “Ngoan, gọi Tòng Quân.”

Tòng Quân, là biểu tự của hắn.

Khóe môi hắn cong lên, vẻ dịu dàng ngày thường chẳng còn sót lại, thay vào đó là vẻ ngang tàng tùy ý: “Gọi phu quân cũng được.”

Ta cắn một cái vào vai hắn: “Phó Tòng Quân, ngươi… ngươi hạ lưu!”

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phó Kiến Trì nhẹ nhàng nhìn ta.

Ta ấm ức trách hắn: “Tất cả tại ngươi! Chẳng phải… chẳng phải nói ngươi thân thể yếu sao? Ngươi gạt ta!”

Phó Kiến Trì ánh mắt mang ý cười: “Là ta sai.”

Hắn hầu hạ ta rửa mặt chải đầu, đợi ta ngồi xuống trước gương, hắn nghiêng người tới: “Để ta kẻ mày cho nàng.”

Ta ngẩn người, sau đó mặt đỏ ửng: “Ngươi… ngươi biết việc đó sao?”

Phó Kiến Trì mỉm cười: “Trông có vẻ không khó… chắc cũng như viết chữ thôi…”

Ta nửa tin nửa ngờ.

Phó Kiến Trì cầm lấy thỏi mực kẻ mày, như cầm bút lông viết thư pháp, cẩn thận ngắm ta mấy nhịp.

“Lại gần một chút.”

Ta dịch người lại gần hơn.

Phó Kiến Trì vẫn chưa hài lòng, đưa tay nâng cằm ta, kề sát lại gần hơn nữa.

Gần đến nỗi, ta nhìn rõ từng sợi mi dài của hắn, rõ cả mũi, cả ánh mắt…

Ta nghe hắn khẽ cười: “Nương tử thẹn thùng gì thế?”

Nghe xong tiếng gọi ấy, ta ngơ một lúc, đỏ bừng cả mặt, định ngoảnh đi.

Phó Kiến Trì không cho ta cơ hội, giữ lấy cằm ta, cười khẽ: “Được rồi, được rồi, không gọi nữa.”

Hắn bắt đầu cẩn thận kẻ mày cho ta.

Chốc lát sau, cổ ta cứng ngắc, hắn vẫn chưa vẽ xong.

Ta bắt đầu làu bàu: “Kẻ xong chưa? Ta mỏi cổ lắm rồi đó.”

Phó Kiến Trì vẫn đang vẽ.

Ta giận dữ: “Phó Kiến Trì! Phó Tòng Quân!!”

Phó Kiến Trì nhướng mày, cuối cùng cũng dừng tay.

Hắn nhìn ta chằm chằm: “Nương tử tối qua cũng gọi ta như thế… ta vui lắm.”

Ta nghiến răng nuốt xuống cơn thẹn, vội chuyển chủ đề: “…Đưa gương đây, để ta xem vẽ thế nào.”

Phó Kiến Trì lập tức dời mắt, khẽ ho một tiếng: “Nương tử dáng tiên nữ, thế nào cũng xinh.”

Ta nghi hoặc cầm lấy gương, dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi thấy hình ảnh trong đó vẫn bị dọa cho sững người.

Hai bên lông mày lệch nhau rõ rệt, bên đậm bên nhạt, đường nét chẳng đều.

Tưởng là vẽ đẹp như danh tướng, ai ngờ là trình độ học trò!

“Rất đơn giản?”

Ta tức giận đánh hắn hai cái.

“Phó Tòng Quân, từ nay ngươi đừng hòng đụng vào chân mày ta nữa!”

Phó Kiến Trì không tránh né, đột nhiên ôm ngực ho mấy tiếng.

Ta hoảng sợ: “Sao vậy? Ngươi… ngươi khó chịu à?”

Phó Kiến Trì không nói, lại khẽ ho.

Ta lo lắng tiến lại gần xem kỹ, còn chưa kịp nhìn rõ, hắn đã vươn tay ôm ta vào lòng.

Qua lớp y phục, ta cảm nhận được lồng ngực hắn run run vì cười.

“Ngươi cố ý!”

Phó Kiến Trì ôm lấy ta, thấy ta đã phát hiện, cũng chẳng giấu nữa, dứt khoát bật cười thành tiếng, vừa cười vừa nhận sai: “Nương tử, ta biết lỗi rồi, tha cho ta một lần nhé?”

Không tha!

6.

Ngày thứ ba sau thành thân, Phó Kiến Trì theo ta hồi môn.

Phụ thân và Chúc Khánh An sớm đã hồi phục tinh thần, nhất là Chúc Khánh An - hôm ta xuất giá, rõ ràng hắn…

Thôi bỏ đi, để lại chút thể diện cho hắn vậy.

Chẳng ngờ hôm nay ta về nhà, hắn lại trở về cái dáng vẻ kiêu ngạo không buồn để ý đến ta như thường ngày.

Nhà ta không có thân thích rườm rà, cả nhà đơn giản dùng bữa, xem như xong chuyện.

Sau bữa ăn, phụ thân gọi riêng ta ra một góc: “Phó Kiến Trì đối xử tốt với con, phụ thân cũng yên tâm.”

Ta khựng lại.

“Vừa nãy ăn cơm, hắn luôn để ý chăm sóc con, gắp món con thích, ân cần chu đáo như vậy, hiển nhiên đã để con trong lòng rồi.”

Trong lòng ta dâng lên chút xúc động, lại thấy hơi nực cười - ta và Phó Kiến Trì bên nhau chưa bao lâu, hắn sao biết ta thích gì?

Mới ra ngoài một lát đã thấy Chúc Khánh An và Phó Kiến Trì trò chuyện thân thiết.

Nhất là Chúc Khánh An, mặt mày hớn hở, tay còn khoác vai Phó Kiến Trì, ra dáng huynh đệ tốt lắm.

Ta và Phó Kiến Trì lên xe ngựa.

Ta cố ý trêu hắn: “Phó công tử quả là cao tay, rất biết cách thu phục lòng người.”

Phó Kiến Trì liếc ta, mỉm cười hỏi ngược lại: “Vậy nàng đã bị ta thu phục chưa?”

“Ngươi…”

Ta định truy hỏi thì hắn đã khẽ cười: “Từ từ thôi, ta và nàng còn nhiều thời gian.”

Vài ngày sau, Trưởng công chúa mở tiệc thưởng hoa, gửi thiệp mời cho ta.

Trước nay những buổi tiệc như thế hiếm khi gọi ta - một là vì tính ta thẳng thắn, chẳng giống tiểu thư khuê các giả vờ đoan trang, khó hòa nhập; hai là ta vốn chẳng hứng thú với những buổi tụ hội kiểu này.

Nhưng nay ta đã là thê tử của Phó Kiến Trì, có vài chuyện không thể không cân nhắc.

Huống hồ lần này là thiệp của Trưởng công chúa.

Ta vốn muốn kể việc này cho Phó Kiến Trì, nhưng thành thân chưa lâu, chàng lại bận việc triều chính, gần đây luôn vùi đầu công vụ, ta cũng không muốn làm phiền.

Ngày dự yến, ta chọn một bộ xiêm y màu tím nhạt - không quá nhạt nhòa, cũng không nổi bật, vừa vặn để an phận ngồi yên một góc.

Lúc ta đến phủ Trưởng công chúa đã có phần muộn, trong hoa viên mọi người tụm năm tụm ba, đang nói chuyện phiếm.

Ngồi chán vài ba câu, liền đến giờ dùng bữa.

Khó khăn lắm mới xong bữa trưa, lại bắt đầu tụ tập thưởng hoa, mới là chính tiệc.

Nha hoàn đưa ta đến ngồi trong một chiếc lương đình giữa vườn.

Vừa ngồi chưa lâu, có người tiến lại gần.

“Ngươi cũng đến rồi à? Tốt quá… buổi tiệc này chán muốn chết mà không đẩy được, ta cứ tưởng ngươi không đến.”

Là Giang Uyển Nghi, bằng hữu thân thiết của ta.

Ta cũng có chút bất ngờ: “Không phải ngươi đi thăm nhà ngoại rồi sao? Sao lại…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...