Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cuối Con Đường Luôn Là Anh
Chương 7
19
Tống Lộ nghiêng người né tránh: “Là y tá mà gặp chuyện chỉ biết khóc, thử hỏi bệnh nhân và người nhà còn dám tin tưởng chúng ta sao?”
Liễu Chi lập tức sượng mặt.
Cô ta quay sang tôi, vừa thấy Sóc Sóc liền cau mày: “Trời đêm lạnh, bệnh viện lại nhiều vi khuẩn, chị mang trẻ con theo làm gì?”
Tôi tức điên lên, liền bật lại: “Chẳng lẽ để thằng bé một mình ngoài xe hay ở nhà à?”
“Y tá Liễu chưa từng chăm con thì tốt nhất đừng có lắm lời.”
Liễu Chi bị tôi dằn cho đỏ hoe mắt, định tìm Tống Lộ bênh vực, nhưng anh chẳng buồn liếc cô ta lấy một cái, ngược lại còn dịu dàng dỗ tôi: “Đừng nổi giận, tức lên sẽ đánh thức Sóc Sóc đấy.”
“Anh đi hỏi tình hình một chút, em ở đây chờ anh.”
Anh vừa đi, Liễu Chi nhận được một cuộc gọi.
Sắc mặt cô ta tỏ vẻ khó chịu, giọng nói hạ thấp: “Biết rồi… Anh muốn chết thì cứ đi, đừng lấy chuyện đó ra hù dọa tôi nữa.”
Cúp máy, cô ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy thù hận: “Tò mò lắm phải không? Anh tôi lại gây chuyện, người ta đòi ba trăm ngàn, không có sẽ đưa ảnh vô tù.“
“Mẹ tôi lại bày cái trò khóc lóc, cắt cổ dọa tự sát, bắt tôi đưa tiền.”
Cô ta đúng là kiểu “cuồng anh trai”.
Hồi đó bỏ rơi Sóc Sóc, lựa chọn ôm tiền mà đi cũng là do anh và bố mẹ cô ta xúi bẩy.
Bọn họ muốn cô ta che giấu chuyện từng sinh con để còn lấy chồng tốt.
Nhưng không biết sau đó chuyện hôn nhân đổ bể thế nào, cuối cùng cô ta vẫn độc thân.
Vì sợ bị cả gia đình kia bám riết, dì Trịnh sau đó còn phải chuyển nhà.
Sóc Sóc rúc vào ngực tôi, khẽ rên vài tiếng.
Tôi vội dỗ dành thằng bé, lạnh lùng nói: “Liễu Chi, đầu óc cô có vấn đề à? Tự nguyện để gia đình hút máu mình mà giờ còn bày ra vẻ khổ sở với ai?”
Liễu Chi nhìn chằm chằm về phía cuối hành lang, như chẳng nghe tôi nói gì: “Bác sĩ Tống là người rất kiên định, viện trưởng từng giới thiệu cháu gái du học về cho anh ấy, cũng bị từ chối.”
“Tôi đã nghĩ, nếu tôi lấy được anh ấy, chắc chắn anh ấy có thể giúp tôi chắn hết bọn họ.”
Không thể tin nổi.
“Tự mình không dứt khoát, lại muốn kéo người khác làm phao cứu mạng?”
“Máu cô bị hút chưa đủ, giờ còn định hút máu người ta nữa sao?”
Ánh mắt đỏ ngầu của Liễu Chi nhìn tôi, cô ta cười như thể da đầu tôi sắp tê rần: “Xem ra đàn ông không câu được, thì tôi phải câu tiền thôi.”
Tôi có linh cảm chẳng lành: “Ý cô là gì?”
“Nghe nói nhà cũ của dì Trịnh sắp được đền bù giải toả, mà dì thì sớm muộn gì cũng chết.”
“Đến lúc đó, toàn bộ tài sản sẽ là của Sóc Sóc.”
Cô ta lạnh lùng tiếp lời: “Chỉ cần tôi làm người giám hộ cho Sóc Sóc, chẳng phải cũng là của tôi sao?”
“Trịnh Gia Gia, cô chọn đi…”
“Hoặc là dắt Sóc Sóc rời khỏi bác sĩ Tống,” “Hoặc là cứ ở bên anh ta cho sướng, nhưng đừng quan tâm sống chết của đứa con trai rơi đó nữa.”
20
“Người ta không thể chiếm hết mọi thứ tốt đẹp trên đời, đúng không?”
Tốt đẹp…
Trong mắt cô ta, tôi chăm sóc Sóc Sóc là chiếm được “lợi ích”?
“Liễu Chi, cô đúng là cho tôi thấy giới hạn thấp hèn nhất của lòng người.”
Đối mặt với ánh mắt khinh miệt của tôi, cô ta chẳng mảy may bận tâm.
Cô ta đưa tay định chạm vào Sóc Sóc: “Sóc Sóc, dậy đi con, mẹ mới là mẹ của con đây.”
Sóc Sóc bị cô ta đánh thức, ánh mắt hoang mang.
Tôi lập tức tránh sang bên, nhưng cô ta lại vươn tay túm lấy thằng bé: “Sóc Sóc, là mẹ sinh con ra, con là con trai của mẹ.“
“Cô ta - chính cô ta hại chết bố con, đi với mẹ!”
Sóc Sóc sợ hãi đến bật khóc.
Tôi không thể nhịn thêm được nữa - một cái tát quất thẳng vào mặt cô ta.
“Bốp!”
Âm thanh vang dội giữa hành lang yên ắng.
Mặt Liễu Chi sưng vù lên.
Tôi ôm chặt Sóc Sóc, gằn từng chữ: “Nếu cô còn có một chút tình mẫu tử thì đã không phá giấc ngủ của thằng bé rồi làm nó sợ hãi như vậy.”
“Cô không xứng làm mẹ nó.”
Liễu Chi ôm má, vẫn cười như không: “Xứng hay không, tôi vẫn là mẹ ruột nó.”
“Giống như tôi là con gái của mẹ tôi vậy, điều đó không thể thay đổi.”
Lúc Tống Lộ quay lại, Liễu Chi lại chẳng hé môi tố cáo câu nào.
Dì Trịnh được chẩn đoán là xuất huyết não, bác sĩ nói rất có thể là do bị kích động mạnh.
Theo lời các nhân viên y tế đến đón dì, họ xác nhận trước đó dì từng tranh cãi với Liễu Chi.
Dì vốn có tiền sử cao huyết áp, gặp chuyện căng thẳng là rất dễ xuất huyết não.
Tôi nhìn thẳng vào Liễu Chi, ánh mắt như muốn thiêu đốt: “Cô đã nói gì với dì Trịnh?”
Giọng cô ta nhỏ đi, nhưng trong mắt lại lóe lên độc khí: “Tôi chỉ hỏi vài chuyện liên quan đến Sóc Sóc thôi.”
Lửa giận trong tôi bùng cháy.
Liễu Chi xoắn tay lại, lí nhí: “Tôi không cố ý…”
“Đợi dì Trịnh tỉnh, tôi nhất định sẽ xin lỗi dì ấy!”
Cô ta ngừng lại một chút, rồi hất mắt nhìn tôi, ánh nhìn đầy ẩn ý: “Trừ khi… cô không muốn tôi đến xin lỗi?”
Cô ta đang đe dọa tôi.
Bác sĩ đã dặn, tuy hiện tại dì Trịnh không nguy hiểm tính mạng, nhưng nhất định phải nghỉ ngơi tuyệt đối.
Nếu Liễu Chi cứ nhắc mãi đến chuyện giành quyền nuôi con, hậu quả khó mà lường.
Tống Lộ đã sắp xếp cho dì Trịnh nằm phòng bệnh đơn, chuẩn bị cả giường cho người thân chăm sóc.
“Em cứ nghỉ ngơi đi, anh quen một luật sư chuyên nghiệp.”
“Mọi chuyện để mai rồi tính.”
Tôi dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết muốn chiến đấu thì phải giữ sức.
Huống hồ Tống Lộ vừa trực liên tục ba ngày, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.
Sóc Sóc bị đánh thức, tôi dỗ nó rằng bà đang ngủ, không được làm ồn, tạm thời trấn an được thằng bé.
Nó rúc vào lòng tôi, khẽ hỏi: “Chị ơi… người phụ nữ đó thật sự là mẹ của em sao?”
21
Tôi không biết nên trả lời thế nào.
Tay nhỏ của Tùng Tùng vòng qua ôm chặt lấy tôi: “Chị ơi, em không thích cô ta, em muốn chị làm mẹ em.”
Tôi hôn nhẹ lên trán bé: “Trong lòng chị, em chính là con trai chị mà!”
Tối hôm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều.
Lâm Chi muốn có quyền nuôi Tùng Tùng, cũng chỉ vì tiền.
Chỉ cần khiến cô ta không lấy được tiền, thậm chí còn phải móc tiền túi ra nuôi con, cô ta tự khắc sẽ bỏ cuộc.
Sáng hôm sau, Tống Lộ dẫn theo một luật sư chuyên nghiệp tới.
Không ngờ lại là Lục Vận.
Anh ta mặc sơ mi, thắt cà vạt, xách cặp táp, vuốt keo bóng lộn - nhìn cứ tưởng người đứng đắn.
Nhưng vừa mở miệng liền để lộ bản chất: “Đây là Tùng Tùng à? Nào, gọi chú ông đi, chú mang đồ ăn ngon cho cháu đây!”
Anh ta còn thật sự lôi từ cặp ra một hộp sô-cô-la Ferrero.
Có điều vì quá nhiệt tình nên Tùng Tùng sợ, trốn luôn sau lưng tôi.
Lục Vận chẳng hề ngại, dúi hộp kẹo vào tay tôi: “Không ăn thì chị ăn đi, mua rồi bỏ phí thì tiếc.”
Tôi thì làm gì có tâm trạng mà ăn.
Tống Lộ cầm lấy hộp sô-cô-la, thản nhiên nói: “Để tôi ăn vậy.”
Anh bóc hộp trái tim ra ngay tại chỗ, nhét hết kẹo vào túi áo, hộp thì ném vào thùng rác.
Lục Vận nhăn mặt: “Cậu ác thật!”
Tống Lộ thì dùng ứng dụng “Heo Peppa” đánh lạc hướng Tùng Tùng, rồi trao đổi với tôi về kế hoạch - trùng khớp hoàn toàn với suy nghĩ của tôi tối qua.
Giờ mấu chốt là làm sao để Lâm Chi không lấy được tiền.
Cả hai cùng quay sang nhìn Lục Vận.
“Chuyện này không khó…”
Anh ta trình bày phương án giải quyết.
Cuối cùng thêm một câu: “Nhưng bà cụ phải cứng rắn đấy, cho dù nhìn thấy cháu chịu khổ, cũng phải nghiến răng chịu đựng.”
“Cô… chịu được.”
Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau.
Tùng Tùng lập tức bỏ điện thoại, lao về phía giường: “Bà ơi, cuối cùng bà cũng tỉnh rồi, bà ngủ lâu quá đó!”
Dì Trịnh nhìn thấu được tâm tư tôi, ánh mắt kiên định: “Cô chỉ bị nó làm cho tức quá thôi… Con yên tâm, cô… nhất định sẽ giữ gìn sức khỏe.”
Bà đưa tay lên, dịu dàng vuốt tóc Tùng Tùng.
“Cô còn phải nhìn thằng bé lớn lên nữa mà.”
Tôi không muốn ngồi chờ bị động, thương lượng xong liền chủ động đi tìm Lâm Chi.
Hôm nay cô ta nghỉ, chúng tôi hẹn gặp ở quán cà phê gần bệnh viện.
Lâm Chi đến trước, vừa khuấy cà phê vừa cười nhàn nhã: “Nghĩ kỹ rồi chứ?”
“Muốn đàn ông, hay muốn đứa trẻ?”