Cuối Con Đường Luôn Là Anh

Chương 6



15

Tôi lườm anh ấy một cái, tay cứ miết đi miết lại trên thẻ phòng.

Tối nay… thật sự phải ngủ chung phòng sao?

Bé Sóc hí hửng lại gần: “Đêm nay ba mẹ cùng ngủ với con hả? Tuyệt quá luôn!”

Anh ấy là bác sĩ nhi, rất được các bà mẹ yêu thích.

Trong lúc nướng đồ ăn, chị Lệ - tính tình thẳng thắn, sảng khoái - lên tiếng: “Bác sĩ Tống, Gia Gia, đừng trách chị nhiều chuyện nha.”

“Hai đứa đừng có chia phòng ngủ nữa.”

“Tình cảm vợ chồng là phải ngủ chung mới bền chặt được!”

Tôi nghe xong, tai liền đỏ bừng.

Tống Lộ vừa rắc bột thì là, vừa nghiêng đầu nhìn tôi: “Chị Lệ nói đúng lắm, chị nhớ nhắc Gia Gia nhiều vào, đừng để cô ấy cứ mãi đẩy tôi ra ngoài.”

Chị Lệ càng thêm hứng thú, hạ giọng ghé tai tôi thủ thỉ: “Em không cho đàn ông ăn no thì người ta đi ra ngoài ăn món lạ đấy.”

“Bây giờ mấy cô gái biết người ta có vợ rồi mà vẫn nhào vô không thiếu đâu.”

“Bác sĩ Tống nhà em trẻ, đẹp trai lại có tương lai, em phải giữ cho chặt vào.”

Chắc anh ấy cũng nghe thấy, nhìn tôi với vẻ mặt cười mà như không cười.

Còn đưa cho tôi một cây xúc xích nướng: “Ăn không?”

Chị Lệ cười cười đầy ẩn ý: “Ăn đi, cái này ngon lắm đó.”

Tôi nhận lấy, thẳng tay nhét vào miệng anh ta: “Anh đói thì ăn nhiều vô, khỏi phải đi ăn vụng ở đâu hết.”

Không muốn tiếp tục nghe chị Lệ giảng đạo lý vợ chồng, tôi kiếm cớ lỉnh ra siêu thị nhỏ gần đó mua đồ.

Lúc đang tính tiền, Tống Lộ dắt Sóc Sóc bước tới.

Chỗ quầy thu ngân có bày nhiều loại bao cao su, nhân viên thấy tôi nhìn thoáng qua liền nhiệt tình chào hàng: “Chị ơi, mấy cái này đang giảm giá 40%, rẻ lắm, mua vài hộp đi.”

“Lấy, lấy, lấy!” - Sóc Sóc giơ tay hô hào.

Bé con đi siêu thị với dì Trịnh quen rồi, dì rất thích hàng giảm giá, nên mỗi lần nghe tới “sale” là bé liền phản xạ có điều kiện.

“Cái này không được lấy.”

“Tại sao ạ?”

“Cái này ba bác sĩ của con không cần dùng tới.”

Nhân viên bán hàng liếc nhìn Tống Lộ một cái đầy hiểu chuyện, rồi tỏ vẻ đồng cảm: “Anh đẹp trai à, tầng dưới cùng là mấy loại thuốc bổ, tăng cường sinh lực đó.”

Tôi liếc thử, rõ ràng là… mấy loại dành cho ‘trường hợp đặc biệt’.

16

Tôi cố nhịn cười, giả vờ chọc anh ấy: “Hay mua hết đi, biết đâu dùng được đấy?”

Nhân viên gồng mình làm bộ chuyên nghiệp, cố tỏ ra không cảm thấy thương hại.

Tống Lộ khẽ “xì” một tiếng, cầm lên một hộp: “Lấy cái này đi, vị dâu mà em thích.”

Mặt tôi đỏ bừng.

Ai nói tôi thích dâu chứ!

Trên đường về, tôi nhỏ giọng cảnh cáo: “Anh tự biết kiềm chế mình đi.”

“Chúng ta giờ chỉ đang diễn trò cho Sóc Sóc thôi, đừng tưởng tôi là người dễ dãi.”

Vừa dứt lời, anh Trương - chồng chị Lệ - đã lặng lẽ lại gần hỏi nhỏ: “Lấy được chưa?”

Tống Lộ rút hộp bao cao su ra đưa cho anh ấy: “Loại vị dâu anh cần đây.”

Anh Trương mở hộp: “Chia cho cậu hai cái nhé?”

Tống Lộ liếc tôi một cái dài thật dài, rồi lắc đầu cười cười: “Không cần đâu, tôi phải tự biết tiết chế.”

Chị em ơi, tôi tiêu rồi.

Cái đó đâu phải anh ta mua cho mình dùng.

Vậy mà tôi còn nói bao nhiêu lời tự biên tự diễn…

Giờ chỉ muốn tìm cái hố chui xuống.

Anh Trương ngẫm nghĩ một hồi, bỗng như bừng tỉnh: “Tôi hiểu rồi.”

Tôi phát nước ngọt cho mọi người, còn lứa cánh gà mới cũng vừa chín.

Tôi lấy một cái phủ đầy ớt bột định ăn thì bị chị Lệ giật mất: “Sao em lại ăn cay dữ vậy?”

Tôi ngơ ngác.

“Chị tưởng em tới tháng rồi, phải giữ gìn chứ.”

“Giờ con gái không chăm sóc bản thân, sau này khổ đấy.”

“Tôi chưa tới mà…”

“Nhưng lúc nãy anh Trương nói…” - Chị Lệ dừng lại, ánh mắt chợt thay đổi y hệt ông chồng hồi nãy - “Thì ra hai người đang tính đẻ đứa nữa nên mới không cần phòng tránh?”

Giọng chị ấy khá to, vừa nói xong đã có mấy bà mẹ kéo lại tám chuyện về bí quyết sinh con lần hai.

Tôi muốn chết quách cho xong.

Tôi đến một đứa con cũng chưa có đây này!

Ăn tối xong, mấy ông đòi chơi mạt chược, nhưng Tống Lộ bị loại khỏi vòng chơi.

Chị Lệ nháy mắt đầy ẩn ý: “Đêm xuân ngắn ngủi quý giá lắm, bác sĩ Tống hiếm khi rảnh, làm sao để chậm trễ chính sự nhà mình.”

Bé Sóc chơi nguyên ngày đã mệt nhoài, tắm xong liền níu lấy Tống Lộ đòi kể chuyện.

Anh cầm điện thoại đọc cho bé nghe, mới được nửa truyện, bé đã ngủ ngon lành.

Tôi khều anh: “Bây giờ anh có thể đi chơi mạt chược rồi.”

Tống Lộ gãi đầu: “Giờ mà đi, người ta lại nghĩ tôi… không đủ bản lĩnh.”

17

Tôi chợt nhớ đến chuyện cũ.

Khi đó tôi và anh đã bên nhau được một năm, ôm ấp âu yếm là chuyện thường ngày, nhưng vẫn chưa từng đi xa hơn.

Mấy cô bạn thân cứ xúi tôi nên “kiểm tra hàng” trước, đừng để đến lúc cưới rồi mới phát hiện anh có bệnh kín thì quá muộn.

Thật ra tôi cũng từng nghĩ vậy, còn lên mạng học không biết bao nhiêu kiến thức.

Anh mỗi lần rung động đều sẽ lại từ chối.

Cho đến khi tôi mặc bộ đồng phục thuỷ thủ, nhảy một đoạn vũ đạo nóng bỏng cho anh xem…

Viên kẹo ngọt năm xưa, giờ nghĩ lại bỗng thấy đủ vị đắng cay.

Tôi thu hồi suy nghĩ, cầm đồ đi tắm.

Tắm hơn nửa tiếng mới hồi hộp bước ra, kết quả là - trời đất ơi - anh đã ngủ gục trên ghế dài ngoài ban công từ lúc nào.

Trong điện thoại có tin nhắn từ Lục Vận: “Anh ấy trực cấp cứu, liền tù tì ba ngày, để dồn thời gian nghỉ.

Dù sao anh cũng là cậu nó, không thể giành người với cháu được.

Nhưng nếu em vẫn chẳng có cảm giác gì thì báo anh một tiếng nhé, nước chảy ruộng nhà, đừng để lãng phí…”

Tôi đáp: “Em thấy anh bị anh ấy nắm được điểm yếu rồi đúng không?”

Lục Vận lập tức trả lời: “Ha ha ha… Giờ này em còn nhắn được, chắc thằng cháu anh không có vấn đề gì về sinh lý đâu!”

Chính anh mới là người nên đi khám đấy.

Ba mươi mấy tuổi rồi, cái miệng chẳng có câu nào nghiêm túc.

Đêm làng quê, tiếng côn trùng thi thoảng vang lên lại càng làm không gian thêm tĩnh lặng.

Ánh trăng lơ đãng rơi trên khuôn mặt góc cạnh của Tống Lộ.

Thời gian đã gọt giũa đi nét non nớt và lạnh lùng, để lại một người đàn ông từng trải và chững chạc hơn.

Tôi vươn tay, lặng lẽ vẽ lại sống mũi anh qua không khí.

Bóng trăng bị bàn tay che mất một nửa, khiến nửa mặt anh chìm trong ánh sáng mờ mịt.

Tôi lẩm bẩm: “Em đã nói rất rõ với anh rồi, tại sao anh vẫn đến?”

“Gần bốn năm rồi, em không còn là cô gái nhỏ dại dột của ngày xưa nữa.”

“Còn anh… cũng chẳng còn là chàng trai khiến em rung động nữa, vậy thì…”

Tôi khẽ thở dài.

“Hà tất phải quấn lấy nhau?”

Vừa dứt lời, Tống Lộ bất ngờ kéo mạnh khiến tôi đổ vào lòng anh.

Anh vẫn nhắm mắt, giữa hai hàng lông mày vẫn còn vương vẻ mệt mỏi, giọng nói trầm thấp như thấm vào tai tôi:

“Anh từng xem mắt rất nhiều lần.”

“Anh đã cố thuyết phục bản thân đón nhận những cô gái khác.”

“Nhưng cuối cùng lại nhận ra thật nực cười - anh chỉ đang tìm kiếm một chút hình bóng của em trong họ.”

“Về sau anh hiểu rồi, đời này, anh chỉ muốn sống bên em.”

“Nếu không phải là em, thì ai cũng vậy thôi.”

“Chuyện của Sóc Sóc, anh cũng có phần trách nhiệm.”

“Nếu khi đó anh nghe máy sớm hơn, mọi chuyện đã khác rồi.”

“Anh luôn yêu trẻ con, mới chọn ngành nhi khoa.”

“Anh sẽ cùng em chăm sóc Sóc Sóc.”

Tôi chống tay lên bụng anh, ngồi dậy.

Ánh trăng hắt đầy vào mắt anh, anh giơ tay ra, gió đêm mát rượi mang theo lời anh thì thầm bên tai tôi: “Trịnh Gia Gia, chúng ta làm lại từ đầu nhé.”

“Lần đầu gặp mặt, rất vui được quen em.”

Trái tim tôi đập thình thịch như muốn nổ tung.

Tôi nhất thời không biết phản ứng ra sao.

Tống Lộ nhìn tôi chăm chú, ánh mắt sâu thẳm: “Em không tô son đúng không? Anh có thể ‘chạm nhẹ’ một chút chứ?”

Không chờ tôi trả lời, anh cúi xuống, hôn lên môi tôi.

18

Đầu óc tôi như bị rót một bình rượu, lâng lâng choáng váng.

Hương thơm trên người anh không phải mùi thuốc sát trùng, mà là thuốc mê thì đúng hơn.

Nên tôi mới bị mê hoặc, quên mất cả chuyện từ chối, thậm chí còn chủ động đáp lại.

Trong lúc hôn, bàn tay anh luồn vào trong áo tôi.

Làn gió lạnh khiến tôi bừng tỉnh, theo phản xạ giữ lấy cổ tay anh.

Hơi thở anh nóng bỏng, yết hầu đỏ ửng, khẽ động đậy: “Xin lỗi, cái này đi kèm theo, nên tay anh… vô thức mà thôi.”

Hai tay anh đan vào nhau, đặt lên lưng tôi: “Anh hứa sẽ không làm liều, chúng ta cứ tiếp tục…”

Tiếp tục cái gì mà tiếp tục chứ.

Anh hơi xấu hổ: “Cũng là đi kèm thôi mà.”

“Chứng minh rằng anh hoàn toàn bình thường, chỉ cần được kích thích đúng mức là có thể… khôi phục đầy đủ chức năng…”

Tôi vừa thẹn vừa bực: “Tống Lộ, sao bây giờ anh lại mặt dày như vậy hả?”

Anh nói với vẻ hơi nũng nịu: “Anh không kiểm soát được khi bị kích thích.”

“Nhưng anh hứa, hôm nay sẽ không ‘thực hành’.”

“Cho anh hôn thêm lần nữa đi, em bây giờ ngọt hơn trước nhiều rồi.”

Tôi đang định cằn nhằn thì điện thoại anh bỗng rung lên.

Là Liễu Chi.

Lại định giở trò gì nữa đây?

Tống Lộ bắt máy, bật loa ngoài.

Giọng Liễu Chi run rẩy vang lên: “Bác sĩ Tống, chị dâu và Sóc Sóc có ở cùng anh không? Bà nội Sóc Sóc gặp chuyện rồi.”

Rõ ràng là có số tôi, mà lại cố tình gọi cho Tống Lộ.

Nhưng giờ không phải lúc chấp nhặt chuyện nhỏ.

Liễu Chi kể rằng hôm nay cô ấy gặp dì Trịnh, chỉ trò chuyện đôi câu, không ngờ dì đột nhiên ngất xỉu.

Bây giờ đã được đưa vào bệnh viện rồi.

Tôi hoảng loạn, tay run không ngừng.

Nếu dì Trịnh xảy ra chuyện gì… thì tội nghiệp Sóc Sóc lắm.

May mà có Tống Lộ.

Anh vừa gọi xe, vừa dặn tôi thu dọn hành lý, liên hệ với cô giáo của bé.

Khi bận rộn, đầu óc sẽ bớt miên man.

Sóc Sóc ngủ rất say, Tống Lộ quấn bé vào chăn rồi bế thẳng lên xe.

Mất gần hai tiếng mới đến bệnh viện, dì Trịnh vẫn còn trong phòng phẫu thuật.

Vừa thấy anh, Liễu Chi òa khóc lao đến, ngả đầu vào vai anh: “Bác sĩ Tống… sao lại thế này chứ? Em sợ chết đi được!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...