Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cuối Con Đường Luôn Là Anh
Chương 8
22
“Tôi muốn cả hai.”
Tay khuấy cà phê của Lâm Chi khựng lại, sắc mặt trầm xuống: “Nghe nói dì Trịnh tỉnh rồi, vậy tôi đi báo bà ấy biết chuyện tôi sẽ kiện.”
Dì Trịnh giờ không chịu được bất kỳ cú sốc nào.
Cô ta đoán chắc tôi sẽ không dám mạo hiểm, phải ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt của cô ta.
Tôi chẳng hề nao núng: “Cô nên biết rõ, dù tôi có rút lui, cô và Tống Lộ cũng chẳng có khả năng đến với nhau.”
“Hôm nay luật sư của tôi đã nhắc, điều cô thật sự muốn là tiền.”
“Giành quyền nuôi con chỉ là cái cớ để cô ép dì Trịnh phải nhả tiền…”
“Ba mươi vạn đủ không?”
Lâm Chi ngồi thẳng dậy: “Năm mươi vạn.”
“Nhưng anh trai cô gặp rắc rối, đối phương chỉ đòi ba mươi vạn thôi mà?”
Lâm Chi không nhượng bộ: “Năm mươi vạn, không thì tôi sẽ kiện.”
Quả nhiên là vậy.
Vẫn là Lục Vận hiểu lòng người hiểm ác hơn tôi.
Tôi liếc chiếc điện thoại đang ghi âm trên mặt bàn, mỉm cười: “Dì Trịnh và tôi, một xu cũng không cho.”
Tôi lấy mấy tờ giấy tờ từ trong túi ra đưa cho cô ta: “Cô xem đi.”
“Đây là di chúc dì Trịnh ký trước mặt luật sư. Viết rõ ràng - sau khi dì qua đời, toàn bộ tài sản để lại cho Tùng Tùng.”
“Nhưng… thằng bé phải đủ 20 tuổi mới được thừa kế.”
“Tức là… còn 17 năm nữa.”
“Đến khi đó, nó đã là người trưởng thành rồi, cô còn lấy được đồng nào không? Dù có lấy được, cô cũng đã ngoài 40, còn ý nghĩa gì nữa?”
“Anh trai cô và mẹ cô, liệu họ có đợi nổi không?”
“Làm một cô gái độc thân xinh đẹp, hay làm một bà mẹ đơn thân với một đứa con rơi, cô tự chọn đi.”
Lâm Chi tức đến nỗi tay cầm ly cà phê run bần bật: “Cô không sợ tôi liều mạng, thật sự kiện cô sao?”
Tôi không muốn dài dòng: “Tôi tin cô là người thông minh.”
“Nếu cô thật sự muốn kiện, tôi cũng đã chuẩn bị đối sách.”
“Y tá là một công việc tốt, đừng để đến lúc quyền nuôi con không giành được, mà việc cũng mất luôn.”
Mắt Lâm Chi đỏ hoe: “Trịnh Giai Giai, cô dám uy hiếp tôi?!”
“Tôi cũng chỉ học theo cô thôi mà?”
Lâm Chi giận đến cực điểm, cầm ly cà phê định hất vào tôi.
Ngay lúc đó, một bàn tay bất ngờ vươn tới, siết chặt cổ tay cô ta.
Giọng Tống Lộ vang lên lạnh như băng: “Y tá Lâm, cô thật sự không xứng làm ở khoa nhi.”
Mắt Lâm Chi ầng ậng nước, khàn giọng nói: “Nhưng anh từng nói tôi là người nghiêm túc cầu tiến…”
Ánh mắt Tống Lộ đầy chán ghét: “Là tôi nhìn lầm cô.”
“Một người đến cả con ruột mình còn không yêu nổi, thì sao có thể yêu thương bệnh nhi?”
Lâm Chi nghiến răng, ngẩng cao đầu, từng chữ cất lên: “Rồi các người sẽ hối hận.”
“Tôi không chỉ giành quyền nuôi con, tôi còn muốn phá hoại hai người, khiến các người vĩnh viễn không thể bên nhau!”
Cô ta thật sự tìm được cách phá đám.
Hai ngày sau, Tống Lộ nói với tôi: “Ba mẹ anh muốn gặp em ăn một bữa cơm.”
23
“Đừng lo, có anh lo hết.”
Chúng tôi hẹn gặp ở quán ăn gần bệnh viện.
Vừa đến nơi đã thấy Lục Vận cũng có mặt.
Anh ta nháy mắt với tôi: “Cháu dâu tương lai đến rồi à?”
Mẹ Tống cau mày: “Làm ơn giữ thể diện cho người lớn chút.”
Tống Lộ nắm tay tôi, giới thiệu: “Ba, mẹ, đây là Giai Giai.”
Tôi lễ phép chào hỏi: “Chào chú Tống, chào dì Lục.”
Ba mẹ Tống đều là người có học thức cao.
Chú Tống nhìn hiền lành, còn dì Lục thì lạnh lùng, có vẻ không dễ gần.
Mới ăn được vài đũa, dì đã bắt đầu lên tiếng: “Tôi nghe nói, mấy năm trước, vào lúc Tiểu Lộ khó khăn nhất, cô lại chia tay với nó? Gần đây mới quay lại?”
“Mẹ, đây là chuyện giữa con và Giai Giai.”
Dì Lục nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt: “Tôi cũng không đến mức cổ hủ.”
“Nếu hai đứa muốn kết hôn, tôi cũng không ngăn cản.”
“Chỉ là… đứa bé kia, các con không thể mang theo.”
Xem ra bữa cơm này, không thể yên lành rồi.
Tôi đặt đũa xuống, nhẹ nhàng đáp: “Bố của Tùng Tùng đã từng cứu tôi.”
“Thằng bé là trách nhiệm của tôi, tôi không thể bỏ rơi nó.”
Tống Lộ nắm chặt tay tôi: “Mẹ, con và Giai Giai đã quyết định cùng nhau nuôi dưỡng Tùng Tùng.”
Dì Lục lập tức cao giọng: “Nó đâu phải con ruột của hai đứa.”
“Hai đứa rồi sẽ có con của riêng mình.”
“Sức người có hạn, Tiểu Lộ lại bận rộn như vậy, con lo sao nổi?”
“Mẹ thằng bé đã muốn giành quyền nuôi, thì cứ giao cho cô ta.”
“Nếu con thấy áy náy, mỗi tháng gửi chút tiền là được.”
“Nuôi một đứa trẻ tốn công tốn sức đến mức nào, hai đứa trẻ các con không tưởng tượng nổi đâu.”
“Trịnh Giai Giai, nếu cô cứ khăng khăng giữ lấy thằng bé, thì tôi tuyệt đối không đồng ý cho cô và Tiểu Lộ ở bên nhau.”
Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng đến lúc nghe tận tai, lòng tôi vẫn lạnh ngắt.
Những năm qua, tôi từng thử quen vài người đàn ông điều kiện tốt.
Nhưng chỉ cần nhắc đến Tùng Tùng, ai cũng thoái lui.
Bọn họ đều thấy tôi không cần phải tự chuốc lấy rắc rối.
Họ không dám, cũng không muốn gánh trách nhiệm quá lớn ấy.
Tôi hiểu.
Hôn nhân của người lớn là những phép tính về lợi ích.
Đa phần không phải vì yêu mà lập gia đình, mà vì thấy “phù hợp”.
Tôi ngẩng đầu nhìn dì Lục, mỉm cười nhạt: “Xin lỗi dì, con nhất định sẽ chăm sóc thằng bé đến khi nó vào đại học.”
Tôi rút tay ra khỏi tay Tống Lộ: “Tống Lộ, hay là… anh nên tìm người khác đi?”
Khi tình cảm chưa quá sâu, buông tay vẫn còn kịp.
Tống Lộ siết chặt tay tôi, ánh mắt lạnh mà kiên định: “Ba, mẹ, hôm nay con không phải đến để xin phép.”
“Chỉ là dẫn hai người đến gặp một lần.”
“Nếu ba mẹ không thích Giai Giai, sau này bọn con sẽ ít về.”
Dì Lục giận run người: “Ý con là gì? Mẹ nuôi con lớn thế này, giờ con vì một người phụ nữ mà quay lưng với mẹ?”
Tống Lộ khẽ cười, cười mà lạnh nhạt: “Mẹ, con là do bà ngoại nuôi lớn.”
“Phải đến khi học cấp 3, mười lăm tuổi, con mới được đón về nhà.”
“Thứ mẹ dành cho con, ngoài tiền ra… còn gì nữa đâu?”
Hèn chi anh thân với Lục Vận như vậy - lớn lên bên nhau từ bé.
Dì Lục tái mặt, chỉ tay vào mặt anh: “Con… con…”
Lục Vận vội vàng hòa giải: “Chị à, Giai Giai thật sự là người tốt.”
“Nếu chị không muốn làm con dâu thì để em cưới về làm em dâu cũng được.”
Dì Lục tức đến mức suýt ngất.
Cuối cùng bà buông một câu gay gắt: “Nếu con cưới cô ta mà còn dắt theo đứa bé đó, thì đừng nhận mẹ là mẹ nữa.”
24
Tống Lộ kéo tôi đứng dậy: “Vậy thì, dì Lục, tụi con xin phép đi trước.”
Tôi sững người.
Lục Vận đứng sau còn giơ ngón cái ra hiệu “chuẩn bài”.
Ra khỏi nhà hàng, trời đã đổ mưa.
Cơn mưa mùa hè trút xuống như trút nước.
Mưa rơi nghiêng nghiêng, Tống Lộ kéo tôi lùi lại hai bước.
Tôi nói khẽ: “Em nhớ là anh có giữ một chiếc ô cũ…”
Tống Lộ sống tối giản, trong nhà không thích chất đồ.
Thứ gì không cần là vứt ngay.
Nhưng chiếc ô đó, anh vẫn luôn giữ lại.
Tôi ngước lên nhìn anh.
Mưa làm tóc anh ướt sũng, khuôn mặt cũng phủ một lớp sương mờ.
“Chiếc ô đó, là lần đầu tiên dì đến đón anh tan học, mua cho anh.”
“Nhiều năm vậy rồi, anh vẫn còn giữ…”
Nên, trong lòng anh… vẫn có một phần lưu luyến với mẹ, phải không?
“Anh thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Vì em và Tùng Tùng… mà cãi nhau với bố mẹ?”
Tống Lộ định trả lời, nhưng một giọng nữ vang lên: “Bác sĩ Tống, chị Trịnh, trùng hợp quá!”
Tôi quay lại, thấy Lâm Chi đang nắm tay Tùng Tùng, đứng cạnh cột đá không xa.
Hiển nhiên, hai người họ đã nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi lúc nãy.
Tôi hoảng hốt, vội vàng bước tới dắt tay Tùng Tùng: “Sao cô lại đưa thằng bé ra ngoài?”
Dạo này, Lâm Chi có đến tìm Tùng Tùng vài lần, còn mang đồ chơi và bánh kẹo.
Nhưng Tùng Tùng chẳng thèm để ý đến cô ta.
Vậy mà bây giờ hai người lại tay trong tay.
Đôi mắt Tùng Tùng đỏ hoe, nhưng vẫn để tôi dắt bé rời đi.
Lúc tôi bế bé lên xe, Lâm Chi đứng sau lưng hét lên: “Tùng Tùng, lời mẹ nói với con, con đừng quên đấy nhé!”
Tôi hỏi Tùng Tùng cô ta đã nói gì, nhưng bé không chịu kể.
Sức khỏe của dì Trịnh đã ổn định, quan sát thêm vài hôm là có thể xuất viện.
Đêm đó, trước khi ngủ, Tùng Tùng lí nhí hỏi: “Dạo này chú Tống không đến nữa… là tại con sao?”
“Dĩ nhiên không phải rồi, chú Tống là bác sĩ, còn phải chăm nhiều bạn nhỏ khác nữa mà.”
Dạo gần đây anh ấy đổi ca để giúp tôi chăm dì, giờ phải bù lại thôi.
Hơn nữa…
Tôi cũng muốn để anh ấy có thời gian suy nghĩ kỹ.
Nuôi dạy một đứa trẻ không cùng huyết thống, không phải chuyện nhỏ.
“Có phải bà bị bệnh là vì chăm con không?”
“Không phải đâu, là bà vô tình bị bệnh thôi.”
“Bà sẽ sớm khỏi mà.”
Tôi dỗ dành mãi, nhưng Tùng Tùng vẫn đầy tâm sự.
Chiều hôm xuất viện, tôi nhận được trát tòa án.
Lâm Chi… thật sự đã kiện đòi quyền nuôi Tùng Tùng.
25
Vừa xem xong giấy triệu tập, Lâm Chi đã đến.
“Xem ra cô nhận được rồi.”
Cô ta ngoắc ngoắc tay: “Tùng Tùng, đi với mẹ nào.”
Tôi lập tức kéo bé ra sau lưng: “Lâm Chi, vụ kiện này cô không thắng nổi đâu.”
Cô ta cười rực rỡ: “Tùng Tùng, mẹ nói với con những gì, con quên rồi à?”
Tùng Tùng nắm chặt hai bàn tay nhỏ, đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn tôi và dì Trịnh, rồi chạy vào phòng, lấy ra một chiếc ba lô nhỏ căng phồng.
Lâm Chi đắc ý vô cùng.
Nhưng Tùng Tùng trừng mắt nhìn cô ta: “Con không đi với cô, cô là người xấu!”
Dì Trịnh và tôi vừa thở phào thì nghe thấy thằng bé bật khóc: “Bà ơi, chị ơi, con không muốn trở thành gánh nặng của hai người.”
“Hay là đưa con đến cô nhi viện đi, thỉnh thoảng đến thăm con là được.”
“Bà sẽ không bị bệnh nữa.”
“Chị cũng có thể ở bên bác sĩ Tống rồi.”
Đôi mắt bé đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: “Con có thể gọi chị thêm một tiếng ‘mẹ’ nữa không?”
Tôi òa khóc, nước mắt tuôn như mưa.
Lâm Chi thật sự không phải là người.
Cô ta dám nói với một đứa trẻ mới ba tuổi những lời như thế!
Dì Trịnh từ trong bếp bước ra, cầm theo con dao thái rau: “Lâm Chi, cút ngay cho tôi, không thì tôi chết cùng cô!”
Lâm Chi sợ đến mức lùi mấy bước, nhưng trước khi đi vẫn để lại một câu: “Đơn kiện các người đã nhận rồi, chuẩn bị ra tòa đi.”
“Dù nó có muốn hay không, cuối cùng nó vẫn phải về bên mẹ nó thôi.”
Cô ta vừa đi, ba chúng tôi ôm nhau khóc nức nở.
Đợi đến khi bình tĩnh lại, tôi gọi cho Lục Vận kể toàn bộ chuyện vừa xảy ra.
Điện thoại vừa cúp, Tống Lộ đã đến.
Hôm nay bệnh viện bận rộn, anh chỉ tiễn chúng tôi lúc xuất viện, vậy mà giờ lại xuất hiện.
Anh gật đầu chào dì Trịnh, cúi xuống hôn nhẹ lên má Tùng Tùng, rồi nắm lấy tay tôi: “Trịnh Giai Giai, mang sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân theo anh.”
Tôi tròn mắt ngơ ngác.
Anh xem đồng hồ: “Anh còn hai tiếng, mình đi đăng ký kết hôn.”
Anh ngồi xuống, xoa đầu Tùng Tùng: “Bố với chị sẽ trở thành một gia đình thật sự, từ nay con là bảo bối nhỏ, là viên kẹo ngọt của bố mẹ.”
Tôi đứng sững, chưa kịp phản ứng.
Dì Trịnh thì đã vội vàng chạy vào phòng, tìm ngay giấy tờ của tôi: “Đây đây, mau đi đi!”
“Nhưng… như vậy có vội quá không?”
Tống Lộ mở cặp, lấy ra một chiếc hộp.
Bên trong là đủ loại son môi.
“Đây là toàn bộ các màu son em từng thử mà anh không phân biệt nổi. Tổng cộng 99 thỏi.”
Anh lại lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra - là một chiếc nhẫn vàng.
Tôi nhận ra ngay.
Bốn năm trước, lúc còn nghèo, tôi từng chỉ vào chiếc nhẫn trong tủ kính, cười nói: “Sau này anh cầu hôn em bằng chiếc này là được rồi.”
Giờ đây, Tống Lộ quỳ một gối xuống: “Trịnh Giai Giai, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé.”
Dì Trịnh nước mắt lưng tròng: “Còn ngẩn ra làm gì, mau đi đi, kẻo cơ quan đóng cửa.”
“Kết hôn vốn là chuyện của một cơn xúc động thôi!”
Đến cục dân chính, điện thoại Tống Lộ hết pin, lệ phí 9 tệ cũng là tôi trả.
Tối hôm đó, anh chen lên giường tôi, mặt dày nói: “Phải để Tùng Tùng yên tâm chứ.”
“Anh đang để tay ở đâu đấy?”
“Chúng ta là vợ chồng hợp pháp rồi, làm chuyện hợp pháp có sao đâu.”
“Nhỏ tiếng lại! Dì Trịnh với Tùng Tùng nghe thấy bây giờ.”
“Thì em cũng nhỏ tiếng thôi, đừng kêu nữa.”
…
Hậu ký
Sáng hôm sau, Tống Lộ tràn đầy sức sống, đăng lên WeChat: “Cuối cùng cũng lừa được cô ấy.”
Kèm tấm hình hai chúng tôi cầm giấy chứng nhận kết hôn.
Ngay lập tức, mạng xã hội của anh nổ tung.
Tôi cũng nhận được cuộc gọi của Lâm Chi.
Cô ta gần như phát điên, gào mắng tôi một trận độc địa.
Nhưng tôi chẳng còn giận nữa.
Có lẽ vì tôi đã thật sự gả cho người mình yêu nhất.
Tôi bình thản nói: “Lâm Chi, không chỉ cô có thể kiện, chúng tôi cũng có thể.”
“Cô sẽ không bao giờ mang Tùng Tùng đi được.”
Lúc đó cô ta còn không tin.
Nhưng mười ngày sau, cô ta nhận được giấy triệu tập của tòa án.
Lần này, là dì Trịnh kiện cô ta vì tội nhận tiền bất hợp pháp.
Dù bản thỏa thuận năm xưa về việc từ bỏ quyền nuôi con không được pháp luật công nhận, nhưng số tiền hàng chục vạn cô ta nhận từ dì Trịnh - thì hoàn toàn có chứng cứ.
Khi đó, tôi đã dặn dì chuyển khoản qua ngân hàng để lưu lại hồ sơ.
Một khi cô ta đòi mang Tùng Tùng đi, dì Trịnh sẽ kiện đòi lại toàn bộ số tiền ấy.
Đến lúc đó, không chỉ phải nuôi con, cô ta còn phải trả nợ.
Món hời này, liệu có đáng?
Chắc hẳn cô ta và gia đình cũng phải cân nhắc kỹ.
Hơn nữa, bản ghi âm cuộc nói chuyện giữa tôi và cô ta - cùng với bản sao thỏa thuận cũ - đều chứng minh rằng cô ta không hề thật lòng muốn nuôi Tùng Tùng.
Nếu ra tòa, thẩm phán chắc chắn sẽ cân nhắc.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Lâm Chi rút đơn kiện, đồng thời yêu cầu dì Trịnh cũng rút lại.
Một tháng sau, nghe tin cô ta cưới chớp nhoáng.
Lấy một người đàn ông bốn mươi tuổi, đã ly hôn, làm mẹ kế cho đứa con gái mười tuổi.
Chỉ vì người đàn ông ấy chịu đưa ba mươi vạn tiền sính lễ, đủ để cứu mạng anh trai cô ta.
Ngày cưới, tôi dắt Tùng Tùng đi ngang qua khách sạn nơi tổ chức hôn lễ.
Từ xa, thấy cô ta cười cứng đờ, ánh mắt trống rỗng, nâng ly mời khách.
Giữa đám đông, cô ta bắt gặp tôi và Tùng Tùng.
Ánh mắt cô ta sững lại mấy giây, rồi quay mặt đi.
Tự tay bỏ rơi con trai ruột, lại chạy theo người khác để làm mẹ kế.
Tôi vẫn hy vọng cô ta có thể hạnh phúc - như vậy sau này sẽ không còn nhắm vào Tùng Tùng nữa.
Nhưng đời không như ý.
Nghe đồng nghiệp của Tống Lộ nói, Lâm Chi sớm mang thai, nghỉ việc dưỡng thai, kết quả bị chồng đánh, thai nhi không giữ được.
Sau đó cô ta thường xuyên xuất hiện quanh khu dì Trịnh ở.
Về sau, Tống Lộ nhận được cơ hội điều chuyển công tác, đúng lúc là về quê tôi.
Sau khi xin phép dì, chúng tôi dọn cả nhà về Nam sinh sống.
Về sau chỉ nghe phong thanh: Cô ta vẫn bị chồng đánh, con riêng ghét bỏ, chồng thường xuyên gây sự ở bệnh viện, công việc y tá cũng bị mất…
Mang thai nhiều lần rồi lại sảy.
Cha mẹ cô ta thấy không moi thêm được tiền, cũng mặc kệ cô ta.
Ba mẹ Tống vẫn không ưa tôi, nhưng mỗi năm chỉ gặp vài lần, giữ phép lịch sự là đủ.
Họ không thích Tùng Tùng, nhưng cũng không nặng lời với thằng bé - chỉ là xa cách, lạnh nhạt.
Lục Vận đến ba mươi lăm tuổi vẫn chưa lấy vợ, hôm nay đi xem mắt, mai lại trên đường đi xem mắt.
Năm đó, đêm giao thừa, chúng tôi cùng về nhà ngoại của Tống Lộ, cụ đã tám mươi tuổi.
Trong phòng sách, tôi tình cờ nhìn thấy một cuốn album ảnh…
Tôi lật đến một bức ảnh chụp tập thể, không ngờ lại có cả tôi và Lục Vận trong đó.
Lục Vận đứng ở cửa, hơi ngẩng cằm, cười nói: “Còn nhớ không? Lần đó anh theo thầy đến trường em làm buổi tọa đàm pháp luật, em lại tưởng anh là sinh viên đến điểm danh giùm, còn nhờ anh ký tên hộ nữa…”
“Tất nhiên là nhớ chứ.”
“Khi đó em đang vội đi học ké tiết của khoa khác, chỉ vì muốn gặp Tống Lộ một chút.”
Lục Vận nhìn ra ngoài cửa sổ, pháo hoa nổ tung giữa trời đêm, giọng anh trầm xuống: “Ừ, đúng là hồi đó còn rất trẻ…”
“Tới giờ em cũng sắp làm mẹ rồi.”
Tôi vuốt nhẹ bụng mình, thì thầm, “Còn chưa qua ba tháng đầu, anh tạm thời đừng nói với mọi người.”
Tôi khép cuốn album lại, nhìn anh nghiêm túc: “Tiểu cậu, anh cũng ba mươi lăm rồi, mau tìm cho em một mợ đi chứ.”
Lục Vận im lặng vài giây, rồi khẽ đáp: “Ừ, cũng đến lúc nên ổn định rồi.”
Bước ra khỏi phòng sách, tôi thấy Tống Lộ đang đứng cuối hành lang.
Anh vẫy tay gọi tôi: “Em gần đây ăn không ngon miệng, anh làm sủi cảo chay rồi này.”
Tôi mỉm cười chạy đến, ôm lấy anh, kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh một cái.
Ngoài cửa sổ, pháo hoa vẫn rực rỡ nở bung giữa trời đêm.
Tôi khẽ thì thầm bên tai anh: “Tống Lộ, em thật sự rất vui vì người đó là anh.”
Anh ôm tôi siết chặt, cũng thì thầm đáp lại: “Ừ, anh cũng rất vui vì người đó là em.”
(Hết)