Cuối Con Đường Luôn Là Anh

Chương 5



13

Về đến nhà đã khá muộn.

Tùng Tùng lơ mơ tựa trên giường, chờ để thủ thỉ với tôi trước khi ngủ.

Thằng bé rúc vào lòng tôi, giọng non nớt: “Chị ơi, sau này nếu chị có ba bác sĩ rồi… chị còn thương con không?”

“Tất nhiên rồi.”

“Người chị thương nhất, mãi mãi là con.”

Nó lắc lắc cái đầu lông xù: “Con chỉ cần một góc nhỏ xíu trong tim chị là đủ.”

“Chị với ba thỉnh thoảng làm ba mẹ con một lúc, con đã vui lắm rồi.”

Mắt tôi đỏ hoe, cúi xuống hôn nhẹ lên mái đầu bé nhỏ ấy:

“Hôm nay, để chị làm mẹ của Tùng Tùng nhé.”

Nó lim dim mệt mỏi: “Mẹ ơi, con yêu mẹ.”

“Chị cũng yêu con, cục cưng của chị.”

Lông mi bé con ướt nhẹ, đã chìm vào giấc ngủ.

Hơn 11 giờ, Lưu Chi gọi đến.

“Trịnh Gia Gia, cô sẽ hối hận.

Tôi là mẹ ruột của Tùng Tùng, tôi có thể bất cứ lúc nào đưa nó đi.”

Tôi lạnh lùng hỏi lại: “Cô quên thỏa thuận giữa chúng ta rồi à?”

Lúc ba Tùng Tùng hy sinh, anh ấy chưa đầy 22 tuổi.

Còn cô ta, lúc đó đã mang thai 5 tháng, chưa đăng ký kết hôn.

Dì Trịnh đề nghị đưa cô ta 200 triệu, yêu cầu phá thai để không ảnh hưởng cả đời.

Nhưng Lưu Chi không đồng ý.

Cô ta đòi sinh con, và muốn lấy toàn bộ tiền đền bù tử sĩ - 1 tỷ đồng.

Dì Trịnh đồng ý.

Vậy mà sau khi sinh, cô ta lại đổi ý, không muốn nuôi nữa.

Cuối cùng, hai bên ký thỏa thuận: Dì Trịnh trả tổng cộng 700 triệu, đổi lại là quyền nuôi con và giữ kín việc Lưu Chi từng sinh con.

Suốt ba năm, cô ta chưa từng đến thăm Tùng Tùng lấy một lần.

Nếu không phải gặp lại hôm nay, tôi còn chẳng biết cô ta đã làm lại cuộc đời, trở thành một y tá.

Lưu Chi đầy tự tin: “Tôi đã hỏi luật sư, thỏa thuận đó không có hiệu lực pháp luật.”

“Dì Trịnh già rồi, nếu tôi giành quyền nuôi con, chắc chắn sẽ được.”

Tôi siết chặt tay vào dây tua cửa sổ, cười đáp: “Vậy thì cảm ơn cô.”

“Cô mà đưa nó đi, tôi được tự do rồi.”

“Tôi là phụ nữ trẻ, học thức cao, thu nhập tốt.“

“Có phải tôi còn có ưu thế hơn một bà mẹ đơn thân như cô?”

Lưu Chi nghẹn họng, im lặng vài giây.

Cuối cùng cay nghiệt nói: “Tôi nhất định sẽ tìm cách trị cô.”

“Cô với bác sĩ Tống đừng mơ mà bên nhau.”

Cô ta yêu tiền, ích kỷ - chắc chắn sẽ cân nhắc thiệt hơn, không dại gì vác một đứa trẻ về tự chuốc phiền.

Quốc tế Thiếu nhi sắp đến rồi.

Giờ đã cắt đứt rõ ràng với Tống Lộ, tôi cũng không muốn tiếp xúc thêm nữa.

Tôi đăng một bài tuyển "ba giả", trả thù lao cao để người đó đóng vai bố của Tùng Tùng.

Vì lần này phải qua đêm ở khu sinh thái ngoại ô, tôi cẩn thận hơn.

Xem liền một lèo năm người, ai cũng hoặc xấu, hoặc luộm thuộm, thậm chí bẩn thỉu.

Chu Thành thì có xin tình nguyện, nhưng lũ nhỏ trong khu đều biết cậu ta không phải ba của Tùng Tùng.

Tìm một người đóng vai ba mà hợp… khó thật đấy.

Đang đau đầu thì có một người đàn ông bước đến trước mặt tôi.

14

Là Lục Vận.

Anh ta mặt mày phấn khởi: “Chị dâu tương lai, đúng là có duyên ghê! Sao trông chị như quả khổ qua vậy, chuyện gì làm khổ chị rồi?”

“Tên đó không phải ba của Tùng Tùng.”

“Tôi với anh ta cũng chẳng còn liên quan gì.”

Lục Vận lập tức ngồi nghiêm chỉnh: “Có chuyện tốt vậy cơ à? Rõ ràng là hắn ta sai trước!”

Hả?

Gương mặt anh ta hiện rõ vẻ thích hóng chuyện: “Không làm người yêu, ta làm mợ hắn.”

“Chọc tức hắn chết đi được!”

Cái logic gì vậy trời…

Sao Lục Vận lại là cậu của Tống Lộ nhỉ, hai người khác nhau một trời một vực.

Nhưng mà…

Anh ta nhìn cũng ngay ngắn, tướng mạo sáng sủa.

Làm ba “hờ” cho Tùng Tùng cũng ổn đấy chứ.

Nghe tôi trình bày xong, Lục Vận gật đầu cái rụp: “Không thành vấn đề! Đừng nói là một ngày, cả đời làm ba nó cũng được!”

Nói xong khát quá, anh ta tu một ngụm cà phê đen.

Tôi nhíu mày: “Cà phê đen đó…”

Lục Vận nhăn nhó mặt mày: “Đắng thật! Hợp với khẩu vị tôi luôn!”

Tôi không nhịn được cười, ra đòn: “Cốc đó… hôm trước có ông béo mười ngày không gội đầu, uống một ngụm rồi.”

“Phụt!”

Lục Vận lao vào nhà vệ sinh nôn thốc.

Tưởng đâu ổn rồi, ai ngờ anh ta bất cẩn không ai bằng.

Trường mầm non hẹn 9 giờ khởi hành.

8:50 tôi gọi cho anh ta, thì nhận được tin: “Giờ tôi đang trong tình trạng nguy hiểm, không thể tới!”

Tùng Tùng buồn thiu, khóe môi chạm đất.

Tôi ngồi xổm an ủi: “Đừng buồn, vẫn còn có chị mà.”

Đúng lúc đó, một bóng người đổ xuống trước mặt tôi.

Tôi ngẩng lên - là Tống Lộ.

Anh đứng ngược sáng, ánh nắng sớm đổ lên chiếc áo thun trắng, tạo thành quầng sáng lóa mắt.

Gió đầu hạ lay động tán lá long não, mang theo mùi nước sát khuẩn nhàn nhạt từ người anh.

Anh cúi người, vươn tay về phía tôi, nụ cười trên môi như cơn xoáy hút người khác vào: “Xin lỗi để em đợi lâu, đường kẹt xe.”

Tim tôi đập loạn.

Tôi lưỡng lự, không biết có nên đưa tay hay không.

Rõ ràng đã nói dứt khoát rồi.

Anh còn đến làm gì?

Vì từng hứa với Tùng Tùng, hay… vì điều gì khác?

Tôi còn chưa nghĩ thông, Tùng Tùng đã nhảy cẫng, nhào vào lòng anh: “Ba ơi!”

Tống Lộ bế lấy nó bằng tay trái, tay phải thì kéo tôi đứng dậy.

Gió đầu hạ khẽ lướt qua, giọng anh như rót vào tai: “Em không giơ tay cũng không sao.”

“Vậy thì… anh bước gần thêm một chút.”

Chúng tôi là người cuối cùng lên xe.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Tống Lộ.

Anh như con hạc giữa bầy gà, muốn không chú ý cũng khó.

Tùng Tùng ưỡn ngực tự hào: “Đây là ba bác sĩ của con!”

Tống Lộ điềm đạm: “Xin lỗi mọi người, do công việc bận nên tới muộn.”

Đám trẻ xôn xao.

Bác sĩ, cảnh sát, giáo viên…

Mấy nghề này trong mắt con nít đều tỏa hào quang.

Đến nơi, cô giáo phát chìa khóa phòng, chỉ có một phòng.

Tôi kéo cô giáo lại: “Cô ơi, lúc trước em có dặn đặt hai phòng mà.”

“Ba của bé ngáy to, tụi em phải ngủ riêng.”

Cô giáo khó xử: “Thật ngại quá.”

“Lễ tân bảo phòng định giữ cho đoàn mình, một cái máy lạnh hỏng mất rồi.“

“Dù sao hai người cũng là một nhà, chịu khó nhé.”

Tống Lộ bất ngờ thò đầu từ sau lưng tôi ra: “Anh ngáy to lắm à?”

Anh liếc nhìn tôi đầy ý vị: “Sao anh không biết nhỉ?”

Chết tôi rồi.

Đi đứng mà chẳng phát ra tiếng động gì!

Tôi cố giữ bình tĩnh: “Anh ngủ rồi thì biết sao được.”

Anh ghé sát lại, thì thầm vào tai: “Vậy tối nay em thu âm lại đi.”

“Để mai anh gửi đồng nghiệp ở khoa hô hấp - giấc ngủ kiểm tra.”

Hơi thở anh phả nhẹ lên cổ tôi: “Phải… thu sát sát một chút thì mới rõ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...